“Lão già này thật sự cho rằng bới chút vết này sẽ gây ra phiền phức lớn cho mình thật đấy à?”Sau khi Giang Khương trầm ngâm một lúc, liếc nhìn Chu Hạo Bình trong mắt đang lóe lên vẻ tự đắc phía đối diện, âm thầm khẽ hừ một tiếng. Nếu bàn về kiến thức và cơ sở luận, ở phương diện nào đó có lẽ mình thật sự không thể so được mấy chục năm tích lũy của mấy người Chu Hạo Bình, nhưng bàn về tư duy linh hoạt và phương diện khai hóa, mấy lão già như Chu Hạo Bình sao có thể so với mình. Phương diện tư duy tìm cách chữa trị mới này mà lấy ra làm khó mình thì lần này đúng là Chu Hạo Bình thất sách rồi. - Ứng phó với tình hình này, tôi cảm thấy có thể sử dụng châm cứu phối hợp với kích thích vi điện lưu. Châm cứu từ trước đến nay rất có hiệu quả trong việc. chữa trị thần kinh. Loại kích thích thần kinh dành cho chứng Alzheimer này, chúng ta có thể khống chế vi điện lưu tinh tế, từ đó bắt đầu thử ở cấp thấp nhất, hoàn toàn có thể tạo ra cường độ kích thích điện lưu an toàn. - Vậy, kéo dài việc tiến hành kích thích thần kinh, kết hợp với tăng cường hệ thống cơ thể, tôi nghĩ hoàn toàn có thể làm được!Chu Hạo Bình vốn đang định chờ Giang Khương dùng lý do gì đó gạt qua vấn đề này, nhưng nghe giọng Giang Khương, đầu tiên lão còn cười nhạt nhưng giờ vừa nghe xong mặt mũi lão đã dần cứng ngắc. Là y sư nhất phẩm lão làng, dĩ nhiên lão có thể nghe ra được những gì Giang Khương có thật sự có lý. Hơn nữa thậm chí còn có tác dụng mang tính khởi đầu cho việc chữ trị chứng “Alzheimer”. Mấy năm nay họ chưa tìm được cách gì tốt, nhưng nếu dựa theo lối suy nghĩ này của Giang Khương, chỉ e là sẽ có thể tìm được một con đường mới. =1I§ƒt... So với ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi của Chu Hạo Bình, Liêu Long Căn ở bên lớn tiếng khen, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ý tưởng này của Giang Khương ông đã thoáng suy ngẫm liền phát hiện ra được giá trị của nó nên hài lòng gật đầu nói:- Suy nghĩ này của cậu rất tốt. Câu này tôi cho cậu tròn điểm, giờ bắt đầu câu thứ hai. - Câu này đối với cậu mà nói có lẽ cũng không khó đâu. Liêu Long Căn nhìn đề trong tay, sau đó cười nói với Giang Khương: - Tôi biết cậu từng có nghiên cứu về phương diện vi khuẩn. Giang Khương nghe Liêu Long Căn nói vậy trước mắt không khỏi choáng váng. Khi đó vì chuyện vi khuẩn ở Giang Khương, hắn cùng Tôn Diệu Nguyệt kia làm ra, thậm chí liên lụy cả Tiểu Bảo cũng bị nhiễm khuẩn cho nên mới có chút tiếp xúc với phương diện nghiên cứu vi khuẩn. Nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút tiếp xúc thôi, các tư liệu về nghiên cứu vi khuẩn nhiều vô số kể, hắn không thể chắc chắn mình có thật sự thuận lợi vượt qua kiểm tra hay không. - Vi khuẩn Polenza có đặc tính tương đối kỳ lạ, hơn nữa những phương thuốc chữa trị đa phần là có hiệu quả kháng vi khuẩn không tốt. Cậu có suy nghĩ như thế nào về vi khuẩn này?-Polenza... Giang Khương nháy mắt một cái. Kể ra ba từ này cũng không quen thuộc lắm với hẳn. Hắn chỉ nhớ là đã nhìn thấy tư liệu vi khuẩn này vào thời điểm nào đó. Cho nên, lúc này Giang Khương cũng hơi vui mừng. Ít nhất mình cũng từng thấy từ này, nếu như là một loại vi khuẩn nào đó mình chưa từng nghe đến thì xong đời rồi. Hắn hơi nhắm mắt trầm ngâm, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, lục soát lại những tư liệu liên quan đến Polenxa sâu trong trí nhớ. Chu Hạo Bình thấy Giang Khương nhắm mắt không nói gì thì sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút, thầm nói: “Đúng rồi, thế này mới là bình thường. Nếu ngay cả vi khuẩn này Giang Khương cũng biết thì có mà thành quỷ à? Thứ này không chuyên nghiên cứu về vi khuẩn thì cũng phải thật sự có mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề, có kiến thức về đủ các mặt thì mới nắm được. Ngay cả bản thân mình cũng chỉ hiểu đại khái tình hình vi khuẩn này. Nếu trả lời thì cũng tương đối miễn cưỡng. Nếu Giang Khương có thể vượt qua kkieemr tra này thì đúng là nói ra không ai tin!”Thời gian Giang Khương trầm ngâm hơi lâu, nhưng Liêu Long Căn ngồi đấy không hề có ý định hối thúc. Khảo hạch Y sư nhị phẩm, cho dù là một y sư già nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể thoải mái quá, huống hồ là Giang Khương trẻ tuổi như vậy. Cho nên, Liêu Long Căn không gấp, chuẩn bị cho Giang Khương nhiều thời gian một chút. Là Thiên y sư, Ủy viên thường vụ Hội đồng viện, tuy ông tương đối thích Giang Khương, nhưng cũng không có nghĩa là ông sẽ thiên vị cho Giang Khương trong khảo hạch như thế này. Dĩ nhiên, ông cũng không ngại cho Giang Khương lãng phí vài phút. Bản thân ông tuy khá hiểu về vi khuẩn Polenza, nhưng đối mặt với vấn đề này cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Liêu Long Căn không sốt ruột nhưng tâm trạng Chu Hạo Bình lúc này rõ ràng đã không thể bình tĩnh được. - Ủy viên Giang Khương có thể bắt đầu trả lời chưa? Đã 5 phút rồi! Trong đầu Giang Khương suy nghĩ đang nhanh chóng xoay chuyển. Hắn đang tìm lại những gì mình đã đọc một lần, nhưng tư liệu liên quan đến vi khuẩn Polenza chỉ lướt qua trong đầu. Sau khi hắn nhanh chóng phân tích lại tài liệu, cuối cùng khi đã hơi nắm chắc thì sắp xếp lại lời nói, chậm rãi mở mắt ra. Chu Hạo Bình thấy Giang Khương đã mở mắt thì trong mắt lóe lên tia cười lạnh. Lão chờ xem Giang Khương trực tiếp nói mình không rõ về vấn đề này hay sẽ nói linh tinh lấy lệ. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Hạo Bình càng thêm mong chờ. Nếu Giang Khương thật sự dám nói linh tinh lấy lệ để vượt qua khảo hạch này thì xong đời. cho dù Liêu Long Căn có nể mặt Giang Khương thì ình cũng sẽ không khách khí. Ngẫm lại nếu mình có thể trách mắng Giang Khương ở đây môt trận, trút bớt giận thì Chu Hạo Bình đột nhiên cảm thấy tâm trạng sáng sủa hơn nhiều. Lão mang theo chút mong chờ nhìn về phía Giang Khương, trong lòng lẩm bẩm: “Mai đi, mau tìm đại vài lý do chứ đừng trực tiếp nhận thua!”