Giữa các ngón tay có chút dinh dính, tối qua Phong Ninh không có chính thức chiếm lấy thân thể Tả Bách Hợp, nhưng các ngón tay đều bị cậu liếm qua, Bách Hợp trừng mắt liếc cậu ta, sai sử cậu lấy nước nóng trong bình ở góc phòng ký túc xá đem vào trong nhà vệ sinh, Phong Ninh vui vẻ đi làm, Bách Hợp bọc lấy chăn bước vào nhà vệ sinh, lập tức ném chăn ra ngoài sai bảo cậu đi giặt sạch, đợi đến lúc Bách Hợp tắm rửa gội đầu xong đi ra Phong Ninh đã mặc quần áo, lúc này đang ngồi nhìn tấm chăn ngâm trong chậu cười ngây ngô, vẻ mặt đang mơ mộng không biết lại đang hồi tưởng lại chuyện gì. “Muốn ăn cái gì, anh đi mua. ” Trên tay cậu dính toàn bột giặt còn có cả bong bóng, trên trán trên cổ áo cũng dính một ít, lúc nhìn thấy Bách Hợp trong nhà vệ sinh đi ra thì mắt sáng lên, nhanh chóng ném việc giặt giũ trong tay qua một bên chạy đến bên cô. Mấy ngày hôm nay không gặp Phong Ninh có chút thay đổi, cậu dường như đen hơn một chút, tóc cắt ngắn hơn một chút, trên gương mặt ít đi vài phần liều lĩnh trẻ con trước kia, nhiều thêm vài phần trách nhiệm có điều lúc cười rộ lên thì lại nhìn thấy bóng dáng của trước kia. Bách Hợp nhíu mày muốn lấy khăn lau tóc, động tác Phong Ninh còn nhanh hơn, lấy khăn hai tay đưa qua cho cô: “Vợ yêu, em thật là đẹp. ”Cô vừa gội đầu xong ra tóc dài đen nhánh buông trước ngực, khuôn mặt như phù dung trong nước không dính nữa chút son phấn, thậm chí giữa lông mày và lông mi còn mang theo hơi nước, khuôn mặt khỏe mạnh căn tròn đỏ hây hây, áo sơ mi màu trắng bên trong là nội y như ẩn như hiện, theo hô hấp khuôn ngực có chúp phập phồng, bộ ngực thiếu nữ vừa mới phát dục không lâu còn mang theo trẻ trung, cậu đã từng chạm qua cái loại cảm giác đó lúc này Phong Ninh nhớ tới thì lỗ mũi suýt nữa phun máu. Cậu không dám nhìn nữa, cuống quýt quay đầu đi, mặt đỏ lổ tai cũng đỏ, trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lúc này tiếng tim đập còn to hơn tiếng hô hấp của cậu nữa. “Ai là vợ anh chứ?” Bách Hợp cảm thấy phiền phức rồi, tâm nguyện của Tả Bách Hợp chỉ muốn đem mối tình đầu yêu đương đến nơi đến chốn, cuối cùng hai người có chia tay thì Tả Bách Hợp cũng hy vọng nói ra rõ ràng, cô ấy không hy vọng trong nhiều năm về sau lúc gặp lại Phong Ninh, cậu nhìn thấy cô lại im lặng, nói không nên lời. Trong kịch tình lúc này có lẽ là Phong Ninh đã được đưa vào trường quân đội, hai người từ đây về sau đường ai nấy đi, vài năm sau mình học đại học của mình còn cậu gặp Trần Lạc Lạc của cậu, nhưng lúc này Phong Ninh lại cứ vượt qua ngoài dự đoán làm rối loạn kế hoạch lúc đầu của Bách Hợp, trong kế hoạch của cô có tâm nguyện của Tả Bách Hợp, muốn thi lên đại học, cố gắng đọc sách tìm một công việc tốt, duy chỉ là không có suy nghĩ qua sẽ ở bên Phong Ninh. “Em là vợ anh. ” Phong Ninh ngu ngơ nhìn Bách Hợp, cũng không biết nghĩ tới điều gì thì gương mặt lại hồng hồng lên, dường như có chút mất tự nhiên, bởi vì dáng người cậu cao hơn Bách Hợp nhiều, Bách Hợp qua giường ngồi xuống còn cậu từ trên cao nhìn xuống không nhìn được mặt cô, lúc ngồi xổm xuống cũng không biết biểu tình của Bách Hợp như thế nào cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi luôn xuống đất, hai chân xếp chéo lại nói: “Cha mẹ anh sẽ không đến làm phiền em nữa, anh đã nói với họ, anh không thi đại học, anh chuẩn bị vào trường quân đội, em phải chờ anh. ”Lúc bắt đầu cậu còn có chút xấu hổ, càng nói về sau càng khẩn trương hơn, cầm lấy bàn tay đang lau tóc của Bách Hợp: “Em nhất định phải chờ anh về. ”“Phong Ninh, giống như người nhà của anh nói, bây giờ anh còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người thích hợp với anh hơn…” Theo như lời Bách Hợp người thích hợp hơn đương nhiên là nói tới Trần Lạc Lạc, thế nhưng đầu Phong Ninh cứ lắc liên tục như trống bỏi vậy, khuôn mặt thiếu niên lộ ra vẻ quật cường: “Em chính là người thích hợp với anh, em cũng đừng như cha mẹ anh, người nào thích hợp với anh là do anh quyết định, anh Ninh của em có việc gì không làm được chứ? Bọn họ sẽ không gây phiền phức cho em, việc của cha em anh cũng đã an bài thỏa đáng rồi. ”Vốn dĩ Phong Ninh không thích trường quân đội, nhà họ Phong lại xuất thân là quân nhân, Phong Ninh là cháu đích tôn, bắt đầu từ lúc cậu mới sinh ra thì nhà họ Phong đã vì cậu vào trong quân mà lót sẵn đường, đáng tiếc cái gì cậu cũng thấy hứng thú duy chỉ có tiến vào quân đội mà trong nhà an bài sẵn thì lại không hứng thú, bên trong kịch tình là khi Phong Ninh 17 tuổi bị tổn thương vì tình cuối cùng bị cha cậu cưỡng chế ném vào trong quân rèn luyện, từ đó về sau vào năm 17 tuổi đó trở thành bước ngoặc trong cuộc đời của Phong Ninh. Sau khi vào quân đội tính cách trở nên kiên nghị, cũng ngày càng trầm ổn có thể gánh vác một vùng trời, mãi đến khi gặp được Trần Lạc Lạc trở thành thần hộ mệnh của cô ta. Chân mày Bách Hợp nhíu chặt lại nhìn chằm chằm vào Phong Ninh, hai mắt cậu dao động qua lại rồi cười ngây ngô, hiển nhiên cũng không có xem lời Bách Hợp vừa nói để trong lòng, cái gọi là quá trình yêu đương của hai người Bách Hợp cho rằng chính là trên danh nghĩa bạn bè cùng ăn bữa cơm, cùng đi dạo sân trường, buổi tối cùng học lớp tự học, nếu như không có việc phát sinh tối hôm qua, thậm chí hai người được xem là trong sạch, ngoại trừ việc lần trước Phong Ninh lỗ mãng cắn rách môi cô, cũng không còn hành động thân mật nào khác cả. Tính cách Bách Hợp lãnh đạm trầm ổn, cô không có thời kỳ thanh xuân lãng mạn cùng hồn nhiên đáng yêu, cô có chỉ là khô khan không thú vị, tính cách của Phong Ninh khác xa cô, Bách Hợp không biết Phong Ninh làm sao chịu đựng đến lúc này mà không chịu buông tay, lúc cô nghe Phong Ninh nói chuẩn bị vào trường quân đội học, nhìn biểu tình cậu không muốn nghe mình nói đến chia tay, Bách Hợp cũng không nhắc lại, dù sao khi cậu vào trong trường quân đội, trường quân đội quản lý rất nghiêm khắc cũng không phải cậu muốn vào thì vào muốn ra thì ra, đến lúc đó hai người hai nơi, sau khi lên đại học ai còn biết đến lúc đó hai người ở nơi nào chứ? Dù sao bản thân mình cũng nói chia tay với Phong Ninh rồi, dù đến cuối cùng kết cục có như thế nào thì hai người cũng tính là kết thúc rõ ràng, nhiệm vụ nguyên chủ yêu cầu hy vọng mối tình đầu đến nơi đến chốn, bây giờ mình đã thay cô ấy hoàn thành rồi. Phong Ninh ở trong ký túc xá cả ngày, cậu ân cần thay Bách Hợp giặt sạch chăn ga giường, thậm chí quần áo của cô cũng giặt sạch luôn, lúc mới bắt đầu động tác của cậu hơi ngốc, nhưng ăn điểm ở chỗ chịu học và cam tâm tình nguyện làm, bởi vậy tuy giặt không được sạch lắm nhưng có lòng làm thì đã vui mừng rồi. Giữa trưa hai người cùng đi ra ngoài ăn, căn tin trong trường đã nghỉ bán rồi, hai người nắm tay đi trên đường lớn, ý cười trên mặt Phong Ninh chưa hề mất đi. Chung quanh trường học có không ít quán ăn, ngoại trừ các quán ăn vặt muôn hình vạn trạng mà các nữ sinh yêu thích ra, được hoan nghênh nhất là một số vật phẩm bài trí nhỏ và trang sức nhỏ. Lúc hai người ăn cơm xong Phong Ninh lôi kéo Bách Hợp đi vào một tiệm trang sức bạc, cửa hàng có cửa thủy tinh trong suốt bên trên đang treo tấm áp phích, là cảnh một đôi tình nhân tay đeo một đôi nhẫn cặp, mặt nhìn về phía đối phương mỉm cười ngây ngô, cậu thoáng dừng lại bước chân rồi lôi kéo Bách Hợp đi vào trong cửa hàng. Thời tiết thật sự rất nóng, có thể vào trong cửa hàng hưởng tí máy lạnh cũng rất được, bởi vậy cậu muốn vào trong tiệm Bách Hợp đi theo sau cũng không phản đối cùng tiến vào, chủ cửa hàng nhìn thấy có khách ghé thăm tinh thần lập tức phấn chấn lên, ở đây bán các loại trang sức bạc đủ loại kiểu dáng đều được các bạn học sinh yêu thích, ngoại trừ dây chuyền tình nhân, vòng tay tình nhân cùng với các loại bông tai được tặng làm quà tặng ra, còn có nhẫn cặp tình nhân, các loại trang sức bạc này bề ngoài rất tinh mỹ, giá cả cũng không đắt, ngay cả học sinh cấp 3 cũng có thể mua được, vì thu hút khách hàng trong cửa hàng còn triển khai chương trình mua một cặp nhẫn tình nhân sẽ miễn phí hỗ trợ khắc tên bằng chữ cái đầu tiên viết tắt của tên tiếng anh của hai người lên, Phong Ninh cũng muốn. Cậu cũng không phải không có tiền mua các loại trang sức đắt đỏ như kim cương các loại chẳng hạn, có điều những vật kia lúc này so với tâm ý của cậu đều không đáng nhắc tới. Sau khi đo xong kích thước ngón vô danh của hai người, cậu rất nghiêm túc chọn lựa một kiểu dáng tạo hình đơn giản hào phóng trân trọng đem tên của hai người phân ra khắc trên mặt nhẫn, chủ cửa hàng đưa cặp nhẫn vào bên trong gia công, cậu có chút sốt ruột thập thò nhìn vào bên trong xem tình hình, Bách Hợp yên tĩnh ngồi trên ghế bên cạnh cậu, cậu ngẫu nhiên quay đầu nhìn vào Bách Hợp cười ngây ngô hai tiếng, lại quay đầu nhìn vào bên trong ngóng tiếp. Đợi đến lúc chiếc nhẫn đã khắc tên xong, cậu thận trọng ngồi xổm trước mặt Bách Hợp, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, cậu có chút khẩn trương, trên cánh mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, lúc này bàn tay cầm chiếc nhẫn kia còn hơi run đấy, cậu cười khan hai tiếng, cầm chiếc nhẫn nhỏ trong lòng bàn tay mình đưa đến bên hông chà chà, lại lần nữa cẩn thận từng li từng tí đẩy vào tới giữa ngón tay Bách Hợp, giờ khắc này ánh mắt cậu chăm chú gần như có chút thành kính vậy, cậu ngồi xổm trước mặt Bách Hợp, gương mặt trẻ trung vô cùng chăm chú, cái cảm giác này có chút lây nhiễm đến Bách Hợp để cho cô vô thức cũng ngồi ngay ngắn hơn, cậu cẩn thận đẩy chiếc nhẫn vào, quá tình này cậu làm rất chậm, mãi đến khi chiếc nhẫn đã vào sát trong ngón tay thì cậu mới thở phào ngụm khí đang nghẹn trong họng ra, trên mặt lộ ra nét vui sướng. “Đây chỉ là tạm thời, sau này sẽ mua cái tốt hơn, vợ à, em là của anh, hiện giờ anh đã định em rồi, sẽ có một ngày sẽ đeo nhẫn khác lên tay cho em. ” Cậu đeo xong chiếc nhẫn, liếm liếm bờ môi, tay chà chà lên người mình, lúc này mới cầm tay Bách Hợp nâng lên, dùng sức hôn một cái trên ngón vô danh của cô ‘Moa’ một tiếng, cậu cũng không che dấu tình ý của mình, vừa trực tiếp vừa thẳng thắng cùng thành khẩn, chủ cửa hàng nhìn thấy thế cũng che miệng nở nụ cười. “Đến lượt em. ” Phong Ninh bỏ chiếc nhẫn còn lại trong lòng bàn tay Bách Hợp, do dự nắm mãi không chịu buông tay cô ra, vừa dùng khóe mắt liếc qua lén nhìn cô, nhìn thấy cô không có ý định ném đi thì lại ngây ngô cắn môi lén mỉm cười. Mặc kệ sau này hai người ra sao, nhưng lúc này thái độ nghiêm túc của Phong Ninh làm cho Bách Hợp có chút cảm động, cô tin tưởng giờ phút này Phong Ninh vô cùng nghiêm túc, mặc dù cô không nhất định tin tưởng Phong Ninh sẽ luôn luôn nghiêm túc như vậy, nhưng Bách Hợp vẫn mỉm cười đem chiếc nhẫn có hoa văn giống y chang chiếc của cô đeo vào ngón vô danh của cậu, Phong Ninh toét miệng nở nụ cười, dưới sự xúc động muốn nâng mặt cô lên hôn lên môi cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng trêu ghẹo của chủ cửa hàng lại có chút xấu hổ, cậu cũng không muốn người khác nhìn thấy cảnh hai người thân mật, giống như là bảo bối nhỏ sẽ bị trộm đi vậy, Phong Ninh ho khan hai tiếng rồi thanh toán tiền, lúc này mới đeo ba lô dẫn Bách Hợp rời khỏi cửa hàng.