Sau sự kiện hôm trước, Dương Tuyết đã cố tình lảng tránh hắn, gia tăng khoảng cách giữa cả hai, lúc làm nhiệm vụ xong thì cô chạy đi rất nhanh. Hai người cứ như vậy mà giữ khoảng cách với nhau. Về phía Thanh Dược, cô nàng này đã bớt lo sợ hơn về cảnh tượng diễn ra vào đêm trước. Nó giống như một định mệnh, vào thời khắc đó người mà được thiên cơ chỉ định sẽ phải tuân theo. Hình như trừng phạt cô ta hơi nặng rồi, Mạc Niên khẽ cau mày dưới cái nắng nhẹ, mắt hướng về phía Dương Tuyết đang đi cùng ai đó nói chuyện rất vui vẻ. Hôm qua cô đối mặt với hắn, hành động có vẻ né tránh, là sợ hay là giận, hắn cũng không rành nữa. Tâm tình con gái, hắn thật đoán không nổi. Nhưng ngày đó không hiểu sao hắn lại làm như vậy, chỉ muốn trêu đùa Dương Tuyết một chút, không hiểu sao có một sức hút lạ kì níu kéo hắn làm lâu hơn. Mạc Niên chuyển hướng tập trung vào con đường của mình để xua tan đi ý nghĩ hiện hữu trong đầu. Đôi chân lẻ bước tiến về phía căn tin của trường,Trong lúc rẽ vào khúc cua, có một cậu bạn vọt ra rất nhanh. Bước chạy vọt này khiến cho cậu ta ngã nhoài, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản hắn chú ý đến biểu cảm trên gương mặt người nọ. Ngạc nhiên đến tột độ, xen lần sự vui thích như là đã tìm ra được một điều gì đó thú vị. "Vui quá", cậu ta cười khành khạch, gật gù như kẻ điên, ngoại hình rất giống với một tên mọt sách. Nhận sự giúp đỡ từ lực tay kéo lên của Mạc Niên, Tinh Kỳ đứng dậy một cách trơn tru. "Sao rồi?", Mạc Niên khẽ cười, bàn tay vỗ lên đôi vai kia như chiến hữu lâu ngày gặp lại, ánh mắt hắn tò mò nhìn anh ta. "Vừa phát hiện ra một chuyện khá thú vị", người đối diện đáp lại. Một lần nữa, Tinh Kỳ trở lại chỗ mà anh ta vừa bước ra. "Chuyện gì mà khiến nhà khoa học điên của chúng ta trở nên kích động như vậy", hắn thay lời thăm hỏi thành một câu châm chọc của hai người bạn. Tinh Kỳ là thành viên của tổ chức ám sát cạnh tranh với tổ chức anh đã lâu. Trải dài theo năm tháng, trận chiến của hai thế lực đối đầu nhiều không kể xiết. Dù vậy, thứ đổi lại được là thế cân bằng được hình thành, kiềm hãm nhau của hai lực lượng. Nếu có một tổ chức chiếm lĩnh thì cuộc chơi sẽ không công bằng. Tuy có xuất thân khác nhau một trời một vực, nhưng Mạc Niên và Tinh Kỳ vẫn giữ tốt mối quan hệ bạn bè, nhiều lần hắn lẫn trốn hay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đều có một phần hỗ trợ của anh ta. Thứ đồ lạ được vừa được nghiên cứu dù là thuốc độc hay dược phẩm, Tinh Kỳ sẽ ưu ái đưa hắn thử trước. "Cậu ăn đi", Tinh Kỳ nhoẻn miệng cười đầy thích thú, mắt tuy sáng nhưng có chút gian tà. Mạc Niên không nhanh không chậm thưởng thức xong bữa ăn dưới sự quan sát của người bạn của mình. Sau khi ăn xong, anh ta vui mừng đập tay xuống bàn cười lớn. "Chúc mừng cậu đã dính thuốc độc mãn tính của trường" Động tác lau khóe môi của Mạc Niên dừng lại đột ngột. Tinh Kỳ ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng mình xuống. "Trong đó có một loại thuốc... "Chưa kịp đợi người đối diện dứt lời, Mạc Niên đứng phắt dậy đi ra ngoài, theo sau là cậu bạn. "Tôi chắc là cậu chán sống rồi", việc anh ta nói ở đây chẳng khác nào đặt đầu dưới lưỡi đao đang rơi. "Rồi, chỗ này không có ai hết", hai người đứng ở vỉa hè cách bên ngoài trường chục mét. Tiếp đến, Tinh Kỳ bắt đầu nói ra những thông tin mà mình vừa điều tra được, anh không được cài cắm cào đây nhưng với bản tính tò mò thích tìm hiểu thì anh nhất quyết đòi đi cho bằng được. "Loại thuốc này khi ăn vô sẽ không có dấu hiệu gì, nhưng lâu dần nó sẽ gây ra các triệu chứng làm giảm khả năng phản kháng của người dùng đi, nghĩa là nạn nhân sẽ dễ bị thao túng hơn. Còn các chỉ số như trí tuệ hay vận động thì vẫn còn nguyên"Từ đồ ăn đến nước trong nhà vệ sinh, Tinh Kỳ nghiên cứu không thiếu một thứ gì, vì sở trường của anh là phân tích các loại chất. Ngôi trường này có nhiều trò thật. Lại thêm một thông tin nữa, môi hắn hơi cong lên, đôi mắt nhìn về phía trời xanh, Mạc Niên có chút mong đợi. Rất tốt, vậy là họ đang dần tiến tới con đường điều tra sự thật rồi.