“Sao cô có thể sống sót được chứ?” Lâm Vân Chân vừa nói dứt lời, con người cao dong dỏng mặc lễ phục màu trắng kia rốt cục cũng quay đầu lại. Trên mặt y là chiếc mặt nạ màu bạc hình dạng như con bướm, che đậy phía dưới nó nửa khuôn mặt tinh tế đẹp như ngọc. Bách Hợp không hề để ý Lâm Vân Chân, nhìn về phía y, nhìn làn môi y khẽ mấp máy:“Tới đây!” Nghe lời nói thốt ra bằng âm điệu thanh lãnh quen thuộc, Bách Hợp không chút do dự liền nhào vào ngực y. “Sao anh lại ở đây được?” Trong lòng Bách Hợp có chút mừng rỡ, cô kiễng chân muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạc che trên mặt người đàn ông cao gầy này, hành vi này khiến đám người vốn vây quanh anh ta không tự chủ hít vào một hơi, cứ tưởng rằng người kia sẽ không chút do dự ném văng cô ra ngoài, nào ngờ anh ta không động lấy một chút, chỉ hơi cong cong khoé môi, người đàn ông trong mắt đám hải tặc vũ trụ Thập Tự Đường vốn là nhân vật cao ngạo không ai bì nổi lúc này lại cúi thấp đầu xuống, thật dịu ngoan, tuỳ ý Bách Hợp tháo chiếc mặt nạ hình con bướm trên mặt anh ta xuống. Khuôn mặt thanh nhã, tuấn dật của Lý Duyên Tỷ liền xuất hiện trước mặt Bách Hợp. Tuy rằng nghe giọng nói, trong lòng Bách Hợp cũng đã đoán ra, nhưng tới tận lúc này, chân chính nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, cô mới cắn cắn môi, đặt đầu mình dán sát vào ngực anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh thì có cảm giác yên tâm không thể nói thành lời. Vào thời điểm bản thân mình chán nản bất lực nhất thì lại nhìn thấy Lý Duyên Tỉ xuất hiện trong nhiệm vụ, trái tim lúc trước vẫn luôn treo cao vì lo lắng của cô, cuối cùng cũng quay về đúng chỗ. “Diêu Bách Hợp, cô dám cấu kết với Thập Tự Đường vượt ngục! Chẳng lẽ cô muốn phản bội Đế Quốc?” Sắc mặt Lâm Vân Chân cực kì khó coi, hai hàng lông mày chồng chất tuyết sương, ánh mắt lạnh căm nhìn chằm chằm Diêu Bách Hợp. Hắn quả thực không ngờ con người mà hắn tưởng rằng suốt đời cũng không có ngày trực tiếp gặp lại như Diêu Bách Hợp lại có thể xuất hiện ngay trước mắt hắn thêm lần nữa. Lúc trước, chính tay hắn tống Diêu Bách Hợp vào ngục, thế nhưng cô ta không chỉ không chết, mạng lại còn lớn đến mức trốn thoát được. Một phòng giam bằng cương vi tinh, ngoại trừ bị tiêu huỷ đi theo đúng trình tự lập trình, cho dù dùng pháo laser oanh kích từ bên ngoài cũng không chắc đã phá vỡ được, nếu muốn phá hoại từ bên ngoài mà không biết bố trí bên trong, vậy thì muốn phá huỷ phòng giam bằng cương vi tinh khó hơn lên trời. Vậy mà bây giờ vấn đề không chỉ là phòng giam bị nổ tanh bành, trước uy lực của một vụ nổ lớn như vậy, Bách Hợp lại còn chạy thoát được. Sự thật này khiến Lâm Vân Chân cảm thấy trong lòng phát rét. Trước đây, khi hắn và Diêu Bách Hợp cùng đảm nhận nhiệm vụ đi sứ lại gặp phải hải tặc Thập Tự Đường, trong tình huống hai người không có hy vọng đào thoát, vì mạng sống nên Lâm Vân Chân lợi dụng Diêu Bách Hợp làm mồi nhử, cuối cùng vứt cô lại chạy trốn, hiềm khích của hai bên đã bắt đầu từ đó, kết cục nhất định là không chết không ngừng. Thật không ngờ sau này, hắn đã tự tay giam Diêu Bách Hợp vào địa phương được người đời xưng tụng là ngục giam kiên cố nhất thế gian, Bách Hợp vẫn có thể xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa. Ngọn lửa ở toà ngục giam bị nổ tung ở chỗ không xa kia đã bị mưa nhân tạo dập tắt, nhưng mùi khói đậm đặc sinh ra sau vụ nổ thì vẫn còn sót lại, chưa tan hết. Vừa rồi chiến hạm bay qua đó đã quét hình, cho biết bên dưới không còn bất cứ vật thể sống nào, vậy nên có thể nói trong sự cố cháy nổ lần này, không có một nhân chứng sống nào chạy thoát, trong số người chết còn có mấy nhân vật tinh nhuệ của Thần Cơ Doanh. Ngay cả những nhân vật tinh nhuệ như vậy đều trốn không thoát, thế nhưng sự thật sờ sờ lại là Diêu Bách Hợp sau khi bị giam cầm tám năm, không những đã tìm được biện pháp thoát thân mà còn không bị sứt mẻ chút nào. Không chỉ không chết đi trong uy lực của vụ nổ, trái lại nhìn biểu hiện mới vừa rồi khi cô ta bay lên cầu nối này, thực lực của cô ta có vẻ như còn cao cường hơn trước. Dụng cụ áp chế khí cảm đeo trên cổ tay cô ta là đích thân hắn giám sát người ta đeo vào, cũng vì Diêu Bách Hợp đã mấy lần biểu hiện như âm hồn bất tán nên Lâm Vân Chân tự nhận là mình đã rất kỹ lưỡng, cẩn thận khi xử trí cô ta. Nhưng hắn thật không ngờ, bản thân mình đã cẩn thận đến mức ấy, cô ta vẫn có biện pháp thoát thân được. Đôi bên đã sớm kết tử thù không chết không ngừng, nhưng hắn vốn tưởng đã đẩy được Diêu Bách Hợp vào tình thế không còn cơ hội trở mình báo phục nên không thèm để cô vào mắt, thế nhưng chứng kiến cô ta một lần lại một lần thoát chết, khó tránh được có chút nghĩ lại mà sợ, liền nắm chặt quả đấm, cắn răng nhìn chằm chằm Bách Hợp. Người bên cạnh Lâm Vân Chân đã theo hắn nhiều năm, không ít người biết rõ ràng khúc mắc giữa Lâm Vân Chân và Diêu Bách Hợp, nhưng người ngoài thì không biết nội tình, dù sao việc Lâm Vân Chân lấy con trai của người khác ra thay con mình mạo hiểm, sau khi đứa trẻ bị chết lại giấu con trai mình đi cũng không vẻ vang gì. Bởi vậy nguyên nhân Diêu Bách Hợp và Lâm Vân Chân trở mặt với nhau, người trong Thần Cơ Doanh cũng không biết rõ ràng. Lúc trước Lâm Vân Chân hạ lệnh truy sát Diêu Bách Hợp, tội danh hắn an bài cho cô là có ý đồ công kích Tô Thiện Thiện vợ hắn, ruồng bỏ Thần Cơ Doanh, thông đồng với địch bán nước. Đó là một thời kì đặc biệt, vào lúc đất nước đối mặt với nguy cơ ngoại xâm, Diêu Bách Hợp lại động thủ với Lâm Vân Chân, hơn nữa bị nhiều người nhìn thấy, do vậy Diêu Bách Hợp liền dễ dàng bị biến thành quân bán nước. Mà sau khi Diêu Bách Hợp đã bị giam lại, cũng có người từng tự hỏi nguyên nhân Diêu Bách Hợp ra tay với Tô Thiện Thiện có phải vì yêu sinh hận hay không, vì dù sao cô và Lâm Vân Chân cũng có vài năm trong tình cảnh ái muội. Thế nhưng lúc đó tình huống đã là Lâm Vân Chân đương chức đương quyền, Diêu Bách Hợp đã bị giam giữ chung thân, nên không còn ai muốn lật lại vụ việc. Có điều, hiện giờ hải tặc vũ trụ Thập Tự Đường kiêu ngạo đến mức dám can đảm xông vào tận tinh cầu này, hơn nữa trực tiếp nhắm vào chiến hạm của Thần Cơ Doanh mà khiêu khích. Diêu Bách Hợp lúc trước bị kết tội phản quốc lại cùng thủ lĩnh của Thập Tự Đường ôm ôm ấp ấp, tội danh thông đồng với địch bán nước của cô đến giờ phút này có thể tính là đã chân chính bị mọi người tận mắt nhìn thấy. Tuy nhờ sự kiện này mà không thiếu người chấm dứt nỗi hoài nghi âm ỉ trong lòng, nhưng Diêu Bách Hợp rõ ràng hồi trước thích Lâm Vân Chân, bây giờ lại ở trước mặt Lâm Vân Chân nhào vào lòng một người đàn ông khác. Cho dù trước đây người không cần Diêu Bách Hợp là hắn, người lựa chọn cô gái nhỏ nhắn yếu đuối Tô Thiện Thiện cũng là hắn thì việc chứng kiến cảnh này vẫn khiến Lâm Vân Chân tức xanh mặt. “Cô đắm mình trong truỵ lạc, thân là quân nhân của Đế Quốc, thế nhưng bôi đen danh dự của nhà họ Diêu, đi theo lũ giặc cỏ, không biết hối cải!”“Phi!” Bách Hợp đem chiếc mặt nạ bóc ra từ trên mặt Lý Duyên Tỉ phi thẳng vào mặt Lâm Vân Chân, hắn vô thức phản ứng bằng cách vung tay chắn lại, khiến mặt nạ đập vào hai cổ tay đan chéo che đầu hắn rồi rơi xuống đất. Lực tay của Bách Hợp lần này không nhỏ, dù Lâm Vân Chân có chân khí hộ thể, vẫn cảm thấy đau đến mức hai tay vô ý thức co giật một chút, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh, không biểu hiện ra ngoài. Đã hai lần làm xong nhiệm vụ trở lại không gian mà không gặp được Lý Duyên Tỷ, lúc này không dễ dàng mới được gặp nhau, còn chưa kịp cùng người ta nói nhiều mấy câu, vậy mà lại có một kẻ đáng ghét liên tục ở bên tai huyên náo, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, hất món tóc dài vốn đang buông xuống ngực ra sau, buông bàn tay đang ôm eo Lý Duyên Tỷ, không nói lời nào liền tung một cú song phi nhắm thẳng vào Lâm Vân Chân. Hai chiến sĩ Thần Cơ Doanh không chút do dự chắn trước mặt Lâm Vân Chân, hai tay đan chéo trước ngực tạo tư thế ngăn đón, với ý định đánh tan lực công kích từ chân Bách Hợp. Bách Hợp lúc này chỉ có một đôi chân trần, nhưng lực đạo thì cũng không kém một đôi chân có xỏ giày quân dụng là mấy, lúc mũi chân còn dính bùn đất, cỏ khô, tro bụi của cô quét qua, kình phong thổi tới khiến bắp thịt trên gò má hai gã chiến sĩ mặc quân phục rằn ri cũng không tự chủ được mà run lên, hai người này không ngờ lực đạo một cước của Bách Hợp lại nặng như vậy, cực kì hoảng sợ, cổ tay đang chắn trước ngực một chiến sĩ chịu va chạm phát ra âm thanh vỡ vụn của xương cốt, vậy mà thế tới của Bách Hợp vẫn không giảm, bàn chân cô vẫn tiếp tục xuyên thẳng tới trước, đạp vào ngực, phát ra liên tiếp mấy tiếng răng rắc vang giòn, gã chiến sĩ Thần Cơ Doanh cảm thấy lồng ngực mình như bị sét bổ trúng, toàn thân lui về phía sau hai bước, nếu không nhờ Lâm Vân Chân đỡ lấy, e rằng hắn đã sớm té lăn ra đất, mà dù lần này hắn không bị ngã xuống đất, nhưng xương sườn bị gãy hẳn là đã đâm thủng dạ dày, trong miệng hắn liền phun ra máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như giấy vàng. Ai cũng không thể ngờ Bách Hợp vừa xông tới đã động thủ trước, người của Thần Cơ Doanh nhanh chóng xông lên, Bách Hợp một cước giải quyết một tên, một chân vừa tung đòn hạ xuống, lại lấy nó làm trụ xoay, thân thể xoay chuyển, lại vung tiếp chân còn lại. “Kẻ tổn thương Thần Cơ Doanh, phải chết!” Nhìn thấy hạ tràng tươi mới của đồng bạn, gã chiến sĩ còn lại vừa chắn trước mặt Lâm Vân Chân sắc mặt trở nên nanh ác. Lúc trước đồng bạn đón đỡ đã vô dụng, hắn sẽ không lặp lại hành vi đón đỡ để chờ chết, ngược lại đưa hai tay bắt lấy mắt cá chân của Bách Hợp, vào lúc hắn tính toán vung tay đem cô đập thẳng xuống đất, thân thể Bách Hợp đã thuận đà mượn lực nhẹ nhàng bay lên, cái chân còn lại liền gác lên cần cổ hắn, cái chân vốn bị hắn bắt được giơ lên gác vào phía bên kia, hai chân dùng lực xoắn mạnh một cái, thành động tác cắt kéo, cổ họng của kẻ vừa hô đánh hô giết này truyền ra một tiếng động giòn vang, cái đầu ngả về hướng vai theo một góc độ bất thường, khi Bách Hợp còn chưa kịp tiếp đất lần nữa, thân thể to cao của hắn đã ngã nhào xuống trước. “Phải chết? Một đám phế vật Thần Cơ Doanh, khẩu khí không nhỏ, bản sự lại không lớn. Nhiều năm như vậy rồi mà cũng không có tiến bộ!” Bách Hợp vừa tiếp đất lần nữa, cảm thấy không nhịn được cười. Người của Thần Cơ Doanh thấy tình cảnh này, sắc mặt xanh mét, không ít người lộ ra thần sắc bi phẫn, tất cả đều oán hận nhìn Bách Hợp chòng chọc. Bách Hợp nhìn về phía Lâm Vân Chân, ánh mắt hơi hơi nheo lại:“Phản quốc? Nhà họ Diêu đã xoá tên tôi, Đế Quốc đã sớm đưa tôi vào nhà giam, còn cái danh bán nước, Lâm thượng tướng, nhờ ngài ban tặng, tôi đã sớm có rồi!” Lâm Vân Chân nhờ lợi dụng con trai Diêu Bách Hợp giả làm con trai mình thực hiện kế hoạch mồi nhử, đã dụ được đội tinh nhuệ của địch quốc xuất hiện và tiêu diệt, sau đó đã được đế quốc sắc phong làm ngũ hổ thượng tướng. Ở thời đại Stars, Đế Quốc đã quy định, một người có quân công tích luỹ đến trình độ nhất định, lại có cống hiến trọng đại với Đế Quốc, sẽ nhận được phong tặng danh hiệu hổ tướng, mà mức độ cống hiến khác nhau thì danh hiệu hổ tướng cũng có khác biệt rất lớn. Tuy trong lịch sử của liên minh đế quốc, nhân vật được sắc phong ngũ hổ thượng tướng cũng từng có, nhưng tuổi tác còn trẻ như Lâm Vân Chân đã được phong ngũ hổ thượng tướng cũng là hiếm thấy. Một câu thượng tướng của Bách Hợp nói ra, người khác đều không hiểu là ý tứ gì, nhưng Lâm Vân Chân lại rõ ràng trong lòng, hắn cảm thấy giống như mình vừa lãnh một cái tát cực mạnh vào mặt, ánh mắt trở nên âm trầm, một tay vung lên, mấy người lính quân phục rằn ri tiến lên đem thi thể của chiến sĩ đã ngã xuống đất kéo về. Từ phía sau từng dãy binh lính chỉnh tề cầm kiếm laser nhắm thẳng vào Bách Hợp. Khi Bách Hợp xoay người đem mặt nạ bị rơi trên mặt đất nhặt lên, lại thêm một loạt miệng súng laser đã nhắm thẳng vào cô.