Nghe giọng nói tràn đầy uy nghiêm và lãnh khốc, sắc mặt mọi người đều biến đổi, sau đó nhìn sang hướng thanh âm truyền đến. Liền nhìn thấy một chàng thanh niên, gương mặt tràn đầy lãnh khốc, ánh mắt giống như thần tinh trong bóng tối, vô cùng uy nghiêm, khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng. Vị cảnh sát lãnh đạo cũng không nhịn được mà do dự một chút. Y thật sự không rõ đối phương có lai lịch gì, nhưng làm ra trận thế lớn như vậy, tuyệt đối không phải là người dễ chọc. Trước khi còn chưa biết rõ, y không muốn bộc phát mâu thuẫn với đối phương. Trong lúc y còn đang do dự, gã công tử con lãnh đạo tỉnh Lương thiếu đã lạnh giọng cười nói:- Tiểu tử, mày cho rằng mình là ai chứ? Đừng tưởng rằng có chút tiền lẽ thì muốn hoành hành trước mặt lão tử. Vương cục, mau bắt tiểu tử này lại cho tôi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì mà dám lớn lối ở Kim Lăng chúng ta. Cục trưởng Vương cũng không phải là người không hiểu chuyện như Lương thiếu. Nghe Lương thiếu nói xong, lại nhìn gương mặt uy nghiêm của chàng thanh niên, vẫn cảm thấy nghỉ ngờ. Thần tiên đánh nhau, xui xẻo chỉ là đám lâu la bọn họ. Thấy Cục trưởng Vương chần chừ, ánh mắt Lương thiếu lóe lên sự tàn khốc. Y tất nhiên biết đối phương đang băn khoăn, liền nhìn chằm chằm Cục trưởng Vương, lạnh lùng nói:- Sao rồi, Vương cục? Có tôi làm chỗ dựa cho ông, ông còn sợ hắn sao? Tôi nói cho ông biết, người đang nằm là Ngô thiếu, cháu trai của vị kia ở Bắc Kinh. Đến lúc cấp trên muốn truy cứu xuống, ông trốn không thoát đâu. - Ngô thiếu. Mặc dù Cục trưởng Vương không quen thuộc lắm, nhưng nghe xong, đầu óc liền vận chuyển, liền nhớ đến một vị lãnh đạo họ Ngô ở Bắc Kinh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Có thể làm cho vị Lương thiếu này coi trọng, chỉ sợ chỉ có vịkia. Trong quốc nội không có mấy ai có thể so sánh được. Nghĩ đến đây rồi lại nhìn Giang Khương, liền căn răng, chuẩn bị lên tiếng cho thuộc hạ khống chế đối phương trước rồi nói sau. Nhận được mệnh lệnh của Cục trưởng, hai gã cảnh sát liền xông đến chỗ Giang Khương. Hơn nữa mấy gã cảnh sát còn lại thì bao vây đám người Tuyên Tử Nguyệt. Nhìn động tác của mấy gã cảnh sát, ánh mắt Lương thiếu rốt cuộc hiện lên sự hài lòng, thậm chí còn lóe lên sự âm lệ. Lần này đối phương bị mang đến đồn cảnh sát, như thế nào cũng phải để đối phương biết được chút thủ đoạn củamình mới được. Nhìn hai gã cảnh sát đi đến, muốn động thủ với Giang Khương, một người mặc đồ đen dường như là bác sĩ liền ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Hai gã cảnh sát còn chưa kịp động thủ, bên tai đã truyền đến tiếng quát: - Càn rỡ. Hai người liền sửng sốt, còn chưa phản ứng, đã thấy một người áo đen vọt đến. Tay của hai người liền căng ra, bị đối phương bắt lấy cánh tay ném ra ngoài. Cảm giác một luồng sức mạnh không thể kháng cự lao đến, hai người liên tiếp lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững. Nhìn cảnh tượng này, mấy gã cảnh sát bên cạnh đều giật mình, cầm súng vây lại, tức giận quát lên:- Dừng tay, giơ tay lên, dám đánh cảnh sát sao?Người áo đen ngăn trước người Giang Khương, nhìn những cây súng chỉa về phía hắn cũng không sợ hãi, chỉ lạnh giọng nói:~ Nơi này ai làm chủ? Mau đứng ra. Sắc mặt Cục trưởng Vương thay đổi mấy lần, đang định bước lên nói chuyện, gã Lương thiếu phía sau đã lên tiếng:- Cục trưởng Vương, cảnh sát các người đều ăn chay sao? Bọn họ ngay cả cảnh sát cũng dám động thủ, ông còn đứng đó mà e dè? Súng của các người làm bằng giấy à?Bị Lương thiếu mỉa mai trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt Cục trưởng 'Vương cũng vô cùng khó coi, đang định lên tiếng, trên bầu trời lại vang lên tiếng trực thăng. Tốc độ của chiếc trực thăng này nhanh hơn, chỉ mười mấy giây đã xuất hiện trên đầu mọi người. Nhìn hai chiếc trực thăng và chiếc trực thăng đến trước giống nhau như đúc, đám người Lương thiếu và cục trưởng Vương liền biến sắc. Đối phương có một người nhưng đã vận dụng được ba chiếc trực thăng, rốt cuộc là có lai lịch gì?Đám người Lương thiếu cảm thấy hoảng hốt. Bọn họ biết rất rõ, đối phương chỉ gọi hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên là yêu cầu người đến cấp cứu người bị thương. Cuộc điện thoại thứ hai là yêu cầu ngoại viện đến bắt người về điều tra. Hai người đi chiếc trực thăng đầu tiên xem ra là đến cứu người, còn hai chiếc trực thăng đến sau, chẳng lẽ... . Dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người, chỉ thấy hai chiếc trực thăng ném xuống mấy sợi dây thừng màu đen, sau đó mấy tám người mặc trang phục tác chiến màu đen, đầu đội nón sắt, được trang bị vũ trang đầy đủ từ trên trực thăng nhảy xuống. - Tất cả mọi người giơ tay lên. Bảy tám người trong nháy mắt giơ súng vào đám người Lương thiếu và đám cảnh sát. Sắc mặt Cục trưởng Vương trong nháy mắt trắng bệch, một tay cầm súng bên hông, nhìn bảy tám cây súng tự động chỉ vào mình, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những người này là từ đâu đến?Sắc mặt của tất cả cảnh sát có mặt cũng tái xanh. Tuy nói cảnh sát cũng có mang theo súng, nhưng có người nào đã từng sử dụng qua đâu. Khi có chuyện cũng chỉ giơ lên qua loa để đề phòng. - Buông vũ khí xuống, không được chống cự.