Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 520: Đại Chiến Kết Thúc (3)

21-10-2024


Trước Sau

 Tờ kinh văn kim sắc kia chí ít còn có nội dung, thậm chí Trần Mục còn tìm hiểu được ba loại thủ ấn bên trong trang kinh văn kia, lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, nhưng mà mảnh kim giản này, chỉ có hai chữ, rất khó lấy được cái gì.
  Thời điểm Trần Mục đang trầm tư, kim giản đột nhiên biến mất khỏi tay hắn, nháy mắt xuất hiện ở thức hải, mảnh kim giản kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
  "Hình như nó đang hấp thu niệm lực?"  Trần Mục có thể cảm giác được mảnh kim giản bất phàm này, lập tức dùng thức hải niệm lực ôn dưỡng, sau đó tiếp tục quay về phòng tu luyện.
  Sau khi người của Tây Thần quốc rời đi, Lâu Tương Thần hậu đến xem Trần Mục, phát hiện hắn đang tu luyện liền không có quấy rầy, vốn còn muốn đến khen hắn hai câu, sau đó nghĩ lại, sợ hắn ngạo mạn, nên không quấy rầy hắn nữa.
  Nửa tháng sau.
  Bầu trời nơi Phục Tiên các u ám.
  Hạ Trúc Vân nhìn chằm chằm lên bầu trời, ở Thái Sơ hoàng thành đừng nói là sét đánh, ngay cả đổ mưa cũng chưa từng thấy, nhưng gần đây mây đen bao phủ, nàng ta cứ cảm thấy có đại lôi động trời.
  Trong phòng, Trần Mục đột nhiên mở to mắt, hắn lao ra khỏi cửa phòng, hóa thân thành tia sét kim sắc, nháy mắt biến mất khỏi Phục Tiên các, Hạ Trúc Vân còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng nàng ta chú ý tới mây đen trên bầu trời đang di chuyển.
  Rất nhiều cường giả đều chú ý tới mây đen di chuyển.
  Ầm ầm!  Tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên.
  m thanh sấm sét kia làm cho rất nhiều Thần tộc khiếp sợ.
  Bầu trời bên trong Thái Sơ hoàng thành vẫn trong trẻo, thiên kiêu Thần tộc nhao nhao nhìn về hướng ngoài thành, ở nơi cách Thái Sơ hoàng thành rất xa, một đạo thiên lôi nối liền thiên địa.
  Thiên lôi màu đỏ xanh phảng phất như muốn chia đôi đất trời, có thiên kiêu chú ý tới tu tiên giả ở phía xa: "Là Trần Mục, chẳng lẽ hắn đang độ kiếp?"  Tất cả thiên kiêu trong thành đều khiếp sợ, cho dù bọn họ không phải tu tiên giả, nhưng cũng biết ở niên đại không cách nào thành tiên này, không ai có thể độ kiếp thành công.
  Khương Vũ Thần và Cơ Thanh Vân lập tức chạy tới chỗ độ kiếp, còn có Hướng Yên Hà vẫn ở Thái Sơ hoàng thành, toàn bộ thiên kiêu Thần tộc và cả tu tiên giả trong thành đều chạy về nơi xa.
  Mây đen đầy trời không ngừng lan ra, ngay cả Thái Sơ hoàng thành to lớn cũng sắp bị mây đen kia thôn phệ, lôi đình màu đỏ xanh không ngừng đánh vào trên người Trần Mục, quần áo của hắn tả tơi, lộ ra da thịt bóng loáng như phát sáng.
  Hình ảnh độ kiếp khác biệt với thiên kiêu Thần tộc dự đoán, Trần Mục không có lao vào biển sét, hắn ngồi xếp bằng dưới mặt đất, nhận lấy sấm sét tẩy lễ, đường kính của sấm sét dài mấy trượng, đất đá chung quanh không ngừng hóa thành dung nham trong lòng đất, giống như ngày tận thế.
  Mây đen tràn ngập, đè ép ngàn dặm, Thái Sơ hoàng thành cũng bị mây đen bao phủ, bách tính trong thành cảm nhận được áp lực, cường giả nội thành đều cau mày.
  Trên đỉnh Thần sơn nơi sâu trong nội thành, mây khói lượn lờ trong đình, Huyền Vận Thần hậu đưa mắt nhìn về nơi xa, Hà Mộng Như cung kính đứng ở sau lưng bà ta.
  Sấm sét xanh đỏ nối liền đất trời, cách ở rất xa cũng có thể nhìn rất rõ ràng, khủng bố tới kinh dị: "Thần tướng cũng rất khó dùng thần lực để chống đỡ trực diện, đứa bé kia cần phải dùng nhục thân tiếp nhận tẩy lễ.
"  Trong đôi mắt xanh thẳm của Huyền Vận Thần hậu lóe ra lôi quang, mỉm cười gật đầu, bà ta từng xem rất nhiều cổ tịch, biết được thời cổ có cường giả luyện thể, nhục thân đạt tới cực cảnh, có thể một quyền chấn động tinh hà.
  Nhục thân của Trần Mục càng mạnh, thì có thể thi triển thần thông mạnh hơn, huyết mạch Thần tộc và Hồng Mông tiên chủng sẽ có thể trao cho hắn sức mạnh mạnh hơn, cũng không cần lo không chịu nổi sức mạnh quá mạnh mà bị phản phệ.
  "Thần hậu, thời đại này có thể độ kiếp sao?" Trong mắt Hà Mộng Như mang theo nghi hoặc.
  Huyền Vận Thần hậu trầm mặc một lát sau đó trả lời: "Tiểu Trần không có độ kiếp, đây là thiên lôi luyện thể, phương pháp tu luyện xa xưa, rất nguy hiểm.
"  Hà Mộng Như có thể nhìn ra sự đáng sợ của thiên lôi, Thái Sơ hoàng thành tràn ngập ánh bạc, nhưng mà bầu trời bao phủ mây đen, đây là chuyện chưa bao giờ có.
  Càng đến gần trung tâm của thiên lôi, càng có thể cảm giác được sự khủng bố của thiên lôi, Khương Vũ Thần cũng không dám tới gần Trần Mục, hắn ta đứng ở bên ngoài vài dặm.
  Cơ Thanh Vân và Hướng Yên Hà cũng tới gần đó, bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Mục đang tắm trong thiên lôi, bóng dáng kia ở trong ánh chớp lộ ra rất mơ hồ.
  Thiên lôi lần này rất khủng bố, lúc vừa mới bắt đầu, nhục thân giống như dao cắt, tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu tim gan, ngay cả linh hồn cũng đang chịu tra tấn.
  Đùng đoàng!  Tiếng sấm sét không ngừng.
  Trong mây đen, hơn mười đạo lôi quang màu vàng đỏ đan xen rơi xuống, thiên kiêu chung quanh đều rút lui, Trần Mục bị lôi quang bao phủ, dung nham chảy dòng dòng.
   Sau ba ngày thiên lôi duy trì, có một số Thần tộc có phần mỏi mệt, bởi vì cảnh tượng không có thay đổi, nên cảm thấy không thú vị, Thần tộc vây xem bắt đầu rời đi.
   Cường độ thiên lôi không hề giảm bớt chút nào.
   Trong lôi quang, da thịt của Trần Mục hiện ra ánh vàng, không ngừng nứt ra, không ngừng khép lại, dòng máu đỏ tươi trong cơ thể hắn đang bị thiêu đốt, sau đó có dòng máu màu vàng được sinh ra.
   Thời điểm hắn đang thiêu đốt căn nguyên sinh mệnh, huyết mạch trong cơ thể cũng không vì vậy mà khô kiệt, huyết mạch kim sắc ngược lại đang thức tỉnh, toàn bộ quá trình giống như là đang thay máu.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!