Muốn vượt ngục, nếu dùng bản lĩnh chân thật ra đánh nát vách tường, hiện tại Bách Hợp còn chưa chắc chắn mình làm được, hơn nữa cô không rõ phía bên ngoài của 4 bức tường bằng cương vi tinh liệu có tồn tại thêm một lớp tường thép dày hay không. Đập sàn nhà cũng không ổn, cho dù cô có biện pháp phá hoại được lớp cương vi tinh trên sàn nhà, mà bên dưới là mặt đất thật thì cô cũng không có biện pháp ở ngay trước mũi người ta đào ra một đường hầm để chạy trốn. Cho nên biện pháp sử dụng bạo lực để tìm đường thoát thân, ngay ở lúc Bách Hợp chuẩn bị tìm cách vượt ngục đã lập tức bị bác bỏ. Cương vi tinh hầu như không có nhược điểm, nó cứng rắn vô cùng, dù rằng Bách Hợp có thể dùng linh lực phá vỡ cấu trúc tinh thể của nó, nhưng người ở phòng theo dõi chỉ cần phát hiện ra hành vi này thì e rằng phòng giam sẽ nhận được lệnh tiêu huỷ trước kì hạn. Cho nên muốn thoát thân, biện pháp duy nhất là phải phá hoại được con chip trong cương vi tinh trước, sau đó khiến cho trang bị trong phòng theo dõi bị tê liệt, sau đó bản thân lại thử lợi dụng cái lỗ vẫn dùng để đưa thực phẩm vào trong xem có biện pháp nào để thoát ra không. Còn về việc huỷ hoại con chip trong cương vi tinh, bởi vì thứ này là thiết bị đặc biệt, đương nhiên là có thiết lập trình tự để tự bảo hộ, nếu chỉ phá huỷ được tý chút, trí tuệ nhân tạo sẽ tự động chữa trị, nếu muốn nó không thể vận hành được trong một thời gian dài, chỉ có thể làm nó bị chập mạch, gặp vấn đề từ bên trong. Ánh mắt Bách Hợp rơi xuống vật khống chế khí cảm vẫn đeo trên cô tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Khi lại một lần nữa có thực phẩm bị ném xuống, trong lòng Bách Hợp liền bắt đầu tính toán cẩn thận thời gian. Chờ đến lần ném thực phẩm tiếp theo, khi cái lỗ trên đỉnh đầu vừa mới xuất hiện, Bách Hợp bất thình lình ngưng thở, với trình độ võ công hiện tại của cô, muốn giả chết vẫn là rất dễ, khuôn mặt cô vẫn tỉnh táo, hai mắt mở to, chỉ là hơi thở đã không có, trái tim trong nháy mắt cũng bị cô dùng linh lực bao trùm, ngưng đập, nếu dùng mắt mà nhìn, đương nhiên nhận ra ngay cô còn chưa chết. Nhưng máy móc thiết bị không phải là người, trí tuệ nhân tạo cảm ứng được tình huống như vậy, phán đoán là cô đã tử vong, ánh đèn vốn sáng ngời trên đỉnh đầu bất thình lình tắt lịm. Căn phòng tối đen. “Diêu Bách Hợp chết rồi à?” Hình chiếu vốn sáng ngời trong phòng theo dõi đột nhiên tối lại, có người ngơ ra đến nửa ngày mới phản ứng lại kịp, không tự chủ hỏi một câu. Khuôn mặt mọi người đều lộ ra vẻ mù mờ. Các biểu hiện của trí tuệ nhân tạo đều bình thường, không thấy có vấn đề gì xuất hiện, nhưng ánh đèn trong phòng giam lại tắt đi, tình huống này thường là người bị giam trong phòng đã chết. “Hẳn là chết! Trí tuệ nhân tạo sẽ không nhầm được ! » Có người lạnh lùng trả lời, ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng này, mức độ dựa dẫm của con người vào máy móc đã đạt đến trình độ vô tiền khoáng hậu, con người tin rằng đầu óc chính mình còn có khả năng mắc sai sót, nhưng tuyệt đối sẽ không tin trí tuệ nhân tạo và các thiết bị tinh vi có thể gặp vấn đề. Diêu Bách Hợp khẳng định là đã chết, nếu không trí tuệ nhân tạo sao lại không cảm ứng được hoạt động sống của cô ta, hơi thở không có, nhịp tim cũng không có. Lời khẳng định này được tất cả những người trong phòng giám sát nhất trí, có người còn khẳng định chắc chắn : « Hơn sáu năm nay, Diêu Bách Hợp như phát điên lên mà không ngừng tập luyện thể thuật. Nhưng khí cơ cùng tinh thần lực của cô ta vốn đã bị khoá lại, luyện thể cũng không ra khí cảm. Cứ luyện mãi như thế chỉ hao mòn sức sống của chính cô ta. Loại người ngu xuẩn như vậy mà trước đây có thể gia nhập được Thần Cơ Doanh, quả thực ô nhục thanh danh của Thần Cơ Doanh chúng ta. » Những lời này khiến một đám người cười ầm lên. Giám thị Diêu Bách Hợp tám năm, những người này từ lúc ban đầu đối xử với cô giống như gặp phải đại địch, càng về sau càng coi thường, thậm chí có cảm giác mình làm công tác giám thị này hoàn toàn là lãng phí thời gian, giờ con người làm bọn họ lãng phí tám năm thời gian rốt cục đã chết. « Diêu Bách Hợp đã chết, vậy thì nên gửi thỉnh cầu lên trên, xin tiêu huỷ căn phòng giam này đi ! » Phòng giam này vốn chỉ tồn tại vì giam giữ Diêu Bách Hợp, từ khoảnh khắc người bị nhốt vào liền đặt ra trình tự tự động khoá chết, không thể mở ra, trừ khi đem cả phòng giam này và xác Diêu Bách Hợp ở bên trong cùng tiêu huỷ đi thì nó không có công dụng gì khác. Mọi người tán đồng, bắt đầu chuẩn bị xin báo cáo. Mà lúc này, trong phòng giam, Bách Hợp thừa dịp ánh sáng đã tắt, lập tức đem vật khống chết khí cảm vẫn quấn trên cổ tay lôi xuống, trong mấy năm nay, để thiết bị khống chế này duy trì ánh sáng, cứ cách một đoạn thời gian, cô lại nghĩ cách tạo ra một vết thương mới trên cổ tay để nó vẫn thường xuyên được tiếp xúc với máu tươi, không bị tắt mất dẫn tới hoài nghi của những kẻ giám thị bên ngoài. Đến bây giờ, thứ này rốt cục cũng có thể vứt bỏ. Dù bản thân đang ở trong bóng tối, nhưng bởi vì luyện võ, năm giác quan của cô vô cùng nhạy cảm, hoàn cảnh tối đen thế này cũng không gây ảnh hưởng gì đến động tác. Bàn tay cô vận linh lực, liền bóp nát dụng cụ kia, sau đó động tác cực nhanh đem linh kiện lắp ghép bên trong dụng cụ tháo gỡ ra. Dụng cụ này bên trong có chứa một khối pin có thể cung cấp nguồn điện lâu dài đến trăm năm, đem viên pin cúc áo nhỏ xíu này tách ra, Bách Hợp liền nhắm về hướng lỗ nhỏ vẫn dùng để ném thực phẩm, đề khí bay lên. Người tiến hành thao tác ném thực phẩm rõ ràng là không ngờ vừa vặn vào lúc mình ném thực phẩm xuống thì người ở trong phòng giam lại chết đi, vì vậy cũng quên luôn việc đóng lỗ hổng kia lại. Bách Hợp phi thân lên liền duỗi tay bám lấy thành lỗ hổng, lần mò tấm vật liệu ghép quanh, may mà trừ chính vị trí lỗ hổng, vật liệu ở trên trần cũng không phải cương vi tinh mà là một loại vật liệu cách điện bằng chất dẻo, dùng linh lực chấn vỡ vật cách điện này, Bách Hợp liếm liếm môi, một tay thò vào mớ dây nhợ lằng nhằng phức tạp bên trong, thuận tay kéo đứt mấy sợi. ‘Xẹt, xẹt’, theo đường dây điện bị giật đứt, bốn phía phát ra những tia lửa điện và mùi khét của vật liệu bị đốt cháy. Nhà giam vốn đang an tĩnh, giờ lại vang lên những tiếng ‘đích đích’ cảnh báo của trí tuệ nhân tạo trong cương vi tinh. Bách Hợp nín thở, đem một sợi dây điện thuận tay vớ được nối với viên pin rồi thả nó ra. Làm xong hết những việc này, cô liền thả mình rơi xuống sàn. Trên trần nhà, trí tuệ nhân tạo đang tự mình chữa lại các dây điện bị đứt đột nhiên nhận được một nguồn điện ngoại lai không thuộc về mình liền phát tiếng cảnh báo dồn dập. Tình huống này cũng nghiêm trọng không kém việc một người đang bình thường khoẻ mạnh đột nhiên phát hiện trong cơ thể mọc ra thêm một cơ quan tạng phủ không thuộc về mình vậy. Bốn phía đều xẹt tia lửa điện, tiếng cảnh báo trong nhà giam càng lúc càng gấp gáp. Bách Hợp mỉm cười, vận linh lực bảo vệ thân thể của mình, mà lúc này, những người trong phòng theo dõi vốn đang gọi lên thượng cấp xin báo cáo để yêu cầu tiêu huỷ phòng giam của Diêu Bách Hợp nghe được tiếng cảnh báo dồn dập này, không tự chủ quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn chòng chọc vào màn hình. Tia lửa điện phát ra tiếng vang càng lúc càng lớn, trí tuệ nhân tạo có thể loại trừ các tiến trình ác ý, có thể tu bổ khôi phục các khiếm khuyết do hỏng hóc của tự thân, nhưng đứng trước một đường dây điện nối với một nguồn điện nhỏ bỗng nhiên ở đâu mọc ra, trí tuệ nhân tạo không tìm ra được trình tự thích hợp để tiêu huỷ. « Cảnh cáo, cảnh cáo, có nguồn điện lai lịch bất minh tiếp nhập, chương trình sắp bị phá huỷ, xin nhân viên hãy rút lui1 » Trí tuệ nhân tạo đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo khiến những người trong phòng theo dõi giật cả mình, còn chưa kịp có phản ứng, tia lửa điện đã xẹt chạy khắp bốn phía trên bề mặt cương vi tinh, khiến cho phòng giam tối đen chút ánh sáng, trong ánh điện chớp chớp loé loé, khuôn mặt Bách Hợp đang mỉm cười xuất hiện trước mắt những người đang ở trong phòng giám sát. Vốn đinh ninh là cô đã chết, lúc này lại thấy cô an tĩnh đứng trong góc phòng, không ít người còn chưa kịp tỉnh táo lại. « Cảnh cáo, cảnh cáo, chương trình sắp bị phá huỷ, xin nhân viên hãy rút lui, 3, 2… » Trí tuệ nhân tạo càng cảnh báo dồn dập hơn trước, thậm chí bắt đầu đếm ngược. Người trong phòng theo dõi nhất thời rối loạn, lúc này họ cũng chẳng quan tâm đến việc nhìn thấy hình ảnh Bách Hợp còn chưa chết, người trước nối người sau đều chạy hết ra ngoài, có điều họ chạy không kịp. Trí tuệ nhân tạo đếm tới một thì bốn phía có những tiếng vỡ ‘phốc, phốc’ nho nhỏ vang lên, những luồng điện dồn đập lan tràn trong các bức tường bằng cương vi tinh, con chip đặt bên trong nhanh chóng bị tiêu huỷ, từng mảng lớn tiến trình tự động bị phá hoại, trí tuệ nhân tạo không chịu nổi sức ép kiểu này, nhất là vì cách thiết kế liền mạch của bản thân cương vi tinh, căn bản không cho trí tuệ nhân tạo không gian để giải toả bớt sức ép, kết quả là những lỗi chương trình nho nhỏ xuất hiện khắp nơi, gây ra tiếng nổ càng lúc càng lớn. ’Oành’ Một tiếng vang thật lớn, khiến bốn phía của phòng giam đều run lên bần bật. Muốn phá hoại thứ vật liệu bề ngoài vô cùng cứng rắn này, bất kể có dùng bao nhiêu ngoại lực công kích, trí tuệ nhân tạo bên trọng đều có thể tiến hành tự động chữa trị, cho nên muốn thực sự huỷ diệt được nó, chỉ có thể bắt đầu phá hoại từ nội tại của nó. Định luật này có thể nói là áp vào đâu cũng đúng. Khi Bách Hợp cảm nhận được âm thanh chấn động bốn phía này, liền đưa một luồng linh khí hộ thể, chậm rãi bay lên cao. Uy lực của sự phá hoại hiện giờ đã vượt quá sức tưởng tượng của cô, cương vi tinh không chịu đựng nổi dạng sức ép này, tan vỡ trong thoáng chốc. ‘Loảng xoảng’ một tiếng, giống như tảng băng cứng bị đánh vỡ vậy, mảnh vụn liền bay tung toé bốn phía, Bách Hợp bị sức ép từ vụ nổ va đập vào thân thể đến mức lảo đảo, xiêu vẹo, dù cô có linh lực hộ thể, nhưng vẫn có mảnh vụn xuyên qua tầng linh lực, cắt qua khuôn mặt, khiến thân thể cô cảm thấy từng trận từng trận đau đớn. ‘Loảng xoảng, keng’ một tích tắc sau tiếng nổ mạnh, từ trên đỉnh đầu lại có một lượng lớn cát đá cùng tinh thể ào ào rơi xuống, một luồng không khí tươi mới theo sóng nhiệt của vụ nổ truyền vào. Nó không giống với loại không khí sạch sẽ đã được lọc và bơm hút tuần hoàn trong phòng giam, nó là loại khí trời có lẫn lộn bụi đất và mùi thuốc súng. Sau khi bị giam kín nhiều năm như vậy, Bách Hợp ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đang lấp loé trên bầu trời đêm, rốt cục không thể kìm nén nữa, than dài một tiếng : « Mình đang ở bên ngoài rồi này! »Theo âm thanh của tiếng nổ vang lên, cô thuận theo cơn sóng nhiệt, buông lỏng thân thể chính mình, để cho cơ thể tuỳ ý bị nâng lên theo sức đẩy của không khí, cứ thế bắn lên giữa không trung, lượng lớn linh lực ào ạt tiến vào thân thể cô khiến nó nhẹ tựa lông hồng, vụt bay qua bầu trời như một ánh sao băng, gió lớn quạt vào thân thể khiến cô có cảm giác da thịt nhói đau, nhưng tất cả những chuyện này đều không thể làm ảnh hưởng đến tâm tình rất tốt vào giờ phút này của Bách Hợp. Từ trên cao nhìn xuống, nhà giam vốn ở dưới kia giờ biến thành một đống rối loạn. Dòng điện bị chập mạch gây nổ khiến vài người trong phòng theo dõi không kịp chạy thoát thân, tiếng nổ vang dội thậm chí đánh động đội canh gác. Nhưng mà hệ thống đã vì rối loạn nguồn điện mà tê liệt, chương trình phòng cháy, chịu lửa trong khoảng thời gian ngắn ngủi vẫn chưa thể tạo ra đáp ứng thích hợp.