(3) Trần Mục nghe vậy thì lại nhớ đến rất nhiều năm trước khi Hồng sư huynh kiếm khai Tiên môn, lúc đó trên trời đúng lúc có kiếm quang rơi xuống muốn hủy diệt Lăng Vân tông. Ngoài ra còn có Hồng Minh mai phục bên ngoài Táng Tiên địa, còn có Đại Kiếm Tiên của Thanh Đồng thành, chỉ cần thương lượng tốt vị trí thì Trần Mục sẽ có cơ hội trở về từ Tiên giới. Tuy nhiên cường giả Tiên giới hoặc là chạy trốn về Tiên giới hoặc là chết trong trận chiến, Trần Mục chưa từng thấy có vị cường giả Tiên giới nào còn có thể sống ở nhân gian sau khi Tiên môn bị đóng lại. “Tiền bối, xin hỏi Thái Thanh Tiên Cung có còn hoạt động ở nhân gian không?” Trần Mục dò hỏi. Thiên Cơ lão nhân gật đầu: “Vẫn còn, những năm gần đây vẫn có rất nhiều thiên kiêu Huyền Châu gia nhập Thái Thanh học viện, trải qua sàng chọn có một phần đã tiến đến Tiên giới. ” Trần Mục biết Thái Thanh học viện có tư cách thăng tiên, có tư cách thăng tiên thì sẽ không gặp nạn khi tiến vào Tiên giới, kiếm khai Tiên môn không khó, gặp nạn cũng dễ bàn, chỉ sợ lúc gặp nạn còn bị cường giả Tiên giới vây công. Thiên Cơ lão nhân vừa cười vừa nói: “Tiểu sư thúc, chẳng lẽ ngươi muốn tiến đến Tiên giới?” Trần Mục khẽ cau mày, sau lưng Thiên Cơ lão nhân phát lạnh, ông ta cảm thấy chính mình đã nhiều lời. Khương Phục Tiên rời khỏi Lăng Vân tông, Trần Mục lại rời đi nữa, lực lượng của Hoang Châu đã suy yếu đáng kể, thế lực Tiên giới và các thế lực khác nhắm vào Lăng Vân tông có thể nhân cơ hội làm loạn. Lăng Vân tông vẫn còn sư tôn Tô Mân tọa trấn, Trần gia chỉ có sát trận, may mà Trần Dao đã có thể một mình đương đầu, Trần Dĩnh tốt nhất nên ở lại Hoang Châu thì tốt hơn. Trần Mục dự định quay về nhắc nhở Trần Dĩnh. “Đa tạ tiền bối giải đáp nghi vấn. ” “Khách khí rồi, lão phu cũng không giúp được gì, sau này nếu như có việc cần lão phu thì cứ việc nói. ” Thiên Cơ lão nhân tiễn Trần Mục rời đi, ông ta nhìn thần thuyền biến mất thì không khỏi cảm khái: “Quả nhiên là thiên kiêu có thể cưới Khương Phục Tiên, không đơn giản mà. ” Tin tức Trần Mục cưới Khương Phục Tiên đã lan truyền khắp Vạn Tượng đại lục, mọi người đều đang bàn luận. Thanh Hòa sơn trang. Trong núi mây mù lượn quanh. Bỗng nhiên không gian trên trời vặn vẹo, thần thuyền xanh lam lao ra từ hư không, cường giả và thiên kiêu của Thái Thanh học viện toàn bộ đều ra vây xem, cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Trần Mục đến phía trên Thái Thanh học viện, có trung niên cường giả bay lên không trung, có cả Thẩm Thi Âm mà Trần Mục quen biết, bọn họ đi tới gần, lần lượt chắp tay tỏ ý. Thẩm Thi Âm nhanh chóng giới thiệu: “Dư trưởng lão, đây là tiểu sư thúc của Lăng Vân tông, Trần Mục. ” Dư Lăng mở nụ cười, nhiệt tình nói: “Hóa ra là tiểu sư thúc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. ” Trần Mục nói thẳng vào vấn đề: “Ta đến chủ yếu là muốn mượn tư cách thăng tiên, không biết có được không?” Dư Lăng khẽ cau mày, ông ta nhìn sang Thẩm Thi Âm, có thể thấy được địa vị của Thẩm Thi Âm đến từ Tiên giới vẫn cao hơn. Thẩm Thi Âm không dám từ chối, nàng ta nhân cơ hội ném ra cành ô liu: “Trần huynh, ta khuyên ngươi nên gia nhập Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta là chí cao Tiên môn của Tiên giới, ngươi có thể có được lượng lớn tài nguyên, chắc chắn có thể tiến xa hơn trên tiên lộ. ” Trần Mục mỉm cười lắc đầu: “Đa tạ ý tốt của Thẩm tiên tử, ta chỉ muốn mượn tư cách thăng tiên, ngày sau nếu như Thái Thanh học viện có khó khăn gì, chắc chắn ta sẽ trợ giúp. ” Trong giới chỉ của Thẩm Thi Âm có ngọc bài kim sắc bay ra: “Ngọc bội này có thể tránh khỏi phản phệ, nhưng nếu như ngươi muốn ở lại Tiên giới trong thời gian dài thì vẫn phải chống trụ qua phản phệ mới được. ” Trần Mục hiểu rõ, hắn chỉ lo lắng đi đến Tiên giới sẽ gặp nạn, sau đó lại bị vây khốn, nếu có tư cách thăng thiên thì có thể đến nơi an toàn để tiếp nhận phản phệ. “Đa tạ Thẩm tiên tử. ” “Trần huynh, ngươi đã nói đấy, sau này Thái Thanh Tiên Cung gặp khó khăn còn nhờ ngươi ra tay tương trợ. ” Trên mặt Thẩm Thi Âm mang theo ý cười. Trần Mục nghe vậy thì cảm thấy kỳ quái, hắn tò mò nói: “Nghe nói Tiêu giới có biến cố?” Sắc mặt Thẩm Thi Âm đột ngột thay đổi, thần sắc ngưng trọng nói: “Tiên giới xuất hiện Ma Thần, có vẻ là Ma Thần chuyển thế, rất nhiều thế lực đều bị làm cho đau đầu. ” Trần Mục trầm giọng nói: “Từng có thế lực Tiên giới giải phóng Ma Thần ở nhân gian, ta nghĩ nội bộ của thế lực Tiên giới cũng có vấn đề, hay nói cách khác là có phe cánh của Ma Thần. ” Thẩm Thi Âm và Dư Lăng đều kinh ngạc, Trần Mục chỉ là phỏng đoán, có khả năng bọn họ chỉ muốn dùng Ma Thần để đối phó với Lăng Vân tông, chỉ là không ngờ lại thật sự có Ma Thần chuyển thế, hơn nữa còn chuyển thế đến Tiên giới, chỉ có thể nói là báo ứng. Tiên giới càng loạn đối với Trần Mục mà nói là chuyện tốt, hắn có thể thừa nước đục thả câu, Trần Mục rời khỏi Thái Thanh học viện của Thanh Hòa sơn trang, hắn lái thần thuyền đi đến Vạn Đảo hồ. Trước khi Trần Mục rời khỏi còn phải chuẩn bị trước, còn sắp xếp cường giả tiếp dẫn, trước tiên hắn đến Vạn Đảo hồ tìm mấy người Trần Dĩnh, chủ yếu là lần này hắn rời đi có thể những người khác đều biết cho nên cần Trần Dĩnh quay về Hoang Châu. Vạn Đảo hồ, ao hồ vô cùng rộng lớn, xung quanh là các hòn đảo rải rác, Trần Dĩnh dẫn theo Trần Tô và Trần Đồng đi bắt cá trong hồ, Tiểu Bạch cũng đang bắt cá trong hồ. Thất Thất và Tiểu Côn phụ trách đốt lửa. Trần Mục bất ngờ xuất hiện ở ven hồ. Trần Tô và Trần Đồng hưng phấn gọi: “Tam thúc!” Trần Mục cười gật đầu: “Hai người các ngươi không lo cố gắng tu luyện, theo nhị cô của các ngươi đi phiêu bạt khắp nơi. ” Trần Đồng gãi đầu cười ngây ngô, Trần Tô lè lưỡi, Trần Dĩnh lại chống nạnh: “Tu hành phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, Bắc Hoang của chúng ta cũng không có hồ nước lớn như thế này?”