- Hội nghị Viện ủy quyết định, bổ nhiệm y sĩ Giang Khương làm ủy viên hội Viện ủy. - Ủy viên hội Viện ủy? Nhìn màn hình led chạy hàng chữ thông báo, Tuyên Tử Nguyệt mở to mắt nhìn hai lần, lúc này mới hồi phục tinh thần, đột nhiên hiểu ra vì sao những y sư và y sĩ này lại khách sáo và cung kính với cô như vậy. Trong lòng cô bắt đầu nhảy cẫng lên, cố gắng ức chế sự hưng phấn, mỉm cười đáp lại các y sĩ, y sư, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Cho đến khi đã đi thật xa, nụ cười cắng ngắc trong nháy mắt tan rã, biến thành sự vui mừng và kích động không đè nén được. Ở Thiên Y Viện lâu như vậy, cô tất nhiên biết được ủy viên hội Viện ủy đại diện cho điều gì. Trước kia, mặc dù Giang Khương là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, thậm chí còn có tư cách dự thính hội nghị viện ủy, ủy viên dự bị hội nghị Viện ủy. Nhưng cũng chỉ có sức ảnh hưởng nhất định, không có quyền lực và cơ sở chân chính. Đặc biệt tuổi tác và lý lịch của Giang Khương còn chưa đủ, mọi người cũng chỉ cho là Giang Khương sẽ có tiền đồ sáng lạn trong tương lai, thậm chí còn có thể bước và hội viện ủy, trở thành Thiên y sư. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Muốn bước đến bước kia vẫn còn một khoảng thời gian dài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều sự cố xảy ra. Trước kia cũng đã có rất nhiều thiên tài tuyệt diễm đều chết yểu ở khoảng thời gian này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn đã chân chính trở thành thành viên của hội Viện ủy, chính thức bước vào tầng cao nhất của Thiên Y Viện, nắm trong tay quyền lực và địa vị chân chính, hoàn toàn khác với lúc trước. Khi đã đến vị trí này, những vấn đề thông thường đã không còn ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, trong tình huống này, việc phá lệ thăng chức cho Giang Khương đã nói rõ nhiều vấn đề. Hít sâu hai hơi, cố gắng đè nén sự kích động và vui mừng trong lòng, Tuyên Tử Nguyệt cầm điện thoại bấm số. - Gia chủ, bất kể như thế nào, tôi cho là chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong cuộc họp Tuyên gia, Vân thúc mặt đầy ngưng trọng, trầm giọng nói: - Dẫu sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Chuẩn bị vạn vô nhất thất mới là thượng sách. Tuyên Năng gật đầu một cái, đang định lên tiếng, đột nhiên điện thoại di động của Tuyên phu nhân reo lên. . Bạn có biết t𝙧ang t𝙧𝒖yện # T𝙧ùmT𝙧𝒖yệ n. 𝒱n #Nhìn điện thoại reo, Tuyên mẫu cau mày, nhìn tên người gọi đến, Tuyên mẫu có chút sửng sốt. Thấy Tuyên mẫu không nghe, ánh mắt Tuyên Năng hiện lên sự nghi hoặc: - Ai vậy? - Tử Nguyệt. Tuyên mẫu cầm điện thoại lên, nói. Nghe Tử Nguyệt gọi đến, tất cả mọi người đều ngừng nói, chờ Tuyên mẫu nghe điện thoại, trong lòng có chút thấp thỏm. Vừa mới gọi điện xong, bây giờ Tuyên Tử Nguyệt lại gọi lại, chẳng lẽ có biến cố gì sao? - Alo, Tử Nguyệt? Tuyên mẫu nghe điện thoại, nghe Tuyên Tử Nguyệt nói bên kia, Tuyên mẫu liền la lên: - Con nói cái gì? - Là thật sao? - Tốt, tốt. Mọi người đều cả kinh nhìn Tuyên mẫu, ai cũng cảm thấy tinh thần căng lên. Chẳng lẽ cô gia xảy ra biến cố lớn? Nhìn Tuyên mẫu ngơ ngác cúp điện thoại, thần sắc lại cổ quái, mọi người nhìn nhau, Tuyên Năng vội vàng hỏi: - Tử Nguyệt nói gì vậy? Tuyên mẫu nuốt nước miếng, nhìn mọi người một lần nữa, hít sâu một hơi, nói: - Tử Nguyệt nói… - Nói gì? Tất cả mọi người đều nghểnh cổ, khẩn trương nghe Tuyên mẫu nói. - Tử Nguyệt nói…nói cô gia… Nói được một nửa, Tuyên mẫu lại nuốt nước miếng, chần chừ một chút mới nói tiếp: - Nói cô gia vừa được tấn thăng làm ủy viên hội…hội Viện ủy. - Cái gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt người kia, đồng loạt hướng Tuyên mẫu: - Bà lặp lại lần nữa đi. Thấy mọi người trố mắt nhìn mình lom lom, Tuyên mẫu cau mày, cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút thất thố, hơn nữa bà xác nhận mình không có nghe lầm, lập tức ngẩng đầu nói: - Tử Nguyệt nói, cô gia được tấn thăng làm Ủy viên hội Viện ủy. Nói đến đây, Tuyên mẫu còn ngạo nghễ cộng thêm một câu: - Hôm nay Thiên Y Viện đã ra thông báo. - Ủy viên chính thức hội Viện ủy? Mọi người lặp lại từng câu từng chữ, sau đó mới phát hiện ra mình không nghe lầm, rồi lại nhìn biểu hiện ngạo nghễ của Tuyên mẫu, tất cả đều im lặng. Sau một hồi im lặng, chợt nghe Tuyên Năng vỗ bàn, hớn hở ra mặt: - Đây là trời thương Tuyên gia chúng ta. Đám trưởng bối Tuyên gia cũng vỗ bàn một cái, hồi phục lại tinh thần, bên trong đại sảnh thoáng chốc vang lên tiếng cười: - Haha, không sai, không sai. Đây là trời thương Tuyên gia chúng ta. - Haha, Mỹ Trân, Tử Nguyệt nhà chúng ta rất giỏi, ánh mắt rất biết chọn người. Văn thúc nhìn Tuyên mẫu, gương mặt tràn đầy hưng phấn. - Hừ, đó là đương nhiên. Tuyên mẫu đắc ý cười một tiếng. Khi Tuyên Tử Nguyệt trở về phòng, lúc này Mã Tiểu Duệ cũng đã chạy đến trước bảng thông báo. Nhìn hàng chữ, sắc mặt của cô trở nên thẫn thở, rốt cuộc thở dài lắc đầu: - Mình nói cái tên tiểu tử này quá đáng lắm mà. Vừa mới thở dài xong, bên cạnh có người mỉm cười kêu lên: - Tiểu Duệ. Đưa mắt nhìn, là một y sư tam phẩm có quen biết trong viện, lập tức mỉm cười khách khí. - Chào y sư Viên. - Tiểu Duệ, tôi nghe nói cô đang phụ trách kế hoạch tiền tử cho quân nhân đúng không? Y sư Viên mỉm cười hỏi. - Đúng vậy, có chuyện gì không ạ? Mã Tiểu Duệ ngẩn người, nghi ngờ hỏi. - Lần trước không phải đã nghe nói sao? Tôi nghe là vốn dành cho kế hoạch này còn chưa đủ. Chúng ta cũng là một phần tử của Hoa Hạ, kế hoạch tiền tử, chúng tôi tất nhiên là muốn ủng hộ mạnh mẽ. Y sư Viên rộng rãi nói: - Như vậy đi, tôi cũng muốn tham gia một phần. Hãy cho tôi số tài khoản của cô, tôi ủng hộ năm triệu. - A? Mã Tiểu Duệ ngạc nhiên nhìn y sư Viên, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã có người nói: - Chuyện tốt như vậy, tôi cũng phải tham gia, tôi xin ủng hộ năm triệu. - Này, này, không thể thiếu tôi được. Tôi cũng ủng hộ năm triệu. Liêu Dương và hai vị y sĩ đứng cách đó không xa, nhìn biểu hiệu nhiệt tình của mọi người, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu rời đi. Nói đến cha con Tề gia, sau khi nhận được tin tức này, trong lòng ngưng trệ. Hai cha con còn đang mong chờ tin tức người nào đó bị xử lý. Nhân vật chính của câu chuyện ngược lại không biết mình đã được thăng chức làm Ủy viên Hội viện ủy. Bây giờ hắn đang còn phải lo cơm nước cho Cửu Vĩ mà nghĩ biện pháp. Mỗi một lần Cửu Vĩ xuất hiện, năng lượng tiêu hao khiến cho hắn phải đau lòng. Nếu có thể bổ sung được một chút thì tốt rồi. - Trưởng phòng Giang, cậu muốn tìm thuốc gì? Người phụ trách dược phòng có chút quái dị nhìn Giang Khương. Phòng luyện đan muốn dược vật, đều trực tiếp gửi qua mail, làm gì có chuyện đích thân đến? Hơn nữa lần này còn là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh đích thân đến? Nhìn vẻ cổ quái trong mắt của đối phương, Giang Khương tất nhiên biết đối phương đang nghĩ gì, đành cười nói: - Gần đây tôi chỉ tiếp xúc với những dược vật có trong phương thuốc, rất nhiều dược vật khác cũng chưa tiếp xúc, cảm giác hơi xa lạ. Cho nên định đến Dược phòng vòng vo một chút, xem nhiều một chút, tìm lại cảm giác một chút. - Vâng. Mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng lý do dường như cũng hợp tình hợp lý, người phụ trách cũng không cách nào cự tuyệt, đành gật đầu cười nói: - Được, không biết cậu muốn vào kho nào? - Có mấy kho? Giang Khương hỏi. - Có ba kho, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Người phụ trách do dự một chút, sau đó nói tiếp: - Còn có mật kho. Giang Khương gật đầu: - Vậy được, tôi đến kho hạ phẩm xem trước. - Vâng, Tiểu Ngô, dẫn Trưởng phòng Giang đến kho hạ phẩm. Bước vào kho hạ phẩm, lúc này Giang Khương mới phát hiện kho này thật là lớn. Tiểu Ngô đi cùng là một y sĩ thực tập hơn hai mươi tuổi, thấy Giang Khương nhìn chung quanh, liền nhỏ giọng giới thiệu: - Trưởng phòng Giang, nơi này có hơn một ngàn loại dược, chia thành tám khu. Mỗi khu cất giữ mấy trăm loại dược. Mỗi cái tủ ở đây có mười ngăn kéo, trong mỗi ngăn kéo có từ năm ngàn đến một trăm ký dược liệu. Dứt lời, Tiểu Ngô mỉm cười lấy lòng, hỏi: - Không biết Trưởng phòng Giang muốn xem những gì? - A, tôi chỉ tùy ý xem qua một chút thôi. Giang Khương cười khan. Hắn nào biết nên chọn loại nào, chỉ là muốn đến kho dược tìm chút vận may thôi. Thấy Giang Khương cười, Tiểu Ngô ngược lại là một người cơ trí, liền đưa qua một cái máy tính bảng, nói: - Trưởng phòng Giang, ở đây có tất cả ghi chép về dược liệu. Anh muốn xem cái nào thì cứ xem. Tất cả các loại dược đều có đánh số thứ tự, kiểm tra rất thuận tiện. - Vâng, cảm ơn. Cầm lấy máy tính bảng, Giang Khương hài lòng gật đầu: - Tiểu Ngô, cậu bận chuyện gì thì cứ đi làm đi, tôi chỉ tùy tiện nhìn qua một chút là được. - Được, Trưởng phòng Giang, anh cứ tự nhiên. Có gì thì cứ bấm nút gọi, tôi sẽ đến ngay. Tiểu Ngô gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Còn lại một mình Giang Khương trong một căn phòng lớn đầy tủ. Hắn nhẹ thở dài, hy vọng có thể tìm được chút gì đó ở đây. Nếu phải đến kho trung phẩm hoặc thượng phẩm để tìm, giá hắn bỏ ra chắc không hề rẻ. Chỉ suy nghĩ một chút thôi Giang Khương đã cảm thấy nhức nhối rồi.