Khương Phục Tiên mấp máy môi đỏ, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nàng ta lạnh giọng nói: "Tần sư muội, ta muốn bế quan một khoảng thời gian, chuyện của Lăng Vân tông giao cho ngươi xử lý, chỉ cần không phải đại sự tồn vong sống chết, thì đừng quấy rầy ta, hiểu chưa?" "Đã hiểu. " Tần Nghê Thường bĩu môi. "Thế nào, ngươi không vui?" Khương Phục Tiên chú ý đến biểu cảm của Tần Nghê Thường. Phía sau lưng Tần Nghê Thường phát lạnh, nháy mắt mặt mày liền rạng rỡ: "Vui, đương nhiên vui, sư tỷ và tiểu sư đệ là do ông trời tác hợp, tuyệt đại song kiêu, nhìn thấy các ngươi ở bên nhau, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. " Khóe miệng Khương Phục Tiên giương lên độ cong mê người, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, mặc dù biết Tần Nghê Thường không phải thật lòng nhưng vẫn rất vui vẻ. ... Trần Mục không dùng truyền tống trận, hắn khởi hành tiến về phương Bắc, lấy tốc độ bây giờ của hắn, dưới tình trạng dùng hết tốc lực, ba ngày là có thể về đến Hắc Thạch thành. Trung bộ Hoang Châu, bên ngoài Kiếm Cung bí cảnh. Trần Mục nhìn tấm bia đá kia. Hình ảnh này thường xuyên loé lên ở trong đầu hắn, kết hợp với tin tức hắn lấy được ở chỗ Mộ Hồng Liên kia, bản vẽ này đại khái là thật. Xích Thành Động Thiên mà Mộ Hồng Liên ở tại Vũ Châu Tiên giới, bọn họ có bầu trời giống nhau, Trần Mục nhìn chăm chú khu vực mơ hồ ở giữa tấm bia đá, nơi đó dường như có bóng người tồn tại, chỗ đó bị xói mòn nghiêm trọng, quá mơ hồ, căn bản không thấy rõ. Trần Mục xây dựng hình dáng có thể có của thế giới này trong thức hải: "Chẳng lẽ chúng ta đang sống trong một quả cầu?" Quả cầu này rất lớn, lớn đến mức bao gồm vô số ngôi sao, còn có bầu trời sâu thẳm bao la. "Lẽ nào Khư Uyên nối thông với thế giới bên ngoài?" Trần Mục nghĩ đến cái hố to sâu không thấy đáy kia. Trần Mục lắc đầu, những chuyện này không phải thứ hắn cần suy nghĩ, giai đoạn hiện tại vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Hắn đi vào Kiếm Cung bí cảnh. Nơi này có hàng loạt ngôi sao trôi nổi, nương theo ánh sáng rực rỡ, giống như tinh không, chỗ cao nhất là Hoang Thần điện, cột sáng năng lượng đã biến mất. Hoang Thần Giáp ngồi xếp bằng ở giữa, xung quanh là ba ngàn chiến kiếm, tất cả bọn chúng đều tràn ngập năng lượng, mỗi thanh chiến kiếm đều có sức mạnh đánh giết cường giả Kiếm Thánh. Trần Mục vừa động tâm niệm, Hoang Thần Giáp liền lao tới, áo giáp u ám bao trùm toàn thân, ba ngàn chiến kiếm vọt lên trời cao, giống như hắc long lượn vòng, sau cùng hóa thành Kiếm Vương Tọa hùng vĩ. Mặc lên Hoang Thần Giáp, Trần Mục cảm thấy sức mạnh tăng gấp bội, cùng với việc thực lực của hắn mạnh lên, uy lực của bộ áo giáp này cũng trở nên mạnh hơn. Ký chủ càng mạnh, áo giáp càng mạnh. Mũ sắt biến mất. Trần Mục ngồi trên Kiếm Vương Tọa. Kiếm Vương Tọa chậm rãi bay lên không trung, Trần Mục quan sát toàn bộ Kiếm Cung bí cảnh, Hoang Thần điện cùng chòm sao được thu hết vào tầm mắt, Kiếm Cung bí cảnh to lớn như vậy, khiến hắn không khỏi lộ vẻ xúc động, đám cường giả nào mới có thể lưu lại bí cảnh lớn như thế. Hoang Chủ mang theo hạm đội mạnh nhất trong lịch sử Hoang Châu đi sâu vào tinh không, ngoại trừ ông ta ra, còn ai có thể thu Hoang Thần điện vào nơi này? Cái bí cảnh này hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ, bình thường sau khi nhục thân chết, Kiếm Cung sẽ lập tức sụp đổ, loại Kiếm Cung rời khỏi cơ thể vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo như thế này, vô cùng hi hữu. Trần Mục nhìn áo giáp u ám, cảm thấy rất giống Ma Thần, có chút điềm xấu, hắn vừa động tâm niệm, áo giáp biến thành màu vàng. Màu vàng đơn thuần có chút quá phổ thông, Trần Mục thêm đường vân màu bạc và màu tím ở phía trên áo giáp, lúc hắn đứng dậy, rất có phong phạm của vương giả, Kiếm Vương Tọa tiến vào trong Tu Di giới chỉ, Hoang Thần Giáp cũng được đặt vào trong Tu Di giới chỉ, bọn chúng là con át chủ bài cường đại. Trần Mục rời khỏi Kiếm Cung bí cảnh. Hắn tiếp tục giẫm trên con đường về nhà. Ban đêm hai ngày sau, Trần Mục về đến Trần gia Hắc Thạch thành, lúc này Trần gia vẫn còn rất náo nhiệt, Trần Dĩnh và Tiểu Thất các nàng đang chơi ở diễn võ trường, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chơi bịt mắt trốn tìm với các nàng. Trần Dao ngồi xếp bằng tu luyện dưới gốc cây bên mép diễn võ trường, toàn thân mang theo hào quang lấp lánh, có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo người sống chớ tới gần, giống như Quảng Hàn tiên tử xuất trần, cảnh giới của nàng ta tăng lên rất nhanh, mới bảy tuổi, lại đã là Tứ phẩm Kiếm Vương. Trần Hãn cũng ngồi xếp bằng ở gần đó tu luyện, dạo này hắn ta lớn lên rất nhanh, mười ba tuổi, đã cao một mét bảy, hơn nữa cũng đã đột phá đến Nhị phẩm Kiếm Vương, thực lực đã sắp đuổi kịp Trần Dĩnh. Trần Dĩnh mười sáu tuổi, Tam phẩm Kiếm Vương, thiên phú của nàng ta không tồi, chủ yếu là thích chơi, bình thường không có đặc biệt dụng tâm tu luyện, bằng không lấy thiên phú của nàng ta tuyệt đối không phải tu vi như thế. Cho dù như thế, nàng ta cũng mạnh hơn Triệu Phi Yến khi ở tuổi này, vả lại nhìn nàng ta chỉ có vẻ như năm sáu tuổi, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều sẽ kinh ngạc. Trần Mục xuất hiện trong đình viện. "Ca ca!" "Tam ca!" "Meo meo~" Đám người Trần Dĩnh nháy mắt liền vây qua đây. Trần Mục vỗ vỗ bả vai Trần Hãn, sau đó sờ đầu Tiểu Thất, cuối cùng ôm lấy Trần Dĩnh, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cọ ống quần của chủ nhân. Đại Tráng cũng đi tới, hình thể của nó như ngọn núi nhỏ, Trần Mục xoa xoa đầu nó. Chỉ có Trần Dao vẫn ngồi ở cách đó không xa. "Dao Dao. " Trần Mục cười gọi. Tiểu công chúa ngạo kiều nhất Trần gia. Trần Dao gật đầu, Trần Dĩnh vui vẻ nói: "Tốt quá, muội cũng muốn ăn tôm hùm to. " Trần Mục lấy hải sản ướp lạnh ra: "Các ngươi thức đêm tu tiên, ca ca thưởng cho các ngươi tiệc hải sản, đợi làm xong lại đi gọi gia gia bọn họ. " Đám người Trần Hãn và Trần Dĩnh lập tức giúp đỡ. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch kêu to meo meo, hai đứa bọn nó nhìn thấy cá to như vậy thật hưng phấn, Trần Mục thấy bọn nó kêu mừng, ném hai con cá nhỏ ra.