Điều mà cả Dương Tuyết bà Mạc Niên không ngờ tới là yêu cầu mục tiêu của hệ thống. Nó được chia thành nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ nhỏ. Nhiệm vụ chính là điều tra sự việc thành công. Khi hoàn thành sẽ được một phần thưởng. Và những nhiệm vụ nhỏ cần vượt qua để thực hiện được nhiệm vụ chính đó, chính là gắn kết tinh thần đồng đội. Mỗi lần hoàn thành thử thách, hai người sẽ được một dòng manh mối nhỏ do hệ thống đưa ra. Mọi chuyện vốn sẽ được trơn tru mà tiến hành. Nhưng thật không may nó đã đánh hơi được, hai người có xích mích với nhau. Nhịp điệu trái tim bằng không, liền vội vàng đưa ra mục tiêu nhỏ: Cần phải gắn kết với nhau nhiều hơn. "Bắt đầu xuất hiện các tiểu nhiệm vụ: Hai người hãy nắm tay nhau 7 tiếng, không hoàn thành thì không có manh mối. Không có ý định làm sẽ bị trừng phạt"Để lại một câu nói hoàn chỉnh kèm theo lời đe dọa cuối cùng, rồi biến mất tăm vào trong không gian trong khi Dương Tuyết còn chưa kịp phản bác. Đầu thầm nghĩ không ổn rồi, gắn kết đồng đội như này sao cô có thể làm được. Nắm tay một tên nam nhân xa lạ trong vòng 7 tiếng. "Bây giờ cô muốn có thể làm luôn"Nghe được chuỗi âm thanh phát ra từ người đàn ông bên cạnh, Dương Tuyết cười khẩy, trào phúng đáp lại. "Sao? Không sợ bẩn à?", giọng nói pha chút ngữ khí châm chọc. "Giờ không sợ nữa, nhận ra nếu bị bẩn thì vẫn có thể lau chùi", nói rồi hắn dùng một tay của mình mà ấn lên huyệt thái dương. Tay còn lại ngập ngừng đưa lên trong không trung hồi tưởng những điều vừa xảy ra. Giờ bắt cả hai nắm tay kẻ thù học đường của mình khi ấy quả thực làm khó nhau. Đáy mắt cô phản chiếu cánh tay của đối phương, sắc mặt không tốt lắm, hẳn là chưa tiêu hóa được. "Làm sau đi, trễ rồi nên tôi phải đi ăn tối đã", nói xong xuôi vụt chạy mất dạng. "Rầm", tiếng đóng cửa phát ra, để cánh tay của Mạc Niên còn cứng đờ, lơ lửng tại đó... . . Dương Tuyết mang cơ thể của mình trở lại nhà, chuẩn bị màn múa dao chém thớt điêu luyện. Sau đó món ăn nhanh chóng được bày biện ra. Xong xuôi, sờ lên cái bụng đã được thỏa mãn. Cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn Thanh Dược hẹn cô ra ngoài hóng gió chút. Cũng tốt, nhân cơ hội này cô sẽ mở rộng mạng lưới quan hệ, kết thân với cậu ấy. Người ta nói nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà. Bên ngoài, làn gió thanh thanh chạm nhẹ vào tà váy thướt tha dài hơn đầu gối của Thanh Dược, trông cô thật yểu điệu duyên dáng. Hôm nay Dương Tuyết mặc một cái áo ôm và quần jeans tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh. Lộ ra đường nét tinh tế trên cơ thể, chỗ cần to thì to, nhỏ thì nhỏ. Kín đáo nhưng lại rất hút mắt. Lén bước ra đằng sau, cô dơ hai tay lên che mắt Thanh Dược lại hạ giọng xuống. "Đoán xem anh là ai nào cô bé"Cảm nhận cô gái trước mặt mình khẽ run, bộ dáng hơi sợ sệt. "Ai đó, chỗ này đông người. Còn không buông tôi sẽ la lên"Dương Tuyết nghe vậy liền nhả đôi tay của mình ra. Thật hữu dụng, cô là người có thể giả được khá nhiều loại giọng. Từ giọng trẻ con, người già cho đến đè giọng thành nam nhân cô cũng có thể làm được. Chỉ là từ khi còn nhỏ, biết được một số mặt hại của nó. Làm nhiều quá sẽ tổn thương giọng nói nên cô chỉ dùng nó một vài lần. Mà lần này đem ra để mở hàng cô bạn nhỏ. "Là cậu sao Dương Tuyết? Ôi trời, cậu làm tớ bất ngờ đó", Thanh Dược tay dơ lên trên miệng cảm thán, chậc chậc đòi cô chỉ dạy. Cô cười nhàn nhạt đáp lại, "Cậu sờ tay lên cổ mình đi, có một cái cục ở giữa đó, mỗi lần cậu đưa giọng lên cao thì cục đó sẽ đi lên. Còn khi hạ tông xuống, cục kia sẽ tự khắc làm theo. Với một vài kĩ thuật hơi và khẩu âm nữa thôi"Thanh Dược nghe rất chăm chú, tựa hồ như đây là bài giảng rất quan trọng trong đời mình, thoáng cái gật gật cái đầu ngây dại. "Để tớ làm thử""Tớ... là... Thanh Dược ược", nghe được âm thanh phát ra xong, cô bạn lấy tay bịt mõm mình lại ngồi khụy xuống, người co giật lên vài đợt. Dương Tuyết thì không muốn cười bạn nhưng lúc này cũng không tự chủ được mà bụp một tiếng, người run nhẹ lên. "Hahaha tớ cũng áp dụng lí thuyết mà nó khác xa tưởng tượng quá, giọng vỡ ra như con lợn biết nói tiếng người ấy", Thanh Dược buồn cười chính bản thân mình. Dương Tuyết cười để lộ ra hàm răng trắng, vươn tay xuống vỗ vai cô bạn. "Không sao, ban đầu tớ làm giọng cũng bị vậy, mà khác ở chỗ họng tớ kêu ra tiếng bò"Hai người vừa đi vừa nói, tiếng cười của cả hai thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nghe như động cơ kít kít liên hồi. Bên đường là mấy rạp hàng, họ dẫn nhau đi ăn hệt như đôi tình nhân. Cuối buổi gần tạm biệt nhau Thanh Dược mới hoài niệm nhắc tới ba mình. "Ba tớ mà biết tớ có một người bạn ở trên này làm tớ đỡ cô đơn, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui"Cô gật đầu, "Ừm, ba mẹ nào chẳng muốn con cái mình được vui vẻ""Chỉ tiếc là, ngôi trường mà tớ đang học đã nuốt trọn ông ấy", tiếng nói dần dần nhỏ đi, cơ hồ như đã biến mất vào không gian kín.