Bây giờ là 8 giờ tối, bầu trời ngoài kia vì chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới không nhịn được mà mưa thêm một đợt. Trên chiếc sofa mềm mại hướng ra bệ cửa sổ, có hai người ngồi ở đó, ảm đạm quét mắt qua vầng mây đen rồi vòng nhẹ xuống lòng thành phố đầy ánh đèn nhòe. Ắt hẳn, việc khơi gợi lại quá khứ, đặc biệt là quá khứ đó còn chứa đựng những vết thương chưa lành, sẽ làm cho con người thống khổ, nhưng Mạc Niên thì khác. Hắn biến vết thương ấy thành động lực, từ động lực biến thành công cụ chữa lành chính mình, khiến nó thành tấm đệm để mình bước lên. Vết thương lành rồi thì thành sẹo sao? Nực cười, hắn không còn có những vết tích đó nữa rồi, hắn muốn bản thân mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức không còn ai có thể đe dọa được đến hắn. Dương Tuyết mím môi không nói, cô chỉ ngồi đó cùng Mạc Niên, nghe hắn kể về những câu chuyện mà mình chưa biết. Được sinh ra trong một gia đình khá giả, có ba mẹ yêu thương, vật chất hay tinh thần Mạc Niên đều được chăm chút kĩ càng, lúc còn bé hắn chỉ ước như vậy mãi mãi, không mong cầu gì hơn. Chỉ là, ba mẹ hắn có chút lạ. Thỉnh thoảng, trên người ba hắn có mùi máu tanh, Mạc Niên rất cự tuyệt mùi đó, nhưng mẹ hắn lại nhẹ nhàng lau chùi giúp ba hắn, giống như ngửi thành quen. Đến năm hắn lên 12 tuổi, biến cố ập đến cắt ngang bầu trời hạnh phúc của riêng hắn, đánh một đòn nặng nề vào tâm hồn của trẻ thơ bay bỗng trên cánh đồng xanh. Đồng tử cô co rút, Dương Tuyết đưa tay che miệng, "Ba anh bắn chết mẹ anh sao?""Ừm, sau đó ông ấy điên loạn" "Anh ổn chứ?", cô đưa tay chạm nhẹ lên vai hắn, nhắc về vấn đề nhạy cảm này, cô có chút lo lắng về tình trạng sức khỏe tinh thần của Mạc Niên. "Không sao, đừng nghĩ nhiều"Trấn an ngược lại cô, hắn nói tiếp. "Từ năm gia đình không còn vẹn nguyện trở đi, tôi cảm giác trong mình dần thay đổi, dần trở nên xấu tính hơn, tính cách của tôi lúc đó thật xấu xí phải không?"Nói rồi hắn nhìn người con gái đang đăm chiêu lắng nghe. Lấy người khác làm trò tiêu khiển để xoa dịu đi cơn đau trong mình hiển nhiên là hành vi không tốt, cô cứ ngỡ do nội tiết tuổi dậy thì biến đổi, không ngờ lí do đằng sau như áp lực dưới biển sâu không đáy vậy. Không trách cũng không thể thông cảm, chỉ cảm thấy hắn bạc mệnh. Ba hắn từ đó thần trí đảo lộn, vì ngày xưa ông cũng học trường Marrik nên được miễn tội, thành ra ông bị giam ở nhà, mỗi ba bữa Mạc Niên sẽ nấu thức ăn đem lên, phải đưa ảnh mẹ ra ông mới vừa khóc vừa ăn. Đến giữa năm lớp 10, ba hắn tự sát, hắn phải chịu tang một thời gian. Khi đó, nhóm người tự xưng là anh em của ba hắn tới, mời hắn đi đào tạo. Khoảnh khắc đó, Mạc Niên mới biết ba mình làm sát thủ mảng ám sát kiêm tình báo. Biết được cái chết của ba mẹ ẩn chứa điều đen tối, hắn gật đầu đồng ý. Trước khi đi chú ấy có chỉ hắn cách dịch dung, bên tổ chức tưởng đã nắm rõ thông tin của hắn nhưng đều là giả, ngay cả lớp da trên mặt hắn cũng vậy. Đi theo tổ chức đó, hắn luyện tập ngày đêm, ban ngày thì luyện kĩ năng sống còn hoặc đi làm nhiệm vụ thử sức, ban đêm dành ra thời gian ít ỏi để học tập. Cứ thế trong hơn ba năm, hắn trở lại nơi mầm mống tai ương bắt đầu. "Ba tôi sẽ không làm vậy, ông ấy rất yêu mẹ tôi, hai người đều học chung một trường. Bạn ba tôi kể ngày hôm đó sau khi làm nhiệm vụ ở trường Marrik xong thì ba tôi như phát điên và kết liễu... "Sau nốt nhạc trầm, Mạc Niên thở đều nói tiếp. "Hơn nữa lúc tự sát kế bên ông ấy có khẩu súng, trong phòng ông ấy, tôi đảm bảo không có một khẩu súng nào, chắc hẳn có kẻ đã đưa nó cho ông... Cũng có thể, gã đã ra tay rồi để súng lại hiện trường như một lời khiêu chiến"Hai bàn tay Mạc Niên đặt trên đùi nắm chặt thành đấm đã co quá độ mà trở nên run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả dấu vết đều hướng về phía ngôi trường kia. Dương Tuyết ngồi sát tới, vỗ lên lưng hắn như muốn nói rằng mọi chuyện đã qua rồi. Giờ là lúc tìm ra sự thật để bọn họ phải trả giá.