- Chuyện này... Hiểu Hiểu, trước kia em đã gặp y rồi đấy nhé... Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh giờ đã đen như đáy nồi, lúc này Giang Khương cũng không nén nổi sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: - Lần trước ở sông Tần Hoài... Em còn nói là y rất giống anh mà... - Ơ? Thật á? Phan Hiểu Hiểu ngẩn ra, sau đó lại quay đầu đánh giá Giang Nguyệt Minh mấy lượt, lúc này dường như mới nhớ ra điều gì, chần chờ nói: - À... Em nhớ ra rồi, hình như là thế... - Không phải như thế chứ... Y thật sự là em trai anh à? Phan Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Khương: - Không phải anh không có anh em sao? - Chuyện này... Ngại quá... Chị dâu, em thật sự là em trai anh ấy đấy... Không phải là anh ấy quyến rũ... Đàn ông đâu... Cảm thấy trái tim tự tôn của mình bị đả kích quá lớn, Giang Nguyệt Minh rốt cục không nhịn nổi nữa, lại lên tiếng cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình... - Hả... Ồ... Quay đầu nhìn Giang Nguyệt Minh đã hơi xanh mét phía đối diện, rốt cục Phan Hiểu Hiểu cũng chậm rãi gật đầu, đôi mắt đảo quanh, chần chờ nói: - Thật đấy à? - Thật mà... Nhìn dáng vẻ Phan Hiểu Hiểu dường như còn hơi nghi ngờ, suýt nữa là Giang Nguyệt Minh bật khóc... Sau lúc náo loạn tại cửa như vậy rồi, cũng lừa Phan Hiểu Hiểu trở về đun Phi Long Thang với Tuyên Tử Nguyệt, rốt cục mọi người đều có vị trí va cương vị riêng, chính thức vào trong viện, phân chủ khách ngồi xuống, bắt đầu bàn luận sơ bộ. Tay Giang Nguyệt Minh lật lật tập hồ sơ về Hội ủy viên điều tra vừa thành lập, sau đó gật đầu, nhìn Giang Khương, nói: - Đối với việc thành lập Hội ủy viên điều tra này, nếu do anh đảm nhiệm phó bộ trưởng thì trên cơ bản chúng tôi đồng ý... - Chẳng qua phía chúng tôi yêu cầu lúc nào cũng phải có quyền truy cập các thông tin và tư liệu điều tra có liên quan, đồng thời giữ quyền lực đồng thúc và giám sát điều tra! Giang Khương lại không có bất cứ chần chừ gì, gật đầu luôn, nói: - Phía chúng tôi đồng ý... - Tốt... Chỉ cần hai vấn đề này không có gì thì những chuyện khác chỉ là vấn đề về kỳ hạn thôi... Giang Nguyệt Minh tiện tay đặt tập tài liệu lên mặt bàn, nhìn Giang Khương đối diện... Cười nói: - Phía chúng tôi yêu cầu trong hai tháng phải tìm ra kết quả cuối cùng... - Hai tháng? Lông mày Giang Khương hơi cau lại, lạnh nhạt lắc đầu nói: - Muốn điều tra chuyện hơn hai mươi năm trước đã rất khó, thời gian hai tháng không đủ... . Giang Nguyệt Minh mỉm cười, nhìn Giang Khương, lắc đầu nói: - Hiện tại đã là tháng mươi hai rồi. Phía chúng tôi không thể chờ đợi nhiều... - Nhưng thời gian hai tháng quả thực quá gấp gáp, rõ ràng là hơi ép buộc... Phó bộ trưởng Tôn ở bên cạnh giờ cũng nhíu chặt mày, trầm giọng nói. - Vừa rồi tôi đồng ý thành lập Hội ủy viên điều tra đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. - Hai tháng đã là giới hạn cuối cùng của chúng tôi... Trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh lộ một tia cười lạnh nhạt, lắc đầu nói. Nghe thấy lời này, phó bộ trưởng Tôn lại nhíu chặt mày. Là trợ lý cho lần đàm phán này, hiển nhiên ông hiểu rất rõ tình hình. Trong hai tháng, muốn điều tra ra kết quả, có thể nói là tương đối khó khăn. Dù sao chuyện năm đó dính dáng quá rộng, cho dù Hội ủy viên điều tra này do vị bộ trưởng giám sát Lưu Mộc Dương và thành viên Viện ủy hội Giang Khương này phụ trách, trọng lương cũng khá đủ rồi nhưng áp lực họ sắp đối mặt cũng rất lớn... Nếu muốn hoàn thành điều tra trong vòng hai tháng, có kết quả điều tra trên cơ bản là không có khả năng mấy. - Hiện tại còn cách Tết chừng hơn bảy mươi ngày... Giang Khương lạnh nhạt nói: - Trước Tết, phía tôi sẽ đưa ra kết quả điều tra cuối cùng. Cứ như vậy đi! Nghe thấy lời nói kiên quyết của Giang Khương, phó bộ trưởng Tôn cũng hơi sửng sốt, sau đó lập tức nhìn về phía đối phương, sợ đối phương không đồng ý. - Được... Anh nói thế nào thì làm thế đó đi! Đối với quyết định của Giang Khương, dường như Giang Nguyệt Minh cũng không có ý kiến gì, nhún vai, chẳng hề có chút ý phản đối. - Tốt rồi... Giang Khương gật đầu với phó bộ trưởng Tôn, nói: - Vậy thì soạn hiệp nghị ra một chút... Chúng ta ký tên! - Vâng... Thưa bộ trưởng Giang... Rất nhanh hiệp nghị đã soạn và ký xong. Hai bên cũng dứt khoát hiếm thấy, ký tên xong liền bắt chặt tay, coi như hoàn thành lần gặp mặt lần này. Mà Giang Khương cũng quả thật xứng với chức vụ phó bộ trưởng của Hội ủy viên điều tra lần này. Cầm văn kiện trong tay giao cho phó bộ trưởng Tôn đứng một bên, Giang Khương đứng dậy nhìn Giang Nguyệt Minh một chút, nói: - Hôm nay về luôn à? - Hả... Bắt em về luôn á? Trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh tràn ngập vẻ kinh ngạc, không còn chút dáng vẻ trang nghiêm vừa rồi, kêu lên: - Anh... Em vừa mới tới, chẳng lẽ anh không định mời em ăn bữa cơm? Cứ đuổi thẳng cổ em về như vậy à? Nhìn vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc của Giang Nguyệt Minh, hai mắt Giang Khương chớp chớp, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Lần trước gặp thằng nhãi này, gã còn có vẻ cao thâm khó lường, sao giờ lại biết thành dạng... Như trẻ con ăn vạ thế? Thấy Giang Khương đứng đó, chỉ bình thản nhìn mình không nói lời nào, Giang Khương dậm chân bình bịch, vẻ mặt đau khổ nói: - Anh à, không thể nào... Chẳng lẽ anh không thèm nhận em trai như em à? - ... Miệng Giang Khương mở lớn, rốt cục thở dài nói: - Đi thôi, trong nhà vừa hay có Phi Long Thang... - Ai ai ai... Tốt tốt... Em biết ngay là anh sẽ không tàn nhẫn như vậy mà... Nghe thấy những lời này của Giang Khương, Giang Nguyệt Minh vui mừng ra mặt, tí ta tí tởn đi phía sau, chỉ để lại đám người phó bộ trưởng Tôn há hốc mồm ngạc nhiên, ngẩn ra hồi lâu chưa khôi phục được tinh thần. Mãi tới khi bóng lưng hai người biến mất khỏi cửa, lúc này phó bộ trưởng Tôn mới vội vàng ngậm miệng, lắc đầu thở dài... Người một nhà này đúng là người một nhà... Một chiêu này của viện trưởng thật sự không tồi. Nếu không thì hiệp nghị này cũng không thể ký thuận lợi như vậy được. Chẳng qua với tính cách của bộ trưởng Giang, rốt cuộc cuối cùng thế nào thì cũng chưa nói rõ được. - Nào... Nguyệt Minh phải không... Ăn canh đi... Đây là chị tự nấu, mùi vị chưa chắc đã ngon lắm đâu... Nhìn người thanh niên khiến người ta ấn tượng rất sâu trước mặt, trong lòng Tuyên Tử Nguyệt cũng thầm cảm thán không thôi. Thế sự thật sự vô thường, chẳng ai ngờ gã lại là em trai của Giang Khương... - A... cám ơn chị... Nhận bát canh, vốn Giang Nguyệt Minh định gọi một tiếng chị dâu, nhưng lại nhìn một vị khác đang ngồi cạnh, lúc này chỉ có thể vội vàng cười ha ha cho có lệ. Chẳng qua vừa ăn canh, gã vừa len lén ngắm ông anh vừa mới có của mình. Dù thế nào gã cũng cảm thấy ông anh mình là người chính trực, thế mà lại tán được hai cô gái, người nào cũng xinh đẹp, lại còn dạy dỗ rất tốt, thoạt nhìn ở chung rất hòa hợp, không ngờ chẳng có chút vẻ ghen tuông nào. Nghĩ tới đây, trong lòng gã thầm khen: - Lợi hại, quả nhiên lợi hại... Không hổ là anh trai mình...