Chương 466: Linh Sơn Tiên Cảnh (1) Mọi người tụ tập đến khuya mới rời khỏi diễn võ trường, Trần Mục và vị hôn thê trở về tiểu viện của mình, Khương Phục Tiên cảm thấy giống như về nhà vậy. “Phu quân, ta muốn ngâm mình. ” “Sư tỷ, ta đi chuẩn bị cho nàng. ” Trần Mục dọn dẹp bồn tắm sạch sẽ, sau đó xả đầy nước vào, cuối cùng điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp: “Sư tỷ, có thể cùng nhau ngâm mình được không?” “Vậy chàng phải làm ấm chân cho ta. ” “Không thành vấn đề, cả người đều có thể làm ấm. ” Trong phòng, hơi nước lượn lờ, Khương Phục Tiên cuộn lại mái tóc bạc, sau đó ngồi trong thùng tắm, da trắng nõn nà, Trần Mục nắm lấy chân nhỏ bóng loáng của vị hôn thê, nhẹ nhàng chậm rãi xoa bóp: “Sư tỷ, chân có ấm lên không?” “Hừ, sư tỷ bây giờ như có lửa cháy trong lòng, chàng nói xem?” Khóe miệng Khương Phục Tiên hơi nhếch lên, nàng ta đột nhiên dùng hai chân quấn lấy eo Trần Mục, giống như nữ vương cao ngạo ngồi trên người hắn. Trần Mục và vị hôn thê thảo luận tu luyện đến tận nửa đêm, đến khi Khương Phục Tiên mệt rồi bọn họ mới nghỉ ngơi. Bắc Hoang, Trần gia. Sáng sớm, Khương Phục Tiên nằm trong chăn ấm áp, Trần Mục ôm lấy nàng ta, dịu dàng nói: “Sư tỷ, đám nhị ca có hài tử, chúng ta... ” “Hừ!” Khương Phục Tiên trừng mắt, bĩu môi, biểu cảm tức giận của nàng ta rất đáng yêu. Trần Mục bị chọc cười, vội vàng giải thích nói: “Sư tỷ, ta muốn hỏi đợi sau khi hai người nhị ca sinh hài tử xong thì rời khỏi Trần gia, hay là xử lý chuyện chúng ta cần làm trước sau đó lại về thăm bọn họ. ” Khương Phục Tiên nghe thấy việc này, trong mắt lấp lánh tinh quang, nhẹ giọng nói: “Xử lý chuyện của chúng ta trước, đến khi xử lý xong thì lại về thăm bọn họ. ” “Sư tỷ, nàng định lúc nào thì rời giường xuất phát?” Trần Mục cười hỏi. Khương Phục Tiên thích nằm ỳ trên giường, nàng ta ôm lấy Trần Mục, dán sát vào ngực hắn, kiều giọng nói: “Phu quân, nằm thêm một lát nữa đi. ” Ánh mặt trời của Bắc Hoang rạng rỡ, Trần Dĩnh và Trần Hi cùng Tạ Nhã tản bộ trong hoa viên của Trần gia; Thất Thất, Côn Tử, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đang chơi trốn tìm; Trần Hạo, Trần hãn, Trần Dao thì tu luyện ở diễn võ trường. Có thể thu dưỡng Côn Bằng và Kỳ Lân, thế lực Tiên giới và Cổ tộc tinh không đều có phần ngưỡng mộ. Khi mặt trời chiếu vào phòng, Khương Phục Tiên mới tình nguyện rời giường, nàng ta và Trần Mục thông qua truyền tống trận ở phụ cận Trần gia để đi đến Lăng Vân tông. Trưa hôm đó. Hai người trở lại Lăng Vân tông. Trần Mục và Khương Phục Tiên đến Lạc Hà phong, bọn họ đi đến tinh không phải rất nhiều năm mới có thể quay lại, có một số chuyện cần nói với Tần Nghê Thường. Lạc Hà phong, nhà gỗ giữa núi. Tần Nghê Thường đang xem danh sách thi đấu của tông môn, Khương Phục Tiên nhẹ nhàng gõ cửa: “Sư muội. ” “Sư tỷ!” Tần Nghê Thường nhiệt tình đứng dậy nghênh đón. Trần Mục cười như ánh mặt trời: “Sư tỷ, lâu rồi không gặp, càng sống càng trẻ ra. ” Tần Nghê Thường ngạo kiều nhướng mày, thầm lẩm bẩm trong lòng, không có các ngươi chọc tức ta có thể không trẻ được sao? Sau khi Khương Phục Tiên và Trần Mục ngồi xuống, Tần Nghê Thường bưng trà nóng ra: “Sư tỷ, có chuyện gì không?” Tần Nghê Thường biết, bọn họ đến tìm mình chắc chắn là có chuyện muốn giao cho nàng ta xử lý. Khương Phục Tiên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ta và tiểu sư đệ chuẩn bị đến tinh không, có thể sẽ rời khỏi rất nhiều năm, khoảng thời gian này ta không ở Lăng Vân tông, hy vọng sư muội có thể giúp đỡ Phi Yến, con bé vẫn còn trẻ, cần sự trợ giúp của sư muội. ” Tần Nghê Thường nghe vậy thì có chút kinh ngạc, tinh không bát ngát vô biên, tràn đầy ẩn số và nguy hiểm, vẻ mặt nàng ta cung kính nói: “Sư tỷ yên tâm, muội sẽ trợ giúp Phi yến thật tốt, thay tỷ quản lý tốt Lăng Vân tông. ” Nếu như không phải Triệu Phi Yến vẫn còn quá trẻ thì Khương Phục Tiên sẽ muốn giao lại vị trí tông chủ cho nàng ta. Khương Phục Tiên đề nghị nói: “Sư muội, chúng ta đến Trích Tinh phong thăm sư thúc đi. ” Trần Mục và Tần Nghê Thường gật đầu. Trích Tinh phong, trong tiểu viện. Trần Mục rót trà cho sư tôn và sư tỷ. Khương Phục Tiên trầm giọng nói: “Sư thúc, thế lực Tiên giới vì để đối phó với Lăng Vân tông mà không tiếc thả Ma Thần ra đối phó với chúng ta, ở Lan Hải Tiên Cảnh tiểu sư đệ miễn cưỡng dựa vào lực lượng của tổ tiên Trần gia phong ấn hai tôn Ma Thần, vẫn có khả năng những Ma Thần khác đã xuất thế. ” Vẻ mặt Tô Mân ngưng trọng, sau đó lắc đầu thở dài nói: “Trong tay ta có bản đồ cổ, có thể là bản đồ thông qua tinh hải đi đến Bỉ Ngạn. ” “Bỉ Ngạn là Tiên giới sao?” “Không rõ, vi sư chưa từng đi qua. ” Trong mắt Trần Mục và Tần Nghê Thường mang theo hiếu kỳ. Tô Mân mỉm cười nói: “Tấm bản đồ này, ta không thể giao cho các con. ” “Tiểu Mục, sau này nếu như con chứng đạo thành tiên, vi sư có thể giao bản đồ cho con bảo quản. ” Trần Mục cười nhẹ nói: “Sư tôn, vậy thì chẳng phải con là mục tiêu công kích sao, vẫn nên để ngài bảo quản thôi. ” “Ha ha ha. ” Tô Mân và Tần Nghê Thường không khỏi bật cười thành tiếng, không biết bao nhiêu thế lực muốn có được tấm bản đồ này, chỉ có Trần Mục là chê bản đồ này phiền phức. ” Khương Phục Tiên tiếp tục nói: “Sư thúc, trong Lan Hải Tiên Cảnh có Chân Tiên hồi quy. ” Tô Mân trầm giọng nói: “Ma Thần phân thành cửu giai, tiên có tam lục cửu đẳng, con đường tương lai vẫn còn rất dài, các con phải phụ trợ lẫn nhau mới có thể đi được càng xa. ” Khương Phục Tiên và Trần Mục cùng lúc gật đầu. Bọn họ trò chuyện đến chập tối mới rời khỏi Trích Tinh phong. Tử Vân phong, Trần Mục và Khương Phục Tiên đến thăm Triệu Phi Yến, Triệu Phi Yến đang bế quan trong động phủ.