Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 362: Đi Tới Đông Thắng Đảo (1)

21-10-2024


Trước Sau

 Bịch bịch bịch!  Trần Mục không có chút sức đánh trả nào.
  "Sư tỷ.
"  "Dừng tay đi mà!"  Hai tay Trần Mục ôm đầu.
  Khương Phục Tiên không có động thủ.
  Nàng ta dùng đôi chân dài đá mạnh vị hôn phu một trận, Trần Mục bay qua bay lại trên bãi cát như là bóng cao su, may mà nhục thân siêu phàm, chỉ là da thịt có hơi đau, không có thương tổn đến gân cốt.
  "Sư tỷ, đệ sắp không trụ được rồi.
"  Trần Mục mệt lả nằm bò trên bờ cát, hai tay của hắn che lấy đầu, có chút chật vật, sức mạnh của vị hôn thê so với dự đoán của hắn càng kinh khủng hơn, dưới ánh bạc ngay cả năng lực trở tay Trần Mục cũng không có.
  Khương Phục Tiên ngồi ở phía sau Trần Mục, đầu ngón tay vén lọn tóc bạc bên tai, động tác ưu nhã, khuôn mặt nàng ta hiện lên ý cười: "Tiểu phu quân, lá gan của đệ xác thực rất lớn, sao lại mới như thế đã không ổn rồi?"  "Sư tỷ, lá gan của đệ nhỏ.
"  "Hừ, đệ sắc đảm ngập trời.
"  Trần Mục không có phản bác, hắn nghi hoặc nói: "Sư tỷ, tại sao tỷ lại gọi đệ là tiểu phu quân?"  Khương Phục Tiên vừa mới không cẩn thận nói lộ ra miệng, nàng ta cường thế: "Bởi vì đệ còn nhỏ.
"  "Sư tỷ, tỷ có thể gọi đệ là phu quân, tiểu phu quân quá kỳ cục.
" Vẻ mặt Trần Mục nghiêm túc.
  Mặc dù là tiểu phu quân, nhưng Khương Phục Tiên cũng đối đãi với hắn như là phu quân, Trần Mục rất cảm động.
  Trong mắt Khương Phục Tiên ngậm ý cười, nàng ta cúi người, nói khẽ ở bên tai Trần Mục: "Tiểu phu quân, Tiểu Mục Mục, tiểu sư đệ, đệ thích cái nào?"  Toàn thân Trần Mục nổi hết da gà, giọng nói của vị hôn thê khiến hắn thần hồn điên đảo: "Sư tỷ, chỉ cần tỷ thích, gọi thế nào cũng được.
"  Khương Phục Tiên đứng dậy, vỗ nhẹ vào sau lưng Trần Mục, cái thân thể tráng kiện này nàng ta rất thích.
  Trần Mục từ trên bờ cát đứng lên, vặn vặn eo, vị hôn thê đấm bóp quá ra sức, rất nhiều năm rồi chưa từng vừa mệt vừa thoải mái như thế này.
  Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, nàng ta đã thay áo tắm, nhìn dáng người đủ kiêu ngạo kia không sót cái gì: "Sư tỷ, nếu tỷ đã muốn mặc sao lại còn đánh đệ?"  Khương Phục Tiên dùng trâm cài cuộn tóc bạc lại, lưng ngọc trắng như tuyết, hai tay nàng ta vòng trước ngực, ngạo kiều nói: "Muốn đánh đệ thì đánh thôi, còn cần lý do?"  Trần Mục nhìn vị hôn thê không chớp mắt, dáng người thướt tha của nàng ta còn đẹp hơn Triệu Phi Yến và Tần Nghê Thường, không nhịn được mỉm cười ngây ngô: "Sư tỷ, đệ dạy tỷ lướt sóng, đợi lát nữa bắt hải sản cho tỷ.
"  "Được.
"  Khương Phục Tiên vô cùng cưng chiều vị hôn phu, mặc dù không thích áo tắm khêu gợi, nhưng Trần Mục muốn nhìn nàng ta vẫn cố mà mặc lên.
  Trần Mục dùng một mảnh gỗ trong rừng cây làm ván lướt sóng, hắn mang vị hôn thê đi ra biển lướt sóng.
  Mặc dù Khương Phục Tiên có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng lướt sóng khá mới lạ, nàng ta và Trần Mục chơi rất vui vẻ.
  Thời điểm chạng vạng tối.
  Trần Mục lặn xuống đáy biển, thực vật ở khu hải vực này tràn lan, hắn bắt được rất nhiều thứ, Khương Phục Tiên nhóm lửa ở bên bờ, còn hái rất nhiều dừa trở về.
  Mặt trời khuất sau núi, mặt biển sóng nước lấp loáng, gió biển ấm áp lướt qua mặt, trên bờ cát Trần Mục và Khương Phục Tiên cùng chuẩn bị thịnh yến đồ nướng.
  Tôm kim long, cua hoàng đế, cá long ban, các loại hải sản mà Bắc Hoang không có phối hợp với tương liệu đặc chế của Trần Mục, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.
  Khương Phục Tiên vốn dĩ không thích ăn đồ ăn, mất đi hứng thú đối với thực vật, nhưng từ khi ăn đồ nướng mà Trần Mục làm, khẩu vị của nàng ta càng ngày càng tốt.
  "Sư tỷ, cạn ly.
"  Khương Phục Tiên nâng quả dừa lên.
  Trần Mục cùng vị hôn thê cười "chạm cốc" .
  Dừa ở nơi này rất ngọt, Khương Phục Tiên dịu dàng nói: "Tiểu phu quân, còn đau không?"  "Không đau, đánh là thương mắng là yêu, đệ vĩnh viễn thích sư tỷ.
" Trần Mục nở nụ cười rực rỡ.
  Khương Phục Tiên không khỏi cười ra tiếng, nghĩ thầm về sau không thể bắt nạt vị hôn phu, phải dịu dàng.
  Trần Mục bóp nát càng cua, lấy thịt cua bên trong ra, sau đó chấm tương liệu, cuối cùng đưa tới bên miệng vị hôn thê: "Sư tỷ, đệ đút cho tỷ ăn.
"  Khương Phục Tiên cười há miệng, nhai kỹ nuốt chậm, nàng ta hưởng thụ sự hầu hạ thân mật nhất của vị hôn phu, khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
  Ăn đồ nướng xong, Khương Phục Tiên bảo vị hôn phu xây một nhà gỗ dùng để nghỉ ngơi, Trần Mục cảm thấy phiền phức, hắn mắc võng ở giữa hai cây cọ, nơi này không chỉ có thể ngủ mà còn có thể ngắm sao.
  Trần Mục mặc quần cộc nằm trên võng, Khương Phục Tiên mặc áo tắm nằm ở trên người vị hôn phu, gió biển thổi vào, võng còn đang đung đưa.
  Hai tay Trần Mục gối ở sau đầu, vẻ mặt của hắn mãn nguyện, Khương Phục Tiên ôm lấy vị hôn phu, da thịt hai người tiếp xúc thân mật, tốc độ tu luyện tăng lên lần nữa.
  Nghe tiếng sóng biển cùng côn trùng kêu vang, hô hấp của Trần Mục và Khương Phục Tiên đều đặn, yên tĩnh tu luyện.
  Nửa tháng sau.
  Hai người vẫn đang tu luyện bên bờ biển.
  Bản mệnh kiếm của Trần Mục đạt tới chín trăm trượng.
   "Tiên Nhi.
"   Trần Mục không nhịn được gọi.
   Khương Phục Tiên nghe thấy xong không có tức giận, ngược lại là dùng giọng nói ôn nhu cất tiếng: "Mục Nhi.
"   Trần Mục nghe thấy tiếng Mục Nhi này cả người đều nổi da gà, trước kia chỉ có phụ mẫu mới gọi hắn như thế, Khương Phục Tiên gọi như vậy, hắn cảm thấy rất cổ quái, rốt cục có thể hiểu rõ vì sao lúc đó vị hôn thê lại tức giận.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!