Thượng đế ơi, con sẽ ca tụng ngài! Ha ha ha... Có phải như thế ngài sẽ khiến con càng trở nên xinh đẹp? Còn nữa... Xin hãy giúp con tống khứ cái tên ngứa mắt kia ra khỏi cửa. Ôi. . mệt quá. . Tôi khoan khoái thả người vào trong cái bồm tắm mà mình đã mất công kì cọ đến mấy lần. Hôm nay tôi mất cả một ngày trời lọ mọ quét dọn khu nhà số 23 phố Angel, mệt đến ê ẩm cả mình mẩy... . Tôi nằm trong bồn tắm, rồi tự lè lưỡi lêu lêu chính mình trong chiếc gương to oạch treo ởphía đối diện. Từ nay trở đi, tôi sẽ phải ở đây với Kim Nguyệt Dạ sao? Không biết rốt cuộc cái vị giám khảo mà chủ tịch nhắc đến là người như thế nào nữa? Haiz, mà thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ linh tinh nữa... Tôi chán nản vung tay đập đập vào mặt nước, dù thế nào đi chăng nữa thì vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn, Tô HỰu Tuệ này quyết không chịu thua đâu! Đúng rồi! Phải như thế chứ. Tắm xong, tôi tắt vòi nước. "Oái, đau quá!" Vừa ngảng đầu lên định với cái khăn tắm lau khô người thì tay lại bị cứa ngay vào mép gương, bị rách mất một mảng da, máu chảy ra bắn cả lên gương. Hu hu. . Đúng là xui tận mạng! Tôi đau điếng người, vơ tạm tờ khăn giấy băng vết thương lại, rồi đưa tay ra lau vết máu trên gương, nhưng vết máu ấy vừa được lau sạch, thì trên mặt gương bỗng hiện ra dòng kí hiệu rất kì lạ. "Kim . . Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!" Tôi kinh ngạc hét toáng lên, nhảy bổ ra khỏi bồn tắm. Tôi bước ra ngoài hành lang, vừa đúng lúc bắt gặp tên Kim nguyệt dạ đang thảnh thơi thưởng thức nốt li trà sữa. "Phụt!" Kim Nguyệt Dạ trợn hỏa mắt nhìn tôi, miệng phì cả nước ra ngoài. "Oái!" Tôi nhắm mắt lại, lấy tay lau cái mặt dính đầy trà sữa, tức sôi máu hét lên như xé vải: "Cậu dám phụt trà sữa vào mặt tôi?" "Cô ko sợ bị cảm sao?" Kim Nguyệt Dạ quay người lại. Hơ... sao toàn thân thấy lành lạnh. . Oái má ơi! tôi đúng là còn ngốc hơn cả heo, chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm đã hùng hồn ra ngoài... . "Tô Hựu Tuệ, cô đừng có nghĩ quẩn rồi tự sát đó!" Tiếng cười khùng khục của thằng cha chết bầm đó ở bên ngoài nhà tắm vọng lại. "Im ngay, không phải việc của cậu!" Hu hu hu hu hu. . Tôi... tôi biết nói gì đây? Hu hu hu. . đúng là không biết giấu mặt vào đâu! "Ừm, đúng là nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, có lẽ cô muốn cùng Lý Triết Vũ sống chung dưới một mài nhà hơn ý nhỉ?" "Chuyện này có liên quan gì đến Lý Triết Vũ?" Tôi mặt đỏ như trái gấc lại một lần nữa mở cánh cửa nhà tắm bước ra. "Hơ, cô vẫn còn sống cơ à? Công nhận da mặt cô dày thật, rất đáng khen!" Kim Nguyệt Dạ nói bằng giọng điệu châm chọc. "Đừng có kéo tôi với Lý Triết Vũ vào chuyện này, tôi thấy cậu mong ở cùng với Anna thì có!" Trong đầu tôi bỗng thoáng hiện ra hình ảnh đôi" KIm Đồng ngọc ữ" trường Sùng Dương, khiến ngọc lửa uất hận trong tôi bùng cháy dữ dội như sắp nhảy cả ra ngoài. "Ô hay, trí nhớ cô kém thế? Tôi còn nhớ hai hôm trước có người mang cả tấm chân tình đi tặng người ra một tấm thẻ PK màu đỏ cớ mà. Giờ lại chối bay chối biến là sao?" "Ừ, đúng rồi, Lý Triết Vụ tốt bụng như thế, tôi làm vậy cũng đáng lắm!" Tôi đắc ý nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại như bão đổ bộ của Kim Nguyệt Dạ. "cho nên cậu cứ yên tâm, người tôi muốn cảm ơn chỉ có một mình Lý Triết Vũ thôi, còn cậu thì đừng hòng!" "Cảm ơn? Cô tặng thẻ Pk đỏ chỉ vì muốn cảm ơn Lý Triết Vũ?" "Đúng thế? Có vấn đề gì sao?" Thằng cha này gần đây thái độ cứ kì cục kiểu gì ý. "Hơ hơ. . hơ hơ... " Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhếch mép khẻ cười, rồi hí hửng ra mặt. "Này, Kim Nguyệt Dạ, cậu cười cái gì thế hả?... Ái" Tôi giận dữ nắm chặt cổ rat thành nắm đấm, không may chạm phải vết thương, đau quá khẻ rít lên một tiếng. "Tay cô sao lại chảy máu thế kí? Kim Nguyệt Dạ kéo cánh tay bị thương của tôi. À, đúng rồi, cái gương. Tôi sực nhớ ra, chẳng nói chẳng rằng, tôi lôi Kim Nguyệt Dạ vào trong nhà tắm. "Nhìn xem, dòng kí hiệu trên mặt gương này kì lạ thật, lúc tôi mới vào thì chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng lúc lau vết máu đi thì lại hiện ra. " "... " Kim Nguyệt Dạ đừng trước gương, nhíu mày tỉ mỉ quan sát, một lúc sau còn đưa ngón tay sờ lên dòng kí hiệu ấy. "Chà. . Có thể là nó đã được xủ lí bằng hóa chất, chỉ khi gặp máu mới tạo phản ứng hóa học để hiện ra dòng kí hiệu này!" Kim Nguyệt Dạ giọng nói đầy vẻ bí hiểm. Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Nguyệt Dạ, rồi lại nhìn dòng kí hiệu trên gương. À đúng rồi, cô Bạch đã có lần nói với tôi, khu biệt thự cổ số 23 phố Angel có một kho báu. Liệu dòng kí hiệu này có liên quan gì đến kho báu đó không nhỉ... "Biết đã nó lại liên quan đến kho báu. . " "Hả... " Hắn cũng biết chuyện kho báu ấy ư? "Bé Hựu Tuệ này, sao bé lại thừ mặt ra thế kia? Lẽ nào. . bé vẫn tin là có kho báu thật à? Thôi, tôi đi xem bóng đá đây!" Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa rồi khỏi nhà tăm, để lại tôi vẫn miên man suy nghĩ về kho báu... Về phòng, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Có thật là ở đây có kho báu không nhỉ? Nghĩ lại những lời cô Bạch nói với tôi, chắc cô ấy không gạt tôi đâu... . Liệu dòng kí hiệu ấy có liên quan gì đến kho báu không nhỉ? Giả sử như nó có liên quan đến kho báu thật, thế thì chưa biết chừng tôi sắp tìm thấy nó ấy chứ, hô hô, nếu như thế thì bên trường Sùng Dương sẽ thua te tua cho mà xem. Lúc ấy tôi... Hiệu trưởng Bạch cười tươi rồi khen ngợi tôi: "Hựu Tuệ, em mãi mãi là ngọc nữ của truòng Minh Đức. Cô thay mặt cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường trao tặng em bó hoa tươi thắm nhất thay cho lời cảm ơn sau sắc tới em!" Học sinh Minh Đức ngưỡng một tôi, không ngớt lời ca tụng: "Ôi! Hựu Tuệ! Cậu mãi mãi là thần tượng trong trái tim tụi mình! Suốt đời này tụi mình sẽ luôn dõi theo bước chân của cậu!" Tô Cơ và Hiểu Ảnh sẽ cười vô cùng khoái trá: "Thế gian này không ai có thể hạnh phúc hơn tụi tôi, vì tụi tôi được vinh dự làm 'chị em tốt' với Hựu Tuệ!" Kim Nguyệt Dạ sẽ nhụt chí: "Hựu Tuệ, thật không ngờ cô vừa dũng cảm lại thông minh tuyệt đỉnh đến thế, Kim Nguyệt Dạ này chẳng thể bì kịp. Trước đây đúng là tôi đã quá xem thường khả năng của cô, mong cô thứ lỗi cho!" Học sinh trường Sùng Dương sẽ thật vọng tràn trề: "Thật không ngờ cái tên Kim Nguyệt Dạ mà tụi mình ngưỡng mộ bấy lâu cũng không địch nổi Tô Hựu Tuệ! Con nhỏ đó quá mạnh!" "Hô hô hô... " Nghĩ đến đây, tôi bổng cười sằng săc như bị ma làm. Ok, cứ thế đi, tôi phải nhanh chóng tìm ra kho báu ấy, cho bọn họ được phen lé mắt luôn. Tôi ngời dậy, bước xuống giường, mặc quần áo tươm tất, khom lưng rón rén "dzọt" qua phòng thằng cha Kim Nguyệt Dạ để đi đến nhà tắm. Vừa bật điên nhà tắm lên, dòng kí hiệu kì quái bổng nhấp nha nhấp nháy dưới ánh đèn. Chậc, phải rồi, dòng kí hiệu này có máu mới chịu hiện lên, chẳng nhẻ lại phải. . Tôi bặm môi chay mày nhìn vết thương vẫn chưa khép miệng của mình, trong lòng thấy hơi rờn rợn. Hu hu hu... Tôi run lẩy bẩy thò ngón tay ra đưa đến mép gương. Oh no, không làm được, tôi sợ lắm, đau chết đi được ý. Bình tĩnh, Tô Hựu Tuệ, mày tuyệt đối không được đầu hàng trong thời khắc chỉ cách thắng lợi có một gang tấc thế này, giờ chính là lúc thử thách lòng dũng cảm của mày đấy. Hu hu hu... "Ái!" Cuối cùng, tôi nghiến răng lại, tay đập thật mạnh vào cái giá gương, nhưng vì hoang mang tột độ, lại dùng lực mạnh quá, nên mép gương cứa vào ngón tay tôi, rạnh một đường còn sâu hơn vết thương lúc trước bao nhiêu. Máy chảy ra xối xả. Hu hu hu. . Liệu... Liệu tôi có "ngỏm" vì mất máu không? Mà thôi, đằng nào cũng thế, xong "đại sự" rồi tính. Tôi gan lì lấy luôn ngón tay bị chảy máu bôi lên mặt gương. A, hiện ra rồi! Tôi lết ngón tay đến đâu là dòng kí hiệu kì quái ấy lại hiện ra đên đó, cứ y như là đang làm ảo thuật vậy. Nhưng mà... Nhưng mà tay tôi đau quá! HÍc! Ai da... Khong ổn rồi, đau chết mất, đau chết mất! Hu hu. . Tô Hựu Tuệ, mày phải dũng cảm lên chứ. . sắp... sắp thắng rồi mà... . Đổi ngón tay khác mới được! hu hu hu hu. . Ôi mẹ ơi! Đau quá! Không được... không được phép nhụt chí! Đổi một ngón nữa! Đau, đau quá! Đúng là "ngón tay liền ngay với trám tim"... Tôi nhìn cái gương, chổ tôi bôi máu lên mới được có một góc, không thể chịu dựng được nữa rồi, tôi bịt chặt ngón tay bị chảy máu, đầu nhể nhại mồ hôi, ngồi sụp xuống. Híc, xem ra muốn làm anh hùng cũng khó thật! hu hu hu. . Đạu quá! Đau quá! khó chịu thật! Đúng lúc đó, cánh cửa nhà tắm bổng nhiên mở kéo một cái. "Hựu Tuệ, cô đang làm cái gì thế hả?" Kim Nguyệt Dạ đứng ngơ ngác bên ngoài cửa nhà tắm hỏi tôi. "Kim Nguyệt Dạ. . sao cậu lại... đến đây?" Mặt tôi méo xệch đi vì đau và kinh ngạc quá. Kim Nguyệt Dạ nhìn cái gương, hắn không dám tim vào mắt mình nữa, trừng mắt lên nhìn tôi: "Ối trời! Cô. . cô lấy máu bôi lên gương thật à?' "Chẳng phải cậu bảo với tôi là... . " Hả? lẽ nào thằng cha này nói giỡn với tôi? Tôi bỗng chết lặng người đi! Kim Nguyệt Dạ dở khóc dở cười nhìn tôi: "Đồ đầu đất! Nói thế mà cô cung tin à? Trời đất! Bộ óc của cô làm bằng bã đậu hả? Đưa tay đây tôi xem nào!" Kim Nguyệt Dã ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay tôi lên sát miệng hắn để mút. Cảm giác ấm áp vào tận trong tim, nhưng câu nói sau của hắn lại như đá bay tôi vào động băng tháng mười hai: "Người đâu mà ngố thế không biết! Dòng kí hiệu ấy được khắc trên gương, chỉ cần gặp thứ gì có màu là lập tức hiện ra ngay!" "... . " Kim Nguyệt Dạ. . Mi ... Mi là tên khốn... Tôi tức sôi máu lên, tất cả mọi sự căm phẫn biến thành sức mạnh, giằng lấy tay Kim Nguyệt Dạ, cắn cho thằng cha đó một nhát đau điếng! "Á... ... ... ... " Tiếng kêu thảm thiết ấy vọng ra từ khu biệt thự số 23 phố Angel, làm cho đám quạ đang ngủ gật cùng phải giật mình tỉnh giấc!"Hựu Tuệ, bà làm gì mà ngẩn tò te ra thế?" Giờ ăn trưa, trên bãi cỏ sau khu giảng đường, Tô Cơ ngồi bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. "Làm gì có? Tôi vẫn bình thường mà!" Tôi mắt mơ mơ màng màng đáp lại. "hừ... Sao hôm nay thịt lại cứng thế nhỉ. . " Đầu tôi đang mải miết nghĩ đến dòng kí hiệu kì lạ hôm qua. Hôm qua tôi và KIm Nguyệt Dạ đã quét sơn màu lên đấy, cuối cùng nó lại hiện ra toàn hình kí hiệu của các cung hoàng đạo... "Vì các bà đang ăn là xương mà ... " "Ha ha,,, tôi đùa đấy, uống canh, uống canh thôi!" Nhưng sao lại khắc toàn hình các khung hoàng đạo lên gương nhỉ? Mà lại khắc chẳng theo quy tắc gì cả liệu nó có ý nghĩa gì không? "HỰu Tuệ, bà định diễn xiếc đấy à? Sao lại lấy đũa uống canh!" "... " "Khai mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Tô Cơ bõ đũa xuống, để hộp cơm xuống thảm cỏ, dí sát mặt lại nhìn tôi chằm chằm. "Ơ, hì hì, không có gì mà... " Tôi vội vàng "cắt" ngay những ý nghĩ ảo tưởng ấy đi. "Hựu Tuệ, lẽ nào bà và Kim Nguyệt Dạ. . " Tô Cơ làm mặt nghiêm túc hỏi tôi. "Cái gì cơ?" Trong đầu tôi bỗng gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Đùa à, chuyện tôi với Kim Nguyệt Dạ cùng ở trong khu BIệt thự số 23 tuyệt đối phải giữ bí mật , không thể nào để lộ ra được! "He he, ý tôi là quan hệ của hai người. " "À, vẫn bình thường!" "Thật không?" "Ừm!" Tôi tròn mắt nhìn bộ mặt nghiêm túc của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, thấy hai bà bận dạo này cứ là lạ. "Có vấn đề gì à?" "À không, vậy thì tốt rồi... " Tô Cơ giả bộ như đang ngắm phong cảnh. "Dạo này nhàm chán quá nhỉ! Nhưng mà nghe đâu hôm qua khu biệt thự cổ số 23 lại có ma quỷ gì đó xuất hiện, vì tự nhiên có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khu nhà đó, làm bác bào vệ đi tuần đêm sợ đến phát ốm. . " "Khụ... khụ khụ... . " Tôi đập tay mạnh quá nên sắc cả lên mũi. "Ha ha... Ha ha... Thế ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì hay ho nữa không?" Thấy bảo tiết vật lí chiều nay sẽ có thầy giáo mới đến dạy thay đấy, nghe đồn là trông thầy cực kì phong độ, đẹp trai hết chỗ chê luôn... " Tô Cơ chớp mắt lia lịa, "Hô hô, thể nào cũng phải quỳ sụp trước sức quyến rũ mê hồn của tôi!" "Thật... Thật á?" "Hừm... Bà thì biết gì về chuyện tình yêu tình báo! Tô Cơ tôi mà lại nói sai à?" "Ơ, thế sao hôm qua bà tâm sự với tôi trên QQ, than thở là vừa bị chàng nào đó đá còn gì? Lần thức hai mươi tám bà bị đá rồi nhỉ... " Hiểu Ảnh tròn mắt lên chớp chớp, vừa mút cô ca vừa nói. "Hả? Tô Cơ, bà lại bị đá rồi à?" Tôi ra vẻ thông cảm với Tô Cơ mặt đang đỏ như quả cà chua. "Im Ngay! Ai nói tôi bị đá hả? Lũ con trai ấy, không đầu đất thì nghèo rớt mùng tôi, tôi chả thèm tốn thời gian với bọn họ nữa đấy chứ. Hứ!" Tô Cơ điên tiết cướp luôn lon cô ca của Hiểu Ảnh rồi hút liền một hơi. "Hiểu Ảnh, bà không biét gì thì đừng có mà nói bừa, làm người ta ăn mất cả ngon! Bà chán sống rồi hử?" "Híc. . Tô Cơ, đấy là lon cô ca của hiểu Ảnh mà... " "... . " Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân vào lớp. Thình thình thình thình thình thình! Quái! TIếng gì thế nhỉ? Động đất à? Sao sàn lớp lại rung chuyển ghê thế này? "Hựu Tuệ!" Tôi còn chưa kịp định thần lại thì Tô Cơ và Hiểu Ảnh đã nhanh như đảo chớp, nhảy ngay đến trước mặt tôi rồi. "Gì... Gì vậy?" Tôi kinh ngạc nhìn hai bộ mặt vô cùng "nghiêm trọng" của hai bà bạn. "Hựu Tuệ, bà mau nói thật cho tôi biết, tôi có xinh không?" Tô Cơ chau mày hỏi tôi vớii giọng điệu rất nghiêm túc. Con nhỏ này điên thật rồi. Mới bảnh mắt ra đã hỏi câu ấy. "Xinh! đồ đẹp thì ở cùng nhau, người đẹp thì đi cùng nhau mà. Ngày nào bà cũng đi cùng Ngọc nỮ của trường Minh Đức là tôi đây mà lại không xinh à?" Tôi bĩu môi. "Thật không?' Tô Cơ mặt bỗng tươi rói. "Đáng ghét! người ta cũng biết người ta xinh chứ bộ, bà đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như thế! hô hô!" Đúng là khùng... Cong nhỏ Tô Cơ này đúng là khùng thật rồi... . Réng! Reng... . . Đúng lúc đó, chuông reo vào lớp. Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Tôi liếc sang nhìn Tô Cơ ngồi bên cạnh mình. Hôm nay cô nàng không lọi tạp chí ra đọc mà lại ngời ngay ngắn chỉnh tề, miệng cứ tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn về cửa lớp... Chết rồi, chết rồi, ngày tận thế của thế giới sắp đến thật rồi... . Đúng lúc tôi thấy đầu óc quay cuồng thì thầy chủ nhiệm bước vào, đứng giữa bục giảng. Ơ, hôm nay tiết đầu tiên không phải là môn vật lí à? Thầy chủ nhiệm đến đây làm j thế nhỉ? Tôi đang thắc mắc thì thầy chủ nhiệm liền nói: "Các em, thầy Lâm dạy môn vật lí hôm nay bị ốm đột xuất, nên tuần này, môn vật lí của lớp ta sẽ do một thầy giáo mới phụ trách. Cả lớp cùng chào đón thầy Hồ nào!" Hoan hô... Hoan hô. . Lớp học rộ lên những tràng vỗ tay vui vẻ, con nhỏ Tô Cơ là đứa vỗ tay "ác liệt" nhất. À, mà đúng rồi! Hôm qua nó cũng nhắc đến thầy giáo mới này rồi mà... Tôi cũng hiếu kì đưa mắt nhìn về phía cửa lớp. Một người đàn ông thấp lè tè, người thu lu như con chim cút, chân mang đôi giày da hôi nhăn nhúm, run lẩy bẩy bước vào lớp. "Á... " Cả lớp tôi gào lên thất vọng. "Không phải chứ? Sao số mình đen như quạ thế này! hừ!" Tô Cơ tức giận ngồi phịch xuống ghế, vất quyển sách bốp một cái xuống bàn. "THầy Lâm đã đủ xí trai rồi, ai dè thầy dạy thay nom còn khiếp đảm hơn. Ông trời đúng là có mắt không tròng!" Tô Cơ giận đùng đùng lôi quyển tạp chí ra, rồi lại chúi đầu xuống bàn "học" như mọi khi! Á à, hóa ra hôm nay cô nàng chờ đợi đế gặp ông thầy "đẹp giai" mà mọi người đồn thổi đây mà! He he... Lần này nhỏ ta tưng hửng phải biết! Oái, mùi gì mà. . ghê thế nhỉ? Có mùi gì lạ lạ thoảng qua, tôi chun mũi khẽ ngửi. Ọe. . khó ngửi quá! Xem ra không phải chí có mình tôi phát hiện ra cái mùi kì lạ ấy, tụi bạn trong lớp cũng ngừng lại không vỗ tay nữa mà bắt đầy xì xào to nhỏ. "Mùi gì thế nhỉ? Lạ thế... " "Oái, mùi gì mà hôi thế, kinh quá!" Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía phát ra cái mùi kì lạ ấy - là thầy Hồ đang ngượng chín mặt. "Xin chào các em, tôi họ Hồ, tên là Hồ Chu!" "Hồ sảo? Tên gì mà nghe lạ thế nhỉ? Chả hiểu gì hết!" Tô Cơ bịt mũi, bực mình lườm thầy Hồ một cái. Híc! Thầy Hồ thật là đáng thương, tự dưng lại trở thành đối tượng công kích của Tô Cơ. "Tiết vật lí hôm nay... " "Thầy Hồ, có phải thầy họ Hồ nên có mùi của hồ li không ạ? Một nam sinh bỗng nhiên đúng lên hỏi thầy một câu rỏ to, làm cả lớp cười nghiêng ngả... "Đúng đấy! Mùi ghê quá cơ! Ghê đến nỗi em suýt ngất đất!" "Đúng là ghê không thể chịu nổi!" Mấy học sinh khác cau có mặt mũi, mỗi đứa "phát biểu" một câu cảm tưởng. "Thầy... thầy... " Thầy Hồ ngượng đỏ mặt, cúi mặt đứng trên bục giảng, giống như một cậu học sinh vừa mắt khuyết điểm vậy. Haiz, giáo viên mới muốn hòa nhập với lớp thì cần phải có thời gian. Còn nếu thầy muốn được mọi người hâm mọt như em đây thì e cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thầy Hồ, cố lên thầy nhé! Nhưng đúng là mùi khó ngửi quá cơ! Ặc ặc ặc... . "Thầy Hồ, mùi trên người thầy khó ngửi quá thầy ạ! Tụi em chịu không nổi nữa rồi!" Cậu bạn lúc nãy lại tiếp tục nói lớn tiếng. "Tôi... . tôi... . " Thầy Hồ nấc lên một tiếng, rồi chui tọt xuống dưới bục giảng. Oái, sao lại thế này? Thầy giáo kiểu gì vậy trời?Cố gắng lên! Cố gắng lên! Cả tiết học đầu tiên, tôi phải ngửi cái mùi "đặc biệt" ấy mà không dám thốt lên nữa lời! Cuối cùng thì cũng tan học rồi, thoát khỏi bể khổ rồi. . Tôi nín thở phi vào ra khỏi lớp, cầm bản phô tô hình các cung hoàng đạo trên cái gương ấy đi đến văn phòng cô Bạch. Woa! Lần đâu tiên tôi cảm thấy không khí bên ngoài lớp học thật là trong lành. Cốc! Cốc! Cốc! Cửa phòng hiệu trưởng chỉ khép hờ hờ, tôi lỡ tay mở toang nó ra mất rồi, nhưng cô Bạch không có ở trong phòng. Có nên đợi cô Bạch quay lại rồi hẵng vào không nhỉ? Nếu mà vào phòng cô ngồi trước thì cô có nổi giận không nhỉ? Nghĩ đến đây thì chân tôi đã bước vào trong phòng từ lúc nào mất rồi. Tôi run run bước vào trong thêm mấy bước, liếc nhìn bốn phía xung quanh. Trên bàn làm việc của cô Bạch có một quyển sách úp ngược xuống, li trà bên cạnh vẫn nóng hổi, chắc là cô vừa đi đâu đấy, có lẽ lát nữa sẽ quay lại thôi! Ồ, quyển sách này cũ quá, giấy ố vàng hết rồi, mà góc trang nào cũng mốc cả lên. Nó là sách gì tếh nhỉ? Tôi tò mò cầm lên... . "Xoạt!" Một bức ảnh rơi từ trong cuốn sahc ra, rồi "đáp" xuống sàng. Tôi vội ngời xuồng nhắt nó lên xem... . Đây là bức ảnh đen trắng kiểu cụ, cũng ố vàng giống như cuốn sách vừa rồi. trong bức ảnh là một đôi nam nữ đang tực vào nhau. trong rất thân mặt, ở góc dưới bên phải bức ảnh có đề dòng chữ bằng bút máy: Chụp tháng 8/1981. Ồ, cô gái này... chằng phải là cô Bạch đó sao? Còn người con trai bên cạnh. . trong mặt quen lắm cơ... "Tô Hựu Tuệ, em đến đây khi nào vậy?" Sau lưng tôi bỗng nhiên vang lên giọng nói nghiêm nghị của cô Bạch, tôi giật bắn mình, làm rơi cả bức ảnh xuống sàng nhà. Cô Bạch đứng ngay trước cửa phòng, nhìn bức ảnh dưới sàn nhà, vả mặt xám xịt lại. chết rồi, cô Bạch nổi giận rồi... Đầu tôi như bị tê dại. "Em... đã nhìn thấy?" Giọng nói hơi run run của cô Bạch. Tôi ngại ngùng gật gật đầu. Cô Bạch bước đến nhặt bức ảnh dưới sàn lên, đến bên bàn làm việc. "Mà thôi. . Việc này mình em biết là đủ rồi, tuyệt đối không được nói với ai!" Cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi dặn dò. Tôi vội vàng vàng gật đầu đồng ý, nhưng tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ người con trai đứng cạnh cô trong bức ảnh kia là ai. "Tô Hựu Tuệ, hôm nay em tìm cô có việc gì thế?" "À! Em muốn hỏi cô chút chuyện việc khu biệt thự số 23 phố Angel!" Tôi nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, rút tấm bản đồ hình các cung hoàng đạo từ túi áo ra đưa cho cô Bạch, "Cái này em tìm thấy trên tấm gương trong phòng tắm của khu biệt thự đó, em không biết nó có liên quan gì đến kho báu không, nên muốn đến hỏi ý kiến cô. " Cô Bạch cầm lấy tấm bản đồ, nâng kính gọng vàng trên sống mũi lên, xem tỉ mỉ. "cái này... có thể là có liên quan đến đấy. Em cứ để nó ở đây, cô sẽ nghiên cứu kĩ lại xem có phát hiện ra chút manh mối nào không. " "Thưa cô, ngài chủ tịch bảo sẽ sắp xem cho em và Kim Nguyệt Dạ một giám khảo đặc biệt, nhưng đến giờ em vẫn chưa có một chút tin tức nào... " Cô Bạch trầm tư một lát: "ngài chủ tịch là một người không thích làm việc thao cách thông thường, nhưng theo tính cách cảu chủ tịch, vị giám khảo này chắc chắn đã xuất hiện, chỉ cần em để ý cẩn thận những người xung quanh là được rồi. " Xuất hiện rồi... Trong đầu tôi bổng hiện ra hình ảnh tất cả n~ người mà gần đây tôi gặp... . "Tô Hựu Tuệ, em và Kim Nguyệt Dạ ở cùng một nhà nhưng cô tin rằng em biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, em hiểu ý cô chứ?" cô Bạch đột nhiên ngừng lại, rồi lại nói tiếp, " Nhưng cô cũng mong em phải biết tự chăm sóc mình. " Tôi ngẩn người, gật gật đầu. "Tốt lắm, cô đã gọi điện về nhà em rồi, cắp sách và quần áo mẹ em sẽ gửi đến ngay, hi vọng em sẽ thể hiện hết khả năng của mình để giành chiến thắng, có và tất cả mọi người trong trường Minh Đức sẽ rất biệt ơn sự cố gắng của em!" Tôi ngơ ngác nhìn cô Bạch, bỗng cảm thấy một người biết trân trọng bức ảnh kỉ niệm ngày xưa như cô xem ra cũng không phải là người đáng sợ đến thế. Có lẽ đàng sau mỗi người luôn có những câu chuyện thầm kín, ví như Kim Nguyệt Dạ... . . Tôi có tình đi tạt ngang chéo để thoát khỏi đám fan và mấy tên bám đuôi có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, vòng vẻo mãi cuối cùng cũng về tới khu biệt thự cổ số 23. "Cạch cạch cạch" Ủa? TIếng gì vậy nhỉ... Tôi đi đến trước cửa, ghé tai nghe động tĩnh bên trong... . "Cốp!" "Ái!" Đầu tôi vừa ghé vào cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra. Tôi bị cánh cửa cứng như đá va vào, ngã nhào xuống sàn, trán sưng vù lên một cục to. "A! Hựu Tuệ, tôi đã làm cơm tối này! Cô có muốn ra đây ăn không?" Kim Nguyệt Dạ bê một khay thức ăn đứng ở cửa phòng tôi, hắn ngạc nhiên nhìn tôi đang trừng mắt ngồi dưới sàn nhà. "Không ăn!" Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, bật dậy. "Tôi làm món thịt chiên đấy, cô không muốn ăn thật sao?" "... " Nghe hắn ta nói vậy tôi mới nhìn thấy bụng mình sôi lên vì đói. Nhưng mà... Tôi ngờ vực nhìn Kim Nguyệt Dạ, thằng cha này sao lại tốt bụng đột xuất thế nhỉ? "Bé Hựu Tuệ, bé chắc chắn không muốn ăn chứ? OK thôi, tôi ăn một mình vậy!" Kim Nguyệt Dạ nói xong, xé một miếng thịt từ đĩa bỏ tọt vào miệng, "Ưm! Đã quá đi mất, trình độ nấu ăn của mình vẫn không giảm sút tẹo náo" Kim Nguyệt Dạ vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng ăn. "Wow! Canh hôm nay sao mà ngon thế cơ chứ! Ai dà, ngon quá ngon quá! Ôi! Củ cải cũng thật là giòn!" Tiếng của Kim Nguyệt Dạ vang ra từ phòng ăn. Thằng cha này cố tình làm vậy đây mà! Đồ tôi! Nhưng mà... . "Ọc ọc ọc" ÔI, tôi ôm cái bụng đã "biểu tình" đến mười mấy phút rồi, ngần ngại đứng trước cửa phòng ăn. "Ô, Hựu Tuệ ra rồi à? Đúng lúc quá!" Kim Nguyệt Dạ tỉnh bơ nhìn tôi, sau đó chậm rãi húp một ngụm canh, "Cơm canh đều ăn hết sạch rồi, cô đến rưa bát là vừa đấy!" "Cậu... " Tôi tức muốn ói máu, quay thẳng về phòng. Thôi đi! Tô Hựu Tuệ, chết vinh còn hơn sống nhục, mày có đói đến chết cũng không được ăn đồ bố thí, tôi bực mình vỗ vỗ bụng... Híc, không phải chứ... Sao lại đau râm rẩm thế này, tôi chỉ vỗ nhẹ bùng thôi làm j mà đau đến vậy nhỉ. Tôi cố bước thêm mấy bước, đau. . đau quá... Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh, tôi không chịu được nữa, bám vào khung cửa ngồi sụp xuống. "Bé Hựu Tuệ này!" Giọng tên Kim Nguyệt Dạ vang lên trên đầu tôi, "Hơ hơ, cho bé năm hào nè, mau tránh ra hộ cái!" hắn vừa nói dứt câu, một đồng tiền sáng chói từ phía trơi rơi xuống. Thằng... Thằng cha mắc dịch này dám coi tôi như mấy bà lao công trông nhà vệ snih. Ai da! Bụng lại đau quăn lên một hồi... Hừ, Tô Hựu Tuệ ta dù có chết cũng không để mi được như ý đâu! tôi gắng nốt chút "sức còm" lao vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Đau... đau quá. . Mồ hôi trên trán tôi từng giọt từng giọt lăn xuống má, toàn thân cứ run lên không thể kìm lại được. "Tô Hựu Tuệ, cô bị táo bón hay sao mà mãi không mở cửa thế!" "Tô Hựu Tuệ, Cô còn không mở cửa là tôi ra ngoài cổng lớn bắc loa đi rêu rao đấy!" "Hựu Tuệ, cô làm sao thế? Nói gì đi chứ!" "Hựu Tuệ, Hựu Tuệ. . Cô mà không trả lời là tôi xong vào đấy... " Ôi không, thằng cha này sao lại ngỗ ngược đến thế nhỉ. . Nhưng mà tại sao giọng hắn càng lúc càng xa thế... "Rầm!" Sau tiếng động mạnh đó, Kim Nguyệt Dạ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Cả người tôi mềm nhũn ra không còng nghe theo sự điều khiển của mình nữa, tôi ngã lăn ra sàng nhà... Tôi cố gắng mở mắt ra, bỗng nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Kim Nguyệt Dạ. Đây là lần đầu tôi nhìn hắn ta gần như thế, tim tôi đập liên hồi... Hôm qua chắc là tôi đã làm hắn ta sợ chết khiếp, biết làm sao được, ai bảo cứ mỗi lần "đến tháng" thì tôi lại bị cái bụng hành hạ dữ dội như vậy chứ. Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Kim Nguyệt Dạ hôm qua, và cả điệu bộ tay chân luống cuống của hắn mà tôi không thể nhịn được cười. Nhìn bộ dang của Kim Nguyệt Dạ trước mặt, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, nằm phục bên cạnh giường tôi. He he... Nom hắn phờ phạc chẳng khác ào một đống giấy ăn bị vò nhàu, nhưng... không hiểu sao nhìn hắn vẫn đẹp trai thế nhỉ. . Mái tóc bù xù, che lấp nữa hàng lông mi vừa đậm vừa dài, ngủ mà vẫn để lộ ra cái khóe miệng quyến rũ... . Hu hu hu. . Thượng đế thật là thiên vị! Cái gì tốt đẹp đều ban cho thằng cha này hết. "Trông cô có vẻ tươi tỉnh lại rồi, vẫn còn cười được à!" Hai mắt hắn đang nhắm đột nhiên mở trừng ra, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, bắt quả tang tôi đúng lúc. "Đó là vì... " Tôi lúng túng ngoảnh mặt đi, sau đó nói với giọng trêu chọc, "Tôi nhớ không nhầm hôm qua có người nghệt mặt ra hỏi tôi 'đến tháng' tức là sao?" "Cách gọi của con gái các cô làm sao tôi biết được?" "Ha ha... . ha ha... !' "Tô Hựu Tuệ, có gì đáng cười chứ?" "Ha ha... ha ha... " "Tơ Hựu Tuệ, cô hóa ngốc rồi hả?" Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. "Có ngốc thế nào cũng không ngốc bằng cậu đâu!" vừa đấu khảu với hắn, tôi vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường. "Oái, bảy giờ hai mươi phút... muộn rồi!" Đồng phục, đồng phục! Cặp sách, cặp sách! thôi chết tôi rồi, không kịp mất rồi! Hôm nay đến lượt tôi phải trực nhật, bảy giờ ba mươi phút là phải có mặt ở tường! Sao tôi lại sơ suất thế này chứ, thật là... ... "Ơ! Hựu Tuệ, còn bốn mươi phút nữa mới vào học cơ mà, cô làm gì mà... " "Rầm!" Kim Nguyệt Dạ chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đẩy ra khỏi cửa. Một phút sau tôi mở cửa ra, thở hồng hộc nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng nguyên như cụ trước của phòng ngủ của tôi. "Trời, Hựu Tuệ, cô là siêu nhân à? Mới hơn một phút đã thay đồ xong rồi!" Kim Nguyệt Da nhìn tôi như nhìn quái vật. "Hừ, nên nhớ rằng công chúa Tô Hựu Tuệ này không phải là hư danh đâu nhé, mà thôi, không lằng nhằng với cậu nữa, bye!" Tôi đắc ý vẫy tay chào tên Kim Nguyệt Dạ. he he, đến trường thôi! Một ngày tuyệt đẹp ở trường MInh Đức lại sắp bắt đầu ... còn có... . .