Edit: NguyenthihaBeta: SakuraLúc trở lại trong tinh không, Bách Hợp nghĩ đến việc nhiệm vụ sau này sẽ được gặp Lý Duyên Tỷ, tuy đã biết anh bình an vô sự, nhưng điều này cũng không có làm cho cô dễ chịu hơn được mấy, ngược lại càng khó chịu hơn,trong tinh không hiện lên tư liệu của cô:Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)Tính danh: Bách HợpTuổi: 21Trí lực: 90(max 100 điểm)Dung mạo: 93(max 100 điểm)Thể lực: 90( max 100 điểm)Vũ lực: 89( max 100 điểm)Tinh thần: 90(max 100 điểm)Danh vọng: 19(max 100 điểm)Kỹ năng: Cửu dương chân kinh, Cửu âm chân kinh, thiên địa môn Đạo Đức Kinh, nam vực cổ thuật, tinh thần luyện thể thuậtSở trường đặc biệt: nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, ngũ hành bát quái thuật (tinh thông), ngự phong thuậtMị lực: 60( max 100 điểm)Ấn ký: Khí tức chân long hoàng tộcTrong lần nhiệm vụ hiếm thấy lần này, giá trị thể lực cùng với võ lực đều được cộng thêm một điểm, đây là nhiệm vụ càng khó thì giá trị thuộc tính ngày càng tăng cao, chuyện này đối với Bách Hợp mà nói, vốn phải là chuyện rất đáng vui mừng nhưng bởi vì gặp được Lý Duyên Tỷ, lại biết được tình huống nguy cấp bây giờ của anh nên vô luận như thế nào thì Bách Hợp cũng không thể vui nổi. Trong tinh không những điểm sáng kia đang dần tan đi, Bách Hợp cũng không có ở lại lâu trong tinh không, cô lựa chọn vào nhiệm vụ tiếp. Trong không gian thiếu đi Lý Duyên Tỷ cảm thấy lạnh lẽo, hơn nữa anh từng nói qua, mặc dù anh chưa thể trở lại trong tinh không, nhưng nếu mình tiến vào nhiệm vụ, rất khả năng sẽ gặp lại anh. Chính mình tiếp thu lực lượng của Dung Ly, hơn nữa còn có ấn ký của anh nên từ trường trên người của hai người rất mạnh, khả năng Bách Hợp gặp được anh sẽ rất cao, bởi vậy cô lại muốn tiến vào nhiệm vụ thử vận may. Anh đã nói, nếu như lần tiếp theo mình có thể gặp được anh thì anh sẽ nói với mình biện pháp có thể giúp được anh, Bách Hợp cũng muốn hỏi xem. Lần tiến vào nhiệm vụ trước, không biết có phải bởi vì bản thân có được lực lượng của Dung Ly hay không,bởi vì có liên quan đến Lý Duyên Tỷ nên lúc Bách Hợp còn chưa hoàn toàn rời khỏi tinh không mơ hồ có thể cảm giác được rất nhiều chuyện, dường như cô có thể cảm giác được nhiệm vụ lần trước Anna thất bại sẽ biến mất, thậm chí cô mơ hồ ‘Thấy’, lần nhiệm vụ trước nguyên bản Roman đại tiểu thư không phải chỉ có mình cô tiếp nhận. Trước cũng từng có người nhận lấy nhưng thất bại, lúc đến phiên cô, nhiệm vụ này bởi vì số người làm nhiệm vụ của Roman đại tiểu thư thua ở trên tay Anna quá nhiều cho nên độ khó mới một tăng lên, bởi vậy mới đến lượt cô. Chính bởi vì trước đây có quá nhiều người làm nhiệm vụ thất bại, nên lúc Bách Hợp đến thì tinh thần lực của vị đại tiểu thư Roma rất cường đại rồi, cho nên đây mới thực sự là nguyên nhân ảnh hưởng đến cô, mà cũng không phải là vì Bách Hợp, hơn nữa nguyên chủ tu luyện Quang Minh thánh điển thì tinh thần lực tăng mạnh, chỉ là bởi vì lúc đang ở trong truyện thấy không rõ, lúc này sau khi trở về mới mơ hồ cảm giác được mà thôi. Chỉ là loại cảm giác không hiểu này cũng không biết có phải thực sự hay không, dù sao nhiệm vụ của lần này đã hoàn thành, Anna cũng đã chết, sống sót chính là cô, lại không thể hỏi Lý Duyên Tỷ, cũng may lòng hiếu kỳ của Bách Hợp cũng không lớn, bởi vậy cô không có tiếp tục nghĩ nhiều nữa, rất nhanh nhắm hai mắt lại. ‘Sột sột soạt soạt’ lúc âm thanh này liên tục vang lên bên tai Bách Hợp, cô còn không mở mắt ra được, bốn phía tối như mực, một bàn tay tràn đầy mồ hôi có chút lạnh lẽo cầm cái gì đó đắp lên trên người cô, lạnh lẽo như vậy làm cho cô không tự chủ được rùng mình một cái. Rõ ràng sắp tỉnh lại thế nhưng lúc này trong đầu mờ mịt làm cho cô không thể tỉnh lại được, cô cắn răng chịu lanh, cố gắng co thân thể lại, hận không thể đem một đôi chân cũng lạnh lẽo rúc ở trong chăn, dần dần ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, cổ họng của cô khô khốc, đầu vừa nặng lại đau, trên người cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, một cái chăn bông đã cũ đến mức không thể nhìn ra được màu sắc đang đắp trên người cô,bên trong đã thấm đầy mồ hôi, cái mùi vị kia có chút gay mũi. Cô muốn nuốt vài ngụm nước miếng để nhuận họng, thế nhưng trong miệng lại không hề có nước bọt, ngược lại lúc cô vừa mới khẽ động thì trên môi đau đớn rách ra, cô lè lưỡi liếm liếm môi, trên môi đã bị khô đến nứt nẻ ra rồi, lưỡi cũng đã sưng lên, liếm ở trên môi bị rách,có cảm giác như bị dao cứa qua. “Khụ. ” Bách Hợp ho một tiếng, chắc nghe thấy động tĩnh của cô, trong phòng không có cửa thấy trong tay một đại hán vóc người to như cột điện cầm lấy một cây đuốc luống ca luống cuống, tiến vào. Đầu tóc hắn rối tung buộc lại trên đỉnh đầu, cao lớn vạm vỡ, y phục trên người đã chắp vá đến mức nhìn không ra bộ dáng vốn có,cơ bắp cuồn cuộn kia dọa cho Bách Hợp nhảy dựng. Da hắn có chút ngăm đen, lồng ngực vạm vỡ, nhìn qua ước chừng khoảng hai mươi tuổi, khi nhìn thấy Bách Hợp tỉnh lại thì hai mắt hắn sáng rực lên, giọng nói như chuông đồng vangg lên: “Ha ha ha, sống rồi! Vợ, vợ đã tỉnh lại!”Bách Hợp vừa nghe lời này, trong lòng liền có một cỗ dự cảm không tốt dâng lên,nguyên chủ của khối thân thể này hình như là vợ của đại hán to lớn này, bất kể là nhìn tướng mạo hay là khí chất, đại hán đen nhẻm này sợ rằng mang thang đến bắc cầu cũng không liên quan tới Lý Duyên Tỷ, cô cắn răng rồi bàn tay nắm chặt lại đẩy cái chăn đầy mồ hôi kia ra, trong lòng phát lạnh. “Quả nhiên Trương bà tử không gạt người, quả thực tỉnh, hắc hắc hắc. ” Hắn cầm theo cây gắp than vào nhà, tư thế kia nhìn giống như đao phủ, chân bước trên mặt đất phát ra tiếng ‘bộp bộp’ rung động, lúc hắn muốn dặt mông ngồi lên giường, nếu không phải Bách Hợp tránh được nhanh, sợ rằng hắn đã ngồi lên trên người cô. Đại hán này vóc người cao to, ngồi xuống giường trúc kia bị ép xuống một đoạn, vang lên tiếng ‘Kẽo kẹt kẽo kẹt’. “Ai nha, quả nhiên khỏe hơn rồi, ta muốn đi thắp hương cho cha mẹ, ta cũng có vợ rồi!” Hắn muốn giơ tay đến sờ đầu Bách Hợp nhưng nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, không biết do thân thể còn yếu hay do phiền muộn, thân thể cô lại bắt đầu sốt lên. “Nước…” Cô liếm liếm môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, mới đầu đại hán kia còn chưa chú ý, nhưng sau khi cô gọi thêm mấy lần, cuối cùng cũng chú ý tới rồi gật gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài, không lâu sau lúc hắn quay lại, trong tay hắn bưng một cái bát cũ nát đã mẻ, hắn cẩn thận bưng cái bát đến gần Bách Hợp nhấc lên một góc chăn, dễ dàng nâng cô dậy. Tay của Bách Hợp bị hắn khóa lại ở trong chăn không thể giãy dụa được, đại hán này bề ngoài lớn lên thô ráp, động tác cũng không ôn nhu cẩn thận, lúc đút nước cho cô cũng không để ý xem cô có thể nuốt được không, Bách Hợp liều mạng nuốt xuống nhưng bị sặc, đến khi vài giọt nước phun ra từ trong lỗ mũi thì đại hán kia mới giống như phục hồi tinh thần liền ‘ai nha’ một tiếng,liền tiện tay buông cô ra, Bách Hợp liền ‘bành’ một tiếng ngã trở lại giường, hắn như là nhớ ra cái gì đó rồi lại cuống quýt nhấc cô lên, giơ tay thay cô vỗ lưng, trong miệng trách cứ:“Đúng là một tiểu nương tử vô dụng, uống có chút nước cũng không xong. ” Mặc dù miệng hắn nói hung ác, cặp mắt kia trừng cũng dọa người, nhưng thân thể hắn cứng ngắc, lỗ tai và cổ cũng bắt đầu nóng bừng lên, nhưng chỉ vì da hắn đen nên không thấy rõ. Bị hắn mắng như thế, Bách Hợp nhíu mày không có lên tiếng, hiện tại cô còn chưa có tiếp thu tình tiết, còn chưa rõ ràng tình hình bây giờ lắm, lúc cô tiến vào trong nhiệm vụ thì nguyên chủ bị bệnh sốt cao, lúc này uống nước xong mặc dù tinh thần tốt hơn một chút, nhưng lăn qua lăn lại mấy phen, trên người đổ ra một thân mồ hôi, quần áo ướt đẫm, lúc này dính sát trên người cô, nhưng đang ở trước mặt nam nhân xa lạ này nên cô cũng không có mở miệng, ngược lại kéo cái chăn cũ nát kia lên che lại. Đại hán thấy cô không nói lời nào, nhìn giống như đang sợ hãi,thì đánh mắt len lén nhìn cô, lúc thì toét miệng cười ngây ngô lúc lại sưng mặt lên, hắn do dự thật lâu, hai tay run rẩy đưa ra muốn chụp lên lưng cô, lực đạo của đại hán này vô cùng lớn, mặc dù Bách Hợp muốn tránh thế nhưng sức lực hiện tại của cô ở trước mặt đại hán chẳng khác gì một con kiến, không là gì đối với hắn. Hắn thoải mái lật Bách Hợp qua,một chưởng này của hắn chụp đến trên lưng của Bách Hợp, không đến hai cái khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô dời vị trí, vốn đầu óc của Bách Hợp còn đang choáng váng, bị vỗ một cái thì nôn khan hai tiếng, nước vừa uống vào liền nôn hết ra,phun hết lên mặt và người của đại hán. “…” Sắc mặt hắn có chút khó coi, biểu tình rất dọa người, khuôn mặt vốn đã không được đẹp giờ đây lại càng khó coi, Bách Hợp thật đúng là sợ hắn dưới cơn tức giận mà vung tay đập chết mình, đại hán mặt đen này thoạt nhìn lại cao to cường tráng, sức lực cũng không nhỏ, có vẻ tính tình cũng không được tốt lắm, cô rất nhanh đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, phía sau lưng lúc này nóng bừng, vừa rồi bị hai tay của hắn chụp lên lưng cô sợ rằng da trên lưng đã sưng đỏ lên rồi, nhưng ngoài dự liệu của Bách Hợp, đại hán mặt đen này chỉ nhìn cô một cái, đột nhiên ném cô vào giường rồi bưng bát đi ra ngoài. Một lúc sau liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó vang lên tiếng đóng cửa, lập tức an tĩnh lại. Sau khi đại hán kia đi, trong lòng Bách Hợp liền thở phào một cái, tim vẫn treo trên cổ giờ mới bỏ xuống . Tuy nói đại hán kia không biết đi chỗ nào, cũng không biết lúc nào mới trở về, thế nhưng lần nhiệm vụ này không hiểu ra sao lại trở thành vợ của người khác, trong lòng Bách Hợp vẫn còn có chút lo lắng, cô quan sát liếc mắt nhìn bốn phía, đây là một gian nhà tranh cũ nát âm u ẩm ướt, tường bốn phía đều được trát bùn, mặt tường lúc này nhiều chỗ bùn đã bị tróc ra rồi, giấy dầu dán nơi cửa sổ cũng đã bị bong ra từng mảng. Trong phòng cũng không có nhiều đồ dùng trong nhà, trừ một cái tủ thấp cỡ nửa người ra,thì cũng chỉ còn lại cái giường này, Bách Hợp suy nghĩ cả nửa ngày,vẫn quyết định tiếp thu tình tiết trước. Lúc trước bởi vì cô không có tiếp thu tình tiết truyện trước, bị Lý Duyên Tỷ lúc ấy chưa phục hồi trí nhớ trêu chọc, vì để tránh mình lộ ra sơ hở, Bách Hợp nhắm hai mắt lại. Tổ tiên Chu gia ở tiền triều vốn là đại nho, ở lúc đó rất có danh vọng, hoàng đế khai quốc Tề quốc yết binh khởi nghĩa, chiếm lấy vương vị của Trần quốc, đánh cướp đất đai vốn thuộc ề Trần quốc Lý thị, đánh vào trong hoàng cung, Chu gia bởi vì có chút danh vọng, sau đó quy thuận Tề đế, phò trợ Tề đế trị quốc có công, mà được phong làm Xương bá hậu, thế tập năm đời.