Trong phòng làm việc của thầy giáo Trương mới đến phát ra những tới thở dốc làm người khác phải đỏ mặt nhưng bất quá phòng cách âm quá tốt, nên bên ngoài không thể nghe được âm thanh bên trong. Hai thân ảnh, một lõa thể, một ăn mặc đoàng hoàng đang dây dưa với nhau. Như nhìn người đàn ông là chủ động, còn cô gái ngại ngùng không cam tâm tình nguyện cho lắm. - Khốn khiếp, anh mau buông tay tôi ra. Hải Tiêu Tiêu mặt đỏ hết lên, có lẽ bởi vì đã động tình nên giọng cô bỗng mềm mại, quyến rũ hơn hẳn. Anh ta vậy mà dám ấn tay cô vào "chỗ đó" vuốt ve. Thứ đó của đàn ông không phải cô chưa từng thấy qua, chỉ là... sao lại lớn như thế chứ T... T, lại còn rất... rất nóng. Anh không những không nghe thấy cô đang nổi giận, dùng tay mình hướng dẫn tay cô xoa nắn lên xuống chỗ cứng rắn của mình. Bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh của cô làm anh thật thoải mái. - Tiểu yêu tinh, em học cho tốt, phục vụ tôi hoặc là để tôi phục vụ em. Nói rồi Trương Diệp Thành buông tay cô ra, mày khẽ nhướng bảo cô tiếp tục làm công việc như anh đã hướng dẫn. - Tôi không muốn. - Em chắc chứ?- Tôi... Trong lúc cô còn do dự, anh đã bình tĩnh nâng mông cô lên. Vì đột ngột được nâng lên làm cô mất thăng bằng, hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh. Anh để vật cứng rắn của mình ma sát xung quanh hoa mật. - Đừng... to như vậy... không được!Cô cắn răng nói, sao có thể vào được chứ, khẳng định cô sẽ chết mất nếu anh đem cái thứ to lớn kia đẩy vào. Thật sự bây giờ cô muốn chạy trốn. - Hình như miệng em quá rảnh rỗi thì phải!Anh cắn môi cô, đưa lưỡi vào chao đảo khắp nơi, làm cô rên rĩ cũng không được, chỉ có thể gắng hết sức thở gấp. Vật cứng rắn của anh vẫn chưa vội vào, chỉ xoay tròn xung quanh hoa mật kia, để chất lỏng nơi đó có thể bôi trơn, đến lúc thật sự đi vào sẽ dễ dàng hơn, tránh cho cô đau rát. Cảnh xuân vẫn đang tiếp diễn thì cửa phòng bị gõ. Anh buông môi cô ra, ngừng lại mọi động tác, im lặng lắng nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng thở gấp của cô bên tai. - Có người. Cô trợn mắt, sẽ có người thấy cảnh xấu hổ này của cô mất, không được. Cô vội vàng muốn rời khỏi người của anh như eo bị bàn tay anh giữ chặt lại. - Buông ra, sẽ có người thấy. Cô bắt đầu giẫy giụa. Tiếng gõ ngày càng lớn, tim cô đập ngày càng nhanh, khi nó chuẩn bị rớt ra ngoài thì... - Như vậy không phải càng kích thích!Môi anh áp tới, nuốt hết mọi không khí của cô, đồng thời ngay lúc đó, anh cố định mông cô, đi vào. Cảm giác đau đớn như bị đâm qua từng thớ thịt làm cô hét lên, nhưng miệng đã bị anh chặt lại mà nuốt xuống, biến thành tiếng kêu rên rĩ. Nước mắt chảy dài. Đau, thì ra lần đầu lại đau như vậy. Cái thứ to lớn kia thế nào lại vào được, cô có thể cảm nhận được sự to lớn và nóng bỏng ấy bên trong mình. Anh buông môi cô ra, dịu dàng dụ hoặc. - Ngoan, tí nữa sẽ hết đau. Vừa nói anh vừa động thân dưới. - Đồ cầm thú, đau chết tôi rồi... ra, ra mau, huhuhu... Cảm giác bên dưới đau đớn không thôi, cô cào cấu vào lưng anh thút thít khóc. - Ừ... ưm... chưa "ra" được đâu, tí anh sẽ làm em ra. Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhỏ, có lẽ người ở ngoài đã mất kiên nhẫn. - Cầm thú, vô sĩ... ư, tên khốn... anh mau rút ra. - Tuy phòng cách âm cũng khá tốt nhưng em kêu lớn như vậy người ta sẽ nghe thấy đấy, ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Anh thì thầm cắn vào tai cô thổi khí. Cảm giác đau đớn không được xua tan lại không thể kêu lên, cô không chịu nổi nữa cắn vào cổ để phát tiết sự tức giận. Dần dần, động tác ra vào của anh càng thuận lợi, tiến độ cũng nhanh hơn. Cảm giác đau đớn ban đầu được thay thế bằng một khoái cảm thoải mái, như có một dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân cô. - Ư... thật chặt. Anh khẽ cắn răng, luận động ngày càng mãnh liệt. Hoa mật của cô ôm lấy triệt để vật cứng rắn của anh, co bóp, siết chặt nhưng muốn nuốt chửng lấy. Anh hoàn toàn đê mê trong cảm giác này, chỉ hận không thể hoà tan cô vào anh. - A... ưm, chậm... chậm chút... Cô không ngừng rên rĩ, âm thanh giao hợp vang lên nhóp nhép không ngừng, phía dưới cô không ngừng nóng lên như có thứ gì đó chuẩn bị co bóp muốn phun trào ra ngoài. Thân thể căng cứng, hai tay ôm chặt lấy lưng anh, trên mặt cô mồ hôi nhễ nhải làm tóc bết cả vào mặt. - Ngoan, mau hôn tôi. Anh thở hổn hển nói. Hai tay xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn của cô. - Ư. Đầu óc cô như bị trúng tà, môi cô cúi xuống, vụng về hôn môi anh, bắt trước anh gậm cắn, liếm, mút. Anh đáp lại nụ hôn của cô, tay đang xoa nắn eo thì bỗng đổi thành cầm chặt, nâng eo cô lên dập xuống thật mạnh. - A... Mỗi cú thúc của anh làm cô không nhịn được rên rĩ. Sâu, sâu quá. Anh như muốn hòa tan cô từng chút một. Phía dưới co rút, toàn thân cô cương cứng, anh nắm chặt eo cô thúc một phát thật sâu không lường nổi, phóng toàn bộ thứ chất lỏng ấm nóng vào bên trong cô. Bởi vì khoái cảm đạt đến cực điểm, cô muốn hét lên nhưng bị môi anh chặt lại, nuốt xuống. Nhịn xuống từ trận co bóp run rẩy, cô cảm thấy như đang đứng giữa ranh giới địa ngục và thiên đàng. Cả người mềm nhũn, không còn một chút sức lực, anh bế cô nằm xuống, phân thân bên dưới từ từ rút ra cùng với chất dịch trắng trào ra ngoài. Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái tình thú vừa mới trải qua. Cô nhắm chặt mắt lại, nằm im không nhúc nhích, xương cốt toàn thân như được gỡ ra rồi ráp lại, đau đớn không thôi. Anh bước vào WC, trong đó một vòi nước, anh dùng khăn nhúng nước, đem cô lau sạch sẽ. Trong suốt quá trình, cô không nói tiếng nào chỉ im lặng nhắm mắt. Đến cả quần áo cũng là do anh mặc thay cô. Đến lúc cô mở mắt ra thì anh đã thay một bồ đồ khác hoàn hảo sạch sẽ ngồi trên bàn làm công việc của một người giáo viên. Ai có thể tưởng tượng được một người đàn ông đoàng hoàng và nghiêm túc như thế lại vừa mới làm việc cầm thú chứ. Tất cả đều là dối trá. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì anh không biết dưới con mắt của cô đã chết bao nhiêu lần. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hướng tới mình, Trương Diệp Thành vẫn không ngẩn đầu lên, chỉnh sửa lại đôi kính mắt rồi bình thản nói. - Tan học em hãy tới đây làm bài kiểm tra bù, sau đó tôi sẽ đưa em về. Hải Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn anh, miệng không ngừng chửi rủa. Cũng may là tiết học đầu tiên được nghỉ vì giáo viên có việc đột xuất nếu không với sự hoan ái này của anh cô đã phải bỏ một tiết học rồi. Cô không muốn ở lại với con sói đói này nữa, nhanh chóng mở cửa chạy một mạch về lớp. Đời cô thật cẩu huyết khi gặp phải anh ta. Anh ta không phải Trương Diệp Thành, mà chính là Trương cầm thú. Đúng vậy! Trương cầm thú.