- Trưởng ban, y sĩ thực tập Lưu Hiểu Dương đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là khỏi ngay. Sự việc xảy ra khi đó cũng đã được làm rõ. Những người kia cũng đã thừa nhận. - Ngô Quân Quân thích bạn gái của Lưu Hiểu Dương, nhưng không thu được vào tay. Vừa lúc gặp nhau ở quán ăn khuya, lúc đó y sĩ Lưu Hiểu Dương đang đi vệ sinh, những người này tay chân liền ngứa ngáy, chuẩn bị cưỡng ép mang cô gái kia về, nhưng khi đó y sĩ Lưu bước ra. - Vì giận dữ, y sĩ Lưu đã ngăn cản, đồng thời bộc phát mâu thuẫn. Đối phương vây công đánh cậu ấy, không nhịn được nên ra tay đánh bị thương mấy người. Diêu Nhất Minh cẩn thận khai báo lại tình huống một phen. Giang Khương gật đầu nói:- Ngoại viện xử lý như thế nào?- Chủ nhiệm Dư đích thân tra hỏi chuyện này. Bây giờ đã bắt toàn bộ những người có liên quan, chờ ý kiến của anh. Diêu Nhất Minh chậm rãi đáp. - Ừm. Giang Khương cũng không cảm thấy ngoài suy đoán. Nếu biết chuyện có quan đến hắn, Chủ nhiệm Dư Trung Tấn của ngoại viện sẽ đích thân xử lý chuyệnnày, xem như nể mặt hắn. - Cứ tiếp tục giam giữ những người đó. Giang Khương lạnh lùng nói tiếp:- Ngoại viện chỉnh sửa lại những tài liệu có liên quan. Nếu có người hỏi thăm, liền báo cáo trực tiếp cho bọn họ. - Vâng. Diêu Nhất Minh gật đầu một cái, chần chừ một chút rồi nói tiếp:~ Trưởng ban, Chủ nhiệm Dư còn nói, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, nếu chuyện này có thể xử lý khiêm tốn thì tốt nhất. Giang Khương cau mày. Hắn tất nhiên biết rõ lời này của Diêu Nhất Minh là có ý gì. Dư Trung Tấn nhắc nhở hắn như vậy, quả thật là vì lo nghĩ cho hắn. Lập tức khẽ cười:- Tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn Chủ nhiệm Dư, bảo ông ấy cứ dựa theo lời tôi mà xử lý. - Vâng, Trưởng ban. Diêu Nhất Minh cũng không nhiều lời, sau đó lui ra ngoài. Tuy nói chuyện này đúng như Chủ nhiệm Dư Trung Tấn đã nói, có thể khiêm tốn xử lý thì tốt nhất. Nhưng nếu ông chủ không để ý, vậy thì không còn chuyệncủa mình. Nhìn Diêu Nhất Minh lui ra ngoài, gương mặt Tuyên Tử Nguyệt hiện lên sự lo lắng:- Giang Khương, nếu chuyện này cần xử lý khiêm tốn, vậy thì tận lực khiêm tốn đi. Đối với Tuyên Tử Nguyệt, Giang Khương tất nhiên sẽ không tùy ý, múc mộtmiếng sủi cảo bỏ vào trong chén Tiểu Bảo, cười nói:- Yên tâm đi, bây giờ anh chỉ mong gây ra một ít chuyện khiến cho có người mượn chuyện này mà nháo lên. Anh là ủy viên Hội Đồng Viện, trong chuyện này vì kiêng ky một số chuyện mà xử lý khiêm tốn, ngược lại tỏ ra quá mức tận lực. Nói đến đây, Giang Khương lạnh giọng nói:- Nhưng cho dù là Ủy viên Hội Đồng Viện, tuyệt cũng không dễ dàng buông tha cho những ai xúc phạm Thiên Y Viện. Đây mới chính là mấu chốt.