Lương Kỳ không kiên nhẫn liếc nhìn Bách Hợp, ánh mắt rơi xuống hoa cầu trước người cô, cái kia hoa cầu là do khăn tơ lụa chế thành, lúc này bị gió thổi lăn trên mặt đất hai vòng, lông mày của Luong Kỳ nhăn lại nói:“ Thế tử phu nhân đã có lệnh, sao ngươi còn không nhặt lên?Một cung nữ như ngươi ngay cả việc hầu hạ chủ tử như thế nào cũng không biết, còn lưu lại ngươi làm gì?”Người trong lòng của mình lên tiếng mà Bách Hợp lại đứng yên không nhúc nhích, trong lòng Lương Kỳ giận dữ, nếu lúc này trong tay hắn có kiếm thì chỉ sợ sớm một kiếm đâm thủng yết hầu Bách Hợp rồi, hắn hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét, người ở chung quanh nghe đến lời này, cũng nhịn không được cắn môi cúi đầu xuống, hiển nhiên không nhịn được cười. ,Thất cô nương Phó gia là con của chính thê ngày đó thân phận rõ ràng rất tôn quý, sau khi tiến cung lúc sắc phong, phong vị cũng không cao, nhưng dù sao cũng có phong vị là Quý nhân, nhưng lúc này Hoàng đế lại không nhớ ra cô,lại xem cô như một cung nhân hầu hạ trong cung, loại thái độ này của Lương Kỳ so với để cho người ta tát Bách Hợp một cái còn khinh miệt hơn, lúc Phó Bách Niên nghe nói như thế, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên, lại sợ có người trông thấy, liền cuí đầu mượn động tác dùng khăn lau mồ hôi để che đi, che đi khóe miệng đang nhếch lên. Hai tay Bách Hợp trong tay áo nắm chặt thành quyền, nếu không phải lúc này giết chết Hoàng đế sẽ làm nhiệm vụ của mình thất bại, thì cô thật muốn bẻ gãy cổ của vị Hoàng đế này! Lương Kỳ năm nay vừa tròn 23 tuổi, đúng là thời điểm phong lưu, bộ dáng lớn lên thanh tú nhưng bởi vì quanh năm thất bại, nên hai đầu lông mày lộ ra vài phần âm u, áo long bào mặc trên người hắn không có làm hiện ra khí thế của hắn, ngược lại khí thế của phụ tử Yến Quốc công cách đó không xa lại lấn áp làm cho Lương Kỳ lại lộ ra vài phần cảm giác lép vế, giống như một kẻ bất lực. Hết lần này đến lần khác vì nhiệm vụ lần này nên cô buộc phải nhẫn nại, lúc này cô không thể lấy mạng tên Hoàng đế này được, cô nhẫn nhịn, trên mặt lộ ra dáng cười bình tĩnh, Yến Tô đứng bên cạnh Yến Quốc công nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, xoay người nhặt hoa cầu lên, tình cảnh người chung quanh cười nhạo cô làm cho khóe miệng Yến Tô mín lại thành một đường thẳng, ánh mắt u ám, tối tăm. Nhặt hoa cầu lên thì có cung nhân dâng lên cho Lương Kỳ. Bên trên cái hoa cầu lạnh buốt kia giống như còn mang theo mùi hương dễ chịu trên người Phó Bách Niên, Lương Kỳ cố nén xúc động muốn thu hoa cầu lại, cầm ở trong tay không muốn bỏ xuống, bên kia trong mắt Phó Bách Liên lộ ra vẻ châm chọc nói: “Thế nhưng Hoàng thượng nói sai rồi. Thần thiếp cả gan nhắc nhở Hoàng thượng, đây chính là Phó quý nhân, cũng không phải là cung nữ hầu hạ nào cả, nàng ấy là thất tỷ tỷ của thần thiếp, cũng là đích nữa của Tam thúc của thần thiếp. ”Lương kỳ nghe nói như thế, đầu cũng không ngẩng lên, ánh mắt của hắn lúc này căn bản không nỡ rời khỏi hoa cầu, phảng phất như mượn xúc cảm của vải tơ mềm mại, giống như hắn đang gián tiếp chạm tới da thịt của Phó Bách Niên, hắn lơ đễnh hừ lạnh một tiếng, Phó Bách Liên không giải thích lời này còn đỡ, vừa giải thích xong mà Lương Kỳ chỉ tỏ thái độ như vậy, càng phát ra khinh thị đối với Bách Hợp, làm cho mọi người càng thêm cười nhạo nàng, Lưu hoàng hậu cười đến đắc chí, sắc mặt của lão phu nhân Phó gia tái nhợt, ánh mắt nhìn Bách Hợp như dao nhọn, hiển nhiên tức giận người cháu gái này làm mất mặt mình, Phó tam phu nhân một mực cúi thấp đầu, căn bản không thèm nhìn Bách Hợp, Nhìn hành động của Phó Tam phu nhân, thì Bách Hợp biết rõ mình muốn dựa vào Phó gia để vươn lên là không thể nào thực hiện được rồi. Trong lòng cô sinh ra vài phần hung ác, con đường của Phó gia này đã không thể đi nữa, nếu cô không thể sống tốt thì Phó gia cũng đừng nghĩ sống được yên ổn, hôm nay Phó Bách Liên ngáng chân cô khắp nơi, nên cô muốn cho Phó Bách Liên phải trả giá thật nhiều. Hiện tại cô đã luyện tinh thần luyện thể thuật đã hơn hai tháng rồi, tối đa chỉ nửa năm nữa, muốn giết chết Phó Bách Liên căn bản không có gì khó cả, trong lòng cô hiện lên sát ý, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Phó lão Hậu gia lúc này đứng ở sau lưng Yến Quốc công mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất như không nghe thấy trò cười ở bên này, Lương Kỳ cầm cầu hoa một lúc lâu. Lúc này mới lưu luyến không rời mà ngẩng đầu lên nói: ““Quốc công gia, hôm nay đẹp trời như vậy, khó có được ngày chư vị ái khanh tề tụ, Tiêu Dao Hậu Thế tử phi lại nghĩ ra được cách chơi mới lạ này, không bằng mọi người cùng ở chỗ này chơi đùa một phen, ngươi đến nhặt cầu!”vốn Lương Kỳ đang hướng hai phụ Tử Yến gia cười nịnh nọt, lúc ánh mắt rơi vào trên người Bách Hợp, thoáng cái liền nghiêm túc lên, cho dù vừa rồi Phó Bách Liên vừa nói Bách Hợp không phải hạ nhân trong cung, nhưng Lương Kỳ vẫn như cũ cố ý coi cô trở thành hạ nhân mà đối đãi, lúc này khi hắn thấy Phó Bách Niên, một cỗ cảm giác không cam lòng dâng lên trong lòng hắn, ngày đó nếu như hắn cố chấp muốn có được Phó Bách Niên thì người Phó gia xem ở phần hắn là hoàng đế nhất định sẽ đưa tới, thế nhưng mà hắn không dám, hắn nhu nhược, hắn sợ đắc tội Lưu gia, sợ Lưu gia không giúp hắn một tay, thì quyền hành bị Yến gia đoạt đi sẽ vĩnh viễn không thể lấy trở về được nữa. Vì ngôi vị Hoàng đế này vì giang sơn này, hắn chịu đựng đau lòng nhìn người trong lòng mình gả cho biểu ca của mình, nhưng mà trong lòng hắn vẫn không kìm được oán giận, hắn không dám nghĩ mình vô năng nhu nhược, chỉ trách cứ người bên ngoài, giống như chỉ có làm như vậy thì trong lòng hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn hận người ngày đó gả cho Lưu thế tử không phải là Phó Bách Hợp, mà hết lần này đến lần khác lại là Phó Bách Niên, đừng nói hắn không có tình cảm với Phó Bách Hợp, hắn không nhớ rõ nàng là ai,cho dù hắn nhớ rõ thì lúc này Lương Kỳ đang rất oán hận, hắn lấy cô làm nơi trút giận. Hắn không dám động thủ với người của Phó gia, không dám vô lễ đối với người Lưu gia, hắn thân là thiên tử của cái vương triều Đại Chu này, nhưng lại phải đi theo bên người thần tử của mình, hắn người Hoàng đế này không hề có tôn nghiêm, không thể trêu vào người của Phó gia và Lưu gia, phảng phất như chỉ có thể từ trên người nữ nhân này mới có thể tìm lại một chút tôn nghiêm, Lương Kỳ không tự chủ được ưỡn thẳng lưng lên. Lúc này Bách Hợp đang cân nhắc xem có nên giết chết Lương Kỳ hay không, nếu lần nhiệm vụ này thất bại cô sẽ bảo Lý Duyên Tỷ nghĩ cách an bài cho cô một nhiệm vụ khác, tay cô rất nhanh nắm lại thành chưởng, rồi lại buông tay ra, trê mặt cô bình tĩnh, mí mắt rủ xuống chặn lại sát ý trong mắt, nhưng vẫn không ngăn được sát ý kia tản ra,cô còn chưa kịp mở miệng, Yến Tô đã phủi phủi y phục của mình, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hôm nay Yến Tô mặc một bộ y phục gấm bạc thêu đồ án màu vàng, ngọc bội bên hông buộc ở đai lưng, ngọc lưu tô sáng ngời,cái chất ngọc kia ôn nhuận thanh thấu, ngọc bội tốt như vậy ở trong cung chưa chắc là có thể xuất ra được vài món, năm đó lúc Đại Chu chiếm được thiên hạ, phần lớn những thứ đáng giá đều bị Yến gia nhét vào túi của mình, Hoàng đế khai quốc để biểu hiện mình nhân hậu, cũng không bắt các lão thần giao đồ đạc ra. Yến gia lại chấp chưởng triều chính nhiều năm, Yến gia được ví như bảo khố của hoàng cung Đại Chu, đồ vật trong Hoàng cung không thể lấy ra được nhưng Yến gia lại có thể. Vật báu quý giá như vậy mà hắn lại không chút để ý đeo ở bên hông, Lương Kỳ theo tầm mắt của hắn nhìn sang, sắc mặt lập tức có chút khó coi, hôm nay hắn rất chú ý đến cách ăn mặc, vì không muốn ở trước mặt hai phụ tử Yến gia khí thế bị hạ thấp, nhưng lúc này chỉ một vật trang trí đơn giản của Yến Tô thì lộ ra sự nghèo túng của Lương Kỳ, trong lòng Lương Kỳ cảm thấy tức giận khó nhịn, vốn cho rằng chỉ có như vậy thôi nên hắn nhịn xuống oán độc, cười nói:“Không biết Yến Tô cảm thấy đề nghị này của trẫm có gì buồn cười…” Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Yến Tô lại không thèm đếm xỉa đến hắn quay đầu nhìn hắn một cái, thân hình hắn cao lớn, bờ vai rộng hơn bờ vai gầy yếu của Lương Kỳ nhiều, lúc này nghiêng mặt nhìn qua, thái độ như vậy là cực kỳ không tôn trọng Lương Kỳ, lúc này mọi người đều nhìn ra không đúng nhưng ai cũng không dám thở mạnh, Lương Kỳ thấy động tác khinh mạn này của hắn, tức giận đến tay phát run, đáng tiếc sự tình càng làm cho hắn xấu hổ đang còn ở phía sau. “Đường đường là vua một nước, cả ngày lại chỉ biết chơi đùa, chủ ý do một phụ nhân đưa ra mà cũng có thể nói là tốt, vô công rồi nghề, khó trách giang sơn của cái Vương triều Đại chu này, tiên đế trước lúc lâm chung không yên tâm khi giao cho ngươi!”Sắc mặt Lương Kỳ lúc trắng lúc xanh, Yến Tô lại nhìn một vòng, lúc ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp thì híp lại, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên một độ cong rất nhỏ rồi lập tức đem ánh mắt từ trên người cô chuyển về hướng xa xa, bộ dạng hời hợt này của hắn cùng với giọng điệu lười biếng giáo huấn người, ngữ khí cũng không nặng, không giống như vừa rồi lúc Lương Kỳ quát tháo Bách Hợp, nhưng hết lần này đến lần khác khí thế của hắn lại mạnh hơn Lương Kỳ gấp trăm lần, hắn ôn hòa đứng ở đằng kia, lại không ai dám bỏ qua hắn, không có ra vẻ cường thế bá đạo, nhưng chỉ một câu nói lại làm cho huyết dịch toàn thân của Lương Kỳ sôi trào. Trong lúc nhất thời Lương Kỳ chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông rung động, môi hắn run rẩy, hai tay run rẩy đến lợi hại, giang sơn của Vương triều Đại Chu này,chỗ nào là tiên đế lúc lâm chung không muốn giao đến trên tay hắn, rõ ràng là Yến gia lòng muông dạ thú, giữ lấy quyền hành không chịu buông ra, còn mình đường đường là Thiên tử của Vương triều Đại Chu, nhưng lúc này đang ở trước mặt bao nhiêu người, lại bị Yến Tô nhục nhã như vậy, hai chân Lương Kỳ chết lặng, linh hồn như là bay ra ngoài cơ thể.