Edit: Phan ThuyBeta: SakuraBách Hợp kiên nhẫn chờ hơn một tiếng, nhanh đến thời gian ăn cơm, nhóm người này mới đi ra ngoài, Kiều Dĩ An bị một đám người vây xung quanh, lúc này trong ký túc xá rất đông người, hầu hết mọi người đều ra ngoài ăn cơm hoặc đi vào trường báo danh, Bách Hợp hòa lẫn trong một nhóm người đi lên tầng, lúc đi qua phòng ký túc xá của cô, thấy không có ai để ý đến cô, cô lấy lọ keo giấu ở trong tay áo ra, chính xác nhét vào ổ khóa, keo dính bằng cao su được phun vào trong ổ khóa, cô nhét sâu vào bên trong, người khác thấy cũng chỉ nghĩ cô dừng lại ở cửa một lát, thấy ổ khóa đã bị bịt kín, Bách Hợp đi ngang qua giống như lại đi lên tầng, tranh thủ lúc không có ai chú ý cô đi xuống, lúc này mới mang đồ đạc của mình ròi đi. Đêm nay, cô ở khách sạn bên ngoài, dù sao trong tay cô cũng có tiền, trước đó lấy được ba vạn từ công ty lừa đảo, ăn uống không cần phải lo, sáng ngày hôm sau, tranh thủ thời gian tự học sớm trở về trường học trước, trong phòng học giống như cái nồi sắp nổ, phòng ký túc xá nữ hôm qua ổ khóa bị người bít kín, năm người Lưu Diêu đi liên hoan mừng Kiều Dĩ An trở về, ăn cơm tối ở ngoài lại còn đi hát karaoke một lúc, lúc ăn cơm tối xong trở về đã là mười giờ tối, là thời gian ký túc xá đóng cửa, lúc về mới phát hiện ổ khóa bị người ta đổ keo dính thì ngây ngẩn. Gọi giáo viên đến, bây giờ đã khuya, giáo viên cũng không có cách nào, việc này sợ phải thay ổ khóa nên chắc phải đợi đến sáng, nhưng mà trường học sau khi khai giảng tất cả học sinh đều đến ký túc xá, cơ bản không còn phòng trống trong ký túc xá, nếu phải nghỉ tạm ở bên ngoài, lúc vừa rồi ra ngoài về cả nhóm không còn đủ tiền, cuối cùng chỉ còn cách mỗi người đi tìm người nhờ để được ở cùng nhau, giằng co lúc lâu, ồn ào ảnh hưởng đến không ít bạn học, làm mọi người trong ký túc xá cảm thấy không thoải mái, giáo viên cũng cảm thấy không hài lòng, phê bình các cô rất lâu. Mọi người cùng ngủ một giường, bây giờ vốn là mùa hè, mặc dù điều kiện ký túc xá trường trung học của tỉnh tốt có lắp điều hòa, nhưng mà kích thước giường vốn nhỏ, Kiều Dĩ An nằm ngủ cùng mọi người cả đêm không ngon giấc, buổi tự học sáng hôm sau vẫn còn ngáp ngủ, buổi trưa sau khi tan học còn phải về ký túc xá tìm giáo viên, chi phí thay khóa các cô gái cần cùng đóng góp, nghĩ đến việc này, tiền không phải là vấn đề nhưng sắc mặt bọn Lưu Diêu đều khó coi. Khi Bách Hợp đi vào phòng học, chuông báo học còn chưa có vang lên, không ít bạn học mang theo hộp cơm trưa vào, mấy người Lưu Diêu ngồi cùng một chỗ nói chuyện, vẻ mặt có chút tiều tụy, cảm thấy có người đẩy cửa đi vào, mấy người họ theo bản năng quay đầu, khi nhìn thấy Bách Hợp, cơn bực trong lòng Lưu Diêu liền bùng lên, nhưng nghĩ đến hôm qua phải chịu thiệt, lúc này vẫn cố nhịn, coi như không thấy dáng vẻ của Bách Hợp, Kiều Dĩ An ngồi giữa cả nhóm, lúc thấy Bách Hợp, cô ta cắn cắn môi:“ Nhiếp Bách Hợp, hôm qua bạn đi đâu thế? Cửa ký túc xá bị người đổ keo vào ổ khóa, không thể mở được. Chúng tớ đang thảo luận về việc đổi khóa, cũng không tốn nhiều tiền, tổng cộng hơn mười ngàn, chúng ta chia đều sáu người. Nhà bạn xảy ra chuyện, tớ đã đóng tiền giúp bạn rồi!”Lưu Diêu nghe thấy thế, bĩu môi, kéo cô ta một cái. Nhưng Kiều Dĩ An nở nụ cười để trấn an cô ta, nhẹ nhàng nói:” Diêu Diêu, giờ trong nhà Nhiếp Bách Hợp khó khăn, cũng không có nhiều tiền, tớ trả giúp bạn ý là được, không có gì đâu”. Cô ta nói nhỏ nhẹ, vốn tính cách của Lưu Diêu dễ nổi nóng với ai cũng không có kiên nhẫn, ngoại trừ đối với Kiều Dĩ An, tuy cô ta không thích Bách Hợp, hôm qua Bách Hợp lại còn đánh cô ta, mặc dù do Lưu Diêu khiêu khích trước nếu Lưu Diêu đánh thắng sẽ coi như không có việc gì, thật ra nếu cô ta trút đưuọc cơn giận trong lòng về chuyện đó thì mọi việc đều tốt đẹp, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều không đạt được, trái lại còn bị Bách Hợp đánh, với sự ngang bướng của cô ta,sẽ đi nhờ tk trả thù giúp cô ta, hôm qua khi tk bị quả bóng đập vào vị trí kia đã được đưa đi phòng y tế, tối hôm qua phải xin nghỉ để đi bệnh viện, bác sĩ nói muốn giữ ở bệnh viện để theo dõi thêm, hiện giờ còn chưa có quay lại. Theo tính cách của Lưu Diêu, cô ta cả đời không muốn có quan hệ với Bách Hợp, không ngờ Kiều Dĩ An sẽ chủ động nói chuyện cùng Bách Hợp, trong lòng cô ta cảm thấy không thoải mái, nếu người nói những lời này là người khác cô ta sẽ trở mặt, nhưng người nói chuyện là Kiều Dĩ An, Lưu Diêu nhịn cơn tức xuống, trong người thấy buồn bực không thoải mái:” Cậu thật là tốt, người ta có chuyện đâu có liên quan gì với cậu, đó là báo ứng của cậu ta!”Kiều Dĩ An cười không nói gì, trong phòng ký túc xá còn hai cô gái chứng sự việc Lưu Diêu bị Bách Hợp đánh, bây giờ không dám gây chuyện với Bách Hợp, vì vậy cũng không nói chuyện, một cô gái khác thì nhếch miệng, một tay chống lên bàn đỡ cằm, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. “ Có phải báo ứng của tôi hay không cũng chưa chắc, nhưng nếu như cậu lại còn dám vu oan cho tôi, báo ứng sẽ đến ngay với cậu đó!” Bách Hợp đặt đồ dùng xuống và ngồi xuống bàn, cô nhíu lông mày nhìn Lưu Diêu với vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không lộ ra bộ dáng hung thần, nhưng những lời nói cũng làm Lưu Diêu suýt nữa nhảy dựng lên, cô ta cố nhịn cơn giận trong lòng, lồng ngực phập phòng, một lúc sau vẻ mặt lúc xanh lúc trắng thay đổi liên tục. “ Tiền thay ổ khóa là bao nhiêu?” Cất hộp bút với sách bài tập vào trong ngăn bàn, Bách Hợp lấy ví ra và hỏi một câu, Kiều Dĩ An nghe thấy cô hỏi bao nhiêu tiền, vội vàng xua tay:” Không cần, không cần, nhà bạn đang khó khăn, tớ trả giúp cậu là được!” Cô ta nói xong, hai tay chắp sau lưng, trưng ra vẻ mặt tươi cười xinh đpẹ và bộ dáng ngây thơ, các bạn học xung quanh nghe thấy lời của cô ta, nhịn không được tất cả đều hướng về phia cô ta giơ ngón tay cái lên, Kiều Dĩ An thấy một màn như vậy, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ ửng hồng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta càng tỏa sáng hơn, cô ta có chút mắc cỡ, trốn ra sau lưng Lưu Diêu, quần áo mặc bó sát người lộ ra vòng mông căng tròn làm cho một đám bạn nam nuốt nước bọt. Hôm nay cô ta mặc quần bò bó sát màu sáng, quần bó sát, áo trên được trang trí họa tiết sen màu hồng phối với tay áo là chất lụa, một mái tóc dài được buộc lên, lộ ra vẻ trong sáng lại đáng yêu, so sánh với các cô gái mười sáu mười bảy tuổi còn dễ thương đáng yêu hơn, cô ta có bộ ngực tròn đầy, eo nhỏ, mông căng tròn, thoạt nhìn có vẻ thanh thuần lại thêm vài phần quyến rũ hấp dẫn, chính là vì cô ta có cái tư thái này, hơn nữa tính cách cô ta lại hồn nhiên đáng yêu, vì vậy dù bề ngoài Kiều Dĩ An không có đẹp như Nhiếp Bách Hợp, nhưng lớp khoa học tự nhiên của trường cô ta nổi tiếng hơn Nhiếp Bách Hợp, không chỉ các bạn nam thích cô ta, các bạn nữ cũng chủ động thân thiết với cô ta. Bách Hợp cười mỉa, Kiều Dĩ An cũng biết thay khóa không mất bao nhiêu tiền, chia bình quân sáu người, tối đa mỗi người mất bốn nghìn, không biết Kiều Dĩ An là thật tình hau giả vờ, luôn nói nhà cô khó khăn, còn nói lặp đi lặp lại, vốn nguyên chủ có tính cách kiêu ngạo, lúc này đã thay đổi linh hồn nên nghe nói thế cũng không quan tâm, nếu là nguyên chủ- một người kiêu ngạo là cô gái trẻ tuổi nóng tính, nghe mấy câu này chỉ sợ là đã nhảy dựng lên!Đến lúc hai người cải nhau, Kiều Dĩ An tâm địa thiện lương tình nguyện giúp cô trả tiền thay ổ khóa, Nhiếp Bách Hợp còn không biết ơn, khó tránh lưu lại ấn tượng không biết phân biệt tốt xấu, bụng dạ hẹp hòi trong lòng các bạn cùng lớp, có ai quan tâm xuất thân của Bách Hợp vốn giàu có, nay bị phá sản trong lòng có cảm nhận như thế nào? Chỉ lo tất cả mọi người sẽ không quan tâm mà ở sau lưng vẫn bài xích nguyên chủ. Bách Hợp hít sauu, thấy lỗ tai Kiều Dĩ An đỏ rực, nhăn lông mày:” Cảm ơn ý tốt của cậu, nếu như cậu có nhiều tiền muốn đóng giúp tôi, tối sẽ không khách sáo, nhưng hiện tại mỗi người chỉ cần vài nghìn, nhà của tôi tuy phá sản, nhưng vài nghìn vẫn có thể đóng”. Hiện tại ăn cơm không đến năm đồng, không biết Kiều Dĩ An thật sự lo lắng cho cô hay mỉa mai cô còn không có tiền ăn cơm, Bách Hợp nói chuyện một cách bình tĩnh, vốn Kiều Dĩ An ngại ngùng trốn sau lưng Lưu Diêu, nghe nói thế cuống quýt xua tay:“Không, không, không, tớ không có ý này…”Cô ta sốt sắng giải thích, Lưu Diêu nhìn không thấy thuận mắt cô ta luôn luôn cho mình là thần hộ mệnh của Kiều Dĩ An, hơn nữa anh họ cô ta tk lại rất thích Kiều Dĩ An, trong lòng Lưu Diêu hy vọng hai người họ có thể ở cùng một chỗ, hai người mà kết hôn thì thân càng thêm thân, tuy nhiên hôm qua cô ta bị Bách Hợp đaanhs nên có chút sợ Bách Hợp, nhưng lúc này thấy Kiều Dĩ An bị bắt nạt, Lưu Diêu không thể để yên được, hù lạnh một tiếng, tay chống eo mắng:“ Chó cắn Lã Động Tân, không biết người tốt! Bạn có lòng tốt giúp người ta, nhưng người ta không nhận ý tốt đó coi như uổng công!”Cô ta nói xong lại còn oán trách:” Tớ đã nói với cậu không cần lo cho cô ta, cậu thấy chưa, cậu ta là loại người này, sắp chết đến nới còn không biết hối cải, giúp cậu ta có được gì đâu. ”Kiều Dĩ An nghe thấy những lời này của Lưu Diêu, liếc nhìn Bách Hợp, bây giờ mới kéo Lưu Diêu làm nững:” Biết rồi Diêu Diêu, đừng tức giận, tức giận sẽ mau già đó, sẽ không xinh đẹp!”“ Thực sự không có cách nào giận cậu được!” Lưu Diêu bị cô ta lôi kéo, bỗng chốc bao nhiêu tức giận đều biến mất hơn nửa, tức giận hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Bách Hợp không nói. Nghe thấy câu”Chó cắn Lã Động Tân” trong lòng Bách Hợp không khỏi thấy oán hận, ngày trước nhà họ Nhiếp vì đắc tội với Kiều Dĩ An mà siêu thị nhà họ bị người hạ độc, cha cô thì bị đi tù, chính cô học trung học phổ thông năm đó cũng bị người đánh gãy tay nên bỏ lỡ kỳ thi đại học, cả đời bị hủy, sau việc đó vì không có tiền điều trị mà để lại di chứng tàn tật, lúc đó cô nhận được hai vạn, cũng không biết là ai giúp cô, khi cô đi tìm Kiều Dĩ An ở thủ đô định nói chuyện, Lưu Diêu đã chỉ thẳng mặt cô mắng nói cô nhận tiền Kiều Dĩ An còn không biết ơn lại đến tìm Kiều Dĩ An, mắng cô “ chó cắn Lã Động Tân”, bấy giờ Nhiếp Bách Hợp trong thời gian ngắn lại phải trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, thời gian đó cô bé rất nhạy cảm, Lưu Diêu nói câu đó không khác gì tát vào mặt cô bé để lại tổn thương thật lớn trong lòng nguyên chủ.