Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 577: Huyết Lộ Minh Chủ (2)

21-10-2024


Trước Sau

 Nhưng quanh thân Tiên Vương có tiên quang lượn quanh, tử khí xung quanh không thể đến gần hắn ta được chút nào, hắn ta ngồi xếp bằng trong Viễn Cổ Trận Pháp, trận thạch trên đất vô cùng dày nặng, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
  Trần Mục nhìn tôn Tiên Vương kia, hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của hắn ta, lúc còn sống hắn ta không yếu hơn Thần Hoàng, thậm chí sau khi chết cũng có thể chấn nhiếp vô số tu tiên giả.
  Bên cạnh Tiên Vương có Tiên kiếm gãy nát đang lơ lửng, đó chắc là bản thể của bạch y Kiếm Linh.
  Bạch y Kiếm Linh trịnh trọng nói: “Nguyên thần của Tiên Vương bất hủ, nhục thân bất diệt, cho dù bị giết thì chân linh cũng có thể luân hồi, nhưng chủ nhân nhà ta vì để phong ấn Minh chủ mà đồng thời nguyên thần cũng mất đi, nhục thân tọa hóa ở chỗ này, ngay cả chân linh cũng tiêu tan.
”  Chân Tiên vẫn có thể bị giết chết, nhưng Tiên Vương rất khó bị giết chết hoàn toàn, chân linh của bọn họ có thể chuyển thế luân hồi sống lại, mà thần vị của Thần tộc chỉ là lựa chọn người kế thừa mới.
  “Tiền bối rất vĩ đại.
”  Trần Mục tỏ lòng kính nể đối với vị tiền bối này.
  Huyết lộ đột nhiên chảy ra huyết quang, Trần Mục phát hiện có cấm chế kinh khủng xuất hiện, thân thể của hắn bị giam cầm không thể động đậy được, mày hắn nhíu chặt, sau đó dùng sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể lay chuyển được chút nào như cũ.
  Bạch y Kiếm Linh lạnh giọng nói: “Ta đã nói rồi, tạo hóa của Tiên Vương không phải dễ dàng lấy được như vậy.
”  Vẻ mặt Trần Mục bình tĩnh: “Tiền bối, ta vốn khá tin tưởng ngươi, xem ra là ngươi muốn hại ta.
”  Viễn Cổ Trận Pháp dưới thân Tiên Vương kích hoạt, có cỗ lực lượng muốn hấp thụ sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể của Trần Mục, nhưng trên người hắn có tầng kết giới trong suốt.
  Bạch y Kiếm Linh đưa tay lên, thanh Tiên kiếm tràn đầy vết nứt xuất hiện trong tay nàng ta, Trần Mục dám đến chỗ này thì tất nhiên là đã có chuẩn bị.
  Trần Mục thôi động Trấn Thiên Ấn, hắn biết phải trả giá nhưng không hề do dự chút nào.
  Trấn Thiên Ấn dễ dàng phá bỏ huyết lộ cấm chế, Trần Mục khôi phục tự do, bạch y Kiếm Linh trừng lớn mắt: “Làm sao có thể, Chân Tiên đều không thể thoát khỏi cấm chế, ngươi lại có thể thoát khỏi cấm chế...
”  Trần Mục ôm ngực, miễn cưỡng thôi động cái giá của Trấn Thiên Ấn, trong cơ thể hắn lại xuất hiện thương tổn lớn lần nữa, may mà không nghiêm trọng như lần trước, vẫn có thể tiếp nhận được.
  Bạch y Kiếm Linh cầm Tiên kiếm sứt mẻ trong tay giết tới, Trần Mục thôi động Bất Diệt Kinh, toàn thân hắn có kim quang chói lọi, hắn cầm Thanh Vân kiếm, hai cánh tay tràn đầy thần lực.
  Trên huyết lộ, hai tia kiếm quang không ngừng đan xen, kiếm thuật của bạch y Kiếm Linh rất mạnh, dù sao thì đi theo Tiên Vương, cho dù sứt mẻ cũng có thể đối kháng với Trần Mục.
  Mỗi lần va chạm bạch y Kiếm Linh đều sẽ mờ nhạt đi, nàng ta sớm đã mất đi nguồn sức lực, kiếm của Trần Mục càng chiến càng dũng mãnh, Thanh Vân kiếm bạo phát ra kiếm quang cường thịnh.
  Răng rắc!  Tiên kiếm trong tay bạch y Kiếm Linh hoàn toàn vỡ nát, giống như đom đóm ngập trời tiêu tan trong bóng tối, mà bản thân nàng ta cũng rất mờ nhạt, sắp phải tiêu tan trong thiên địa.
  “Tại sao?”  Trần Mục hỏi bạch y Kiếm Linh.
  Bạch y Kiếm Linh trầm giọng đáp: “Phong Ấn Trận này cần có lượng lớn sinh mệnh bản nguyên mới có thể duy trì, bây giờ phong ấn đã lỏng ra, cần có lượng lớn sinh mệnh bản nguyên, mà tu tiên lại sở hữu lượng lớn sinh mệnh bản nguyên.
”  Trần Mục bỗng nhiên hiểu ra gì đó: “Chẳng trách chỗ này lại có tử khí dày đặc như vậy, phong ấn Minh chủ chắc hẳn đã hy sinh rất nhiều sinh linh vô tội.
  “Bị Minh chủ giết chết cũng là chết, có thể phong ấn Minh chủ, đây chính là vinh quang của bọn họ.
” Trần Mục có thể cảm nhận được sự khóc than của vô số sinh linh, cái giá phải bỏ ra để phong ấn Minh chủ vượt xa tưởng tượng của hắn.
  Trần Mục nhàn nhạt nói: “Có lẽ vậy.
”  Bạch y Kiếm Linh trịnh trọng nói: “Phong ấn bị nới lỏng, Minh chủ quay về thì hậu họa vô cùng.
”  “Ừm.
” Trần Mục gật đầu, hắn thu lại Thanh Vân kiếm sau đó quay người bước đi.
  Bạch y Kiếm Linh lạnh lùng nói: “ Ngươi là cường giả Nhân tộc, lẽ nào muốn nhìn thấy Minh chủ quay về?”  Trần Mục không quay đầu lại, hờ hững nói: “Bọn họ không có năng lực lựa chọn được sống, nhưng ta có, ta bội phục chủ nhân ngươi đã lấy thân mình phong ấn Minh chủ, nhưng ta sẽ không hiến mình, ta không vĩ đại như hắn ta.
”  “Nói hay lắm.
”  Trong vực thẳm u ám truyền đến tiếng cười lạnh.
  Trần Mục đứng bên huyết lộ nhìn chằm chằm vào vực thẳm, trong bóng tối bên dưới có sinh vật khổng lồ đang ẩn nấp, xem ra phong ấn ở đây quả thực đã bị nới lỏng.
  Bạch y Kiếm Linh cười lạnh nói: “Ha ha, khi Minh chủ thoát khỏi vực sâu thì ngươi chắc chắn sẽ chết.
”  “Yên tâm, bổn đế thoát ra tuyệt đối sẽ không giết ngươi, bổn đế thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là thích tiểu hữu tuổi trẻ tài cao như thế này, tu tiên giả tiêu sái tự tại.
” Minh chủ thầm thì trong bóng tối.
   Sinh mệnh bản nguyên rất khó hồi phục, Trần Mục cười nhẹ nói: “Ta không thích cuỗm đạo đức.
”   Ánh mắt bạch y Kiếm Linh dần dần mờ đi.
   Thế nhưng Trần Mục bước đến chỗ Tiên Vương tọa hóa, hắn cắt lòng bàn tay trước mặt Tiên Vương, sau đó huyết dịch Tiên Vương chảy ra từ trong cơ thể hắn, sinh mệnh bản nguyên dồi dào tràn vào Viễn Cổ Trận Pháp, huyết lộ vốn đang rung lắc lại trở nên bình ổn.
   Minh chủ vẫn đang cười, nhưng tiếng cười của hắn ta có chút thay đổi, đó là nụ cười tự giễu.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!