Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 575: Tây Hoang Minh Phủ (3)

21-10-2024


Trước Sau

  (3)  Trần Mục rời khỏi sơn động, hắn xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn về phía xa xa, tầm mắt càng lúc càng xa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí có thể bỏ qua không gian.
  Pháp Nhãn Kim Đồng có hạn chế khoảng cách, nhưng bây giờ Trần Mục có thể nhìn thấy cảnh tượng trong bán kính vạn dặm, Trần Mục từng thấy loại thần thông này trong cổ tịch, được gọi là Thiên Nhãn Thông.
  Trần Mục lại lấy quyển trục ra, con mắt kim sắc vừa biến mất bên trên lúc nãy, bây giờ lại xuất hiện lỗ tai kim sắc, hắn dựa vào kinh nghiệm lần trước sắp xếp lại các đường nét trên quyển trục, sau đó ngưng kết lại trong lỗ tai.
  Trần Mục nghe được những lời xì xào bàn tán từ bên kia biển và bên kia núi, loại cảm giác này rất kỳ diệu.
  Trong nháy mắt nắm bắt được Thiên Nhĩ Thông, đây chính là thiên phú, nếu như không có linh tính thì cả đời cũng khó lĩnh ngộ được.
  Trần Mục tiếp tục nhìn vào quyển trục, nhưng lần này bên trên quyển trục lại xuất hiện một người không có ngũ quan, đường nét kim sắc phác họa ra thân thể nhưng lại không phác họa ngũ quan.
  “Không có mặt?”  Trần Mục đột nhiên có chút nghi hoặc.
  Bức vẽ là một hình người kim sắc, nhưng đường nét còn đơn giản hơn hai loại trước, nhưng Trần Mục không có manh mối, rất khó sắp xếp lại những đường nét này.
  Hắn có thể phá giải hai loại thần thông trong thời gian ngắn đã rất không dễ dàng, 《Thập Toàn Thần Thông》đoán chừng có mười loại thần thông, Trần Mục có chút mong chờ thần thông tiếp theo.
  Trần Mục khởi hành đi đến Tây Hoang, thần thuyền cũng mất nửa ngày để đến được chỗ tọa độ mà Khương Phục Tiên đưa cho.
  Tây Hoang vẫn luôn là nơi hoang vu nhất Hoang Châu, còn bần hàn hơn cả Bắc Hoang, nhiều năm trước còn từng xuất hiện Tà tông làm hại thế gian, về sau Hồng Minh cũng từng tàn sát nơi này, kết quả là Tây Châu bây giờ vẫn chưa khôi phục lại.
  Sau khi nắm vững Thiên Nhãn Thông, Trần Mục rất nhanh đã phát hiện ra lối vào của Minh phủ, trên vùng đồng bằng hoang vu có cung điện đổ nát, gần đó có một giếng khô, cái giếng kia chính là thông đạo dẫn đến Minh phủ.
  Trần Mục cảm giác được năng lượng thần hồn âm hàn, hắn thả người nhảy xuống giếng, xuyên qua thông đạo màu đen xuất hiện trên con đường nhỏ u ám tăm tối.
  Có ngọn lửa màu xanh lơ lửng trên không trung, chỗ này có rất nhiều chấp niệm có thể hấp thụ luyện hóa, Trần Mục đi dọc theo con đường nhỏ tiến về phía trước, không lâu sau thì nhìn thấy phiến đá đỏ thẫm cao mười mấy trượng, bên trên có khắc hai chữ lớn, Minh phủ.
  Âm khí xung quanh càng lúc càng nặng nề, nhục thân của Trần Mục cường tráng, huyết dịch sôi trào, không sợ vật chất âm tà, hắn còn có thể hấp thụ chấp niệm xung quanh để cường hóa nguyên thần.
  Sau khi thông qua tấm bia, Trần Mục nhìn thấy Minh phủ quy mô to lớn, có rất nhiều nhà xây tựa vào núi, phía dưới núi là biển lửa vô tận, mây đen u ám bao trùm trên đỉnh, phía dưới là dung nham sôi trào, xung quanh là ma trơi xanh mơn mởn.
  Tu tiên giả bình thường ở đây sẽ rất dễ bị sụp đổ tinh thần, tổn hại đến đạo tâm, nhưng Trần Mục không bị ảnh hưởng gì, nơi này chính là chỗ tốt cho hắn tu luyện.
  Trần Mục đến quảng trường ở giữa Minh phủ, xung quanh có mười pho tượng đá hung dữ đáng sợ nhưng Trần Mục vẫn lấy Bồ Đề Đạo Đài ra, ngồi xếp bằng ở đây để tu luyện.
  Sau lưng Trần Mục xuất hiện vòng xoáy kim sắc, năng lượng thần hồn và chấp niệm xung quanh đều tràn vào vòng xoáy.
  Nguyên thần kim sắc thậm chí còn tách khỏi thân thể, ngồi khoanh chân giữa không trung, sau khi tu luyện Bất Hủ Pháp thì trên nguyên thần xuất hiện tầng kim quang giống như phật quang phổ chiếu của Phật tộc, vạn pháp bất xâm.
  Minh phủ sở hữu lượng lớn chấp niệm và năng lượng thần hồn, nguyên thần của Trần Mục có thể thăng cấp được rất nhiều ở đây, hắn không ngừng mài giũa nguyên thần, tầng kim quang kia càng lúc càng sáng.
  Trong chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
  Niệm lực của Trần Mục thăng cấp đáng kể, cảm nhận càng thêm sắc bén, thậm chí còn có cảm giác bị thăm dò.
  Chẳng lẽ vẫn còn có thứ gì đó trong Minh phủ?  Những nơi như thế này thông thường đều là những thứ không sạch sẽ, Trần Mục không chú ý đến, hắn sử dụng Thiên Nhãn Thông ngắm nhìn tứ phía, nhìn đến chỗ xa lại thấy một vị bạch y nữ tử.
  Trần Mục cau mày, hắn không cảm nhận được dao động sinh mệnh của bạch y nữ tử, nhưng nàng ta cũng không giống âm hồn.
  Bạch y nữ tử đầu tóc rối bời, ngáy mắt đã biến mất, nói thật người bình thường nhìn thấy cách ăn mặc như vậy đều sẽ sợ hãi, nhưng Trần Mục lại dám đuổi theo nàng ta.
  Xoạt!  Trần Mục đến gần bạch y nữ tử trong nháy mắt, hắn có thuấn di không gian, tốc độ cực kỳ nhanh.
  Bạch y nữ tử bỗng nhiên quay người lại, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, mày kiếm mắt sáng, mái tóc rối bời quật về phía Trần Mục mang theo một luồng kiếm khí, không gian đều bị cắt đứt.
  Tròng mắt Trần Mục hơi co lại, quả nhiên không phải là âm hồn, âm hồn bất tán nhưng không thể nào công kích người sống, bạch y nữ tử trước mắt lại có thể tấn công hắn.
  Trần Mục dùng Thanh Vân kiếm ngăn chặn kiếm quang, thế nhưng bạch y nữ tử bỗng nhiên dừng lại không chạy trốn nữa.
  “Ngươi là người nào?”  Trần Mục nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử tra vấn.
  Bạch y nữ tử cao ngạo nói: “Ta là Kiếm Linh, Kiếm Linh trấn thủ địa ngục Minh phủ.
”  Trần Mục có chút kinh ngạc, chẳng trách lại cảm thấy nàng ta rất đặc biệt, hóa ra là kiếm linh, vốn không phải quỷ hồn.
  “Ngươi là kiếm linh ở đây, xem như ta mạo muội đã làm phiền, xin hãy thứ lỗi.
” Trần Mục chắp tay.
   Bạch y Kiếm Linh lạnh giọng nói: “Ha ha, ngươi cảm thấy tạo hóa rất dễ dàng lấy được, cho dù là tọa hóa Tiên Vương thì ngươi cũng khó mà đến gần, huống chi chỗ đó còn có quỷ dị.
”   Trần Mục cảm thấy có chút thú vị.
   “Làm phiền Kiếm Linh tiền bối dẫn ta đi xem thử.
”   Nghe thấy xưng hô của Trần Mục, trong mắt bạch y Kiếm Linh có chút vui sướng: “Đi theo ta đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!