Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 301: Quay Về Tông Tụ Họp (1)

21-10-2024


Trước Sau

  "Tiểu Hãn, Dao Dao, đến ăn đi.
"  Trần Hãn cầm lấy cả con thỏ nướng, Trần Mục thấy Trần Dao đi tới nhìn, lập tức giúp nàng ta xé nhỏ gà nướng để vào đĩa.
  "Cảm ơn ca ca.
"  Trần Dao cầm đũa ăn thịt nướng, nàng ta tương đối nhã nhặn, ăn cái gì cũng là miệng nhỏ, cũng chỉ có Trần Mục mới kiên nhẫn chiều chuộng nàng ta.
  Trần Dao và Trần Hãn đều dùng tay cầm, hai người bọn họ ăn rất vui vẻ, Trần Mục vừa ăn vừa tiếp tục nướng thịt, bít tết và heo nướng tản ra mùi thơm.
  Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ngồi xổm ở gần đó, hai tay làm ra tư thế xin ăn, chúng nó là dựa vào bán manh lăn lộn đến ăn thịt nướng, Đại Tráng gặm xương.
  Trong rừng núi thỉnh thoảng vang lên tiếng cười.
  Bắc Lâm.
  Trên ngọn núi tuyết nguy nga.
  Bọn Trần Dĩnh đón gió mà đứng.
  Trần Mục đưa mắt nhìn ra xa, phương bắc là Yêu Vực, vạn dặm đóng băng, nghe đồn sâu trong Yêu Vực có Yêu Tiên tọa trấn, cường giả nhân tộc chưa bao giờ dám đặt chân vào Yêu Vực.
  Từ trước đến nay chỉ có Yêu tộc nam xâm, từ sau khi ngọn núi tuyết ngăn cách hai nơi này xuất hiện, Bắc Hoang đã nhiều năm không có bão tuyết, cũng chưa từng gặp qua yêu triều, các tiểu bối đã nghe nói qua yêu triều, bọn họ cũng biết chuyện Trần Mục khi còn bé giết chết Lang Vương.
  "Lạnh quá, ca ca, chúng ta trở về đi.
" Bắp chân ngắn ngủn của Trần Dĩnh đang run rẩy.
  Trần Mục không dùng linh lực bao bọc bọn họ, cố ý để cho các tiểu bối cảm nhận hàn khí ở nơi này, hàn khí nơi này có chỗ tốt đối với rèn luyện thân thể.
  Bọn Trần Dĩnh đã đứng hai ngày rồi.
  "Ổn định Hô Hấp pháp.
"  Trần Mục nhắc nhở, Trần Dĩnh cố gắng vận dụng Hô Hấp pháp, miễn cưỡng chống đỡ, Trần Hãn cũng bị đông lạnh mà run rẩy, nhưng mà hắn ta vẫn cắn răng kiên trì.
  Chỉ có Trần Dao là không có việc gì, bên ngoài cơ thể nàng ta có tầng kim quang mông lung, thân thể sáng bóng.
  Bọn họ ở Bắc Lâm chơi được hai ngày, tu luyện ở trên đỉnh núi tuyết ba ngày, Trần Mục mang theo tiểu bối Trần gia trở về Hắc Thạch thành.
  Bạch Thanh Hoan và Trần Hạo cũng ở đây.
  Bạch Thanh Hoan mang theo tiểu bối tiếp tục tu luyện.
  Trần Mục và Trần Hạo ôm vai nhau: "Nhị ca, lần này huynh trở về một mình làm gì?"  Gần đây Trần gia không có chuyện gì, Trần Hạo cũng không mang Tạ Nhã trở về, Trần Mục có chút tò mò.
  Dáng người Trần Hạo khôi ngô, tươi cười hàm hậu: "Tạ sư tỷ đồng ý thành thân với ta, ta cố ý trở về thương lượng ngày tháng với bọn người gia gia.
"  Loại chuyện này Tạ Nhã rất ngượng ngùng, không có tới Hắc Thạch thành, Trần Mục cũng vui vẻ thay Trần Hạo, kích động nói: "Nhị ca, huynh mau xác định ngày tốt, đến lúc đó đệ sẽ trở về uống rượu mừng.
"  Trần Mục chuẩn bị trở về Lăng Vân tông thăm vị hôn thê.
  "Gia gia và phụ thân ta đang thương lượng.
"  "Nhị ca, chúng ta đi xem một chút.
"  Hôn lễ không phải chuyện nhỏ, nhất định phải chọn một ngày lành tháng tốt, Trần Mục và Trần Hạo đi tới tổ trạch, bọn họ nhìn thấy Trần Thiên Nam và Trần Uy.
  Trần Thiên Nam cười hỏi: "Tiểu Hạo, ngươi xem hôn kỳ định ngày mùng năm năm sau như thế nào?"  "Gia gia, con không có ý kiến.
"  Trần Hạo cười rất vui vẻ, chờ đến tháng ba năm sau, còn có gần nửa năm, Trần Mục vỗ vai Trần Hạo: "Nhị ca, đến lúc đó đệ sẽ trở về uống rượu mừng của huynh.
"  "Tam đệ, đến lúc đó chúng ta sẽ uống cho thật thoải mái.
" Trần Hạo cũng vỗ vỗ bả vai Trần Mục.
  Trên mặt Trần Thiên Nam đều là tươi cười, ông ta không có thúc giục tiểu bối thành hôn, nhìn thấy Trần Hạo có thể tìm được đối tượng, cũng vui vẻ vì hắn ta.
  Trần Uy nghi hoặc nói: "Tiểu Mục sao, ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu, đại danh khắp Hoang Châu, làm sao bên người ngay cả một nữ hài tử cũng không có?"  Ngoại trừ Tần Nghê Thường ra, cũng không có nhìn thấy nữ nhân nào khác ở gần Trần Mục.
  "Đại bá, ta bây giờ phải chuyên tâm luyện kiếm, chờ sau này thiên hạ vô địch rồi lại cưới thê tử.
"  Trần Mục vẻ mặt trịnh trọng, Trần Thiên Nam và Trần Uy cũng nhao nhao gật đầu, chí lớn như vậy, bọn họ cũng không dám đề nghị lung tung.
  "Gia gia, đại bá, nhị ca, đệ chuẩn bị trở về Lăng Vân tông một chuyến, phỏng chừng năm mới mới có thể trở về, mọi người bảo trọng thân thể.
"  Bọn người Trần Thiên Nam mỉm cười gật đầu.
  Trần Mục còn muốn nói với phụ mẫu một tiếng, nhưng mà hai ngày trước bọn họ đã ra ngoài du ngoạn, hắn chỉ dặn dò Yến Lang Nguyệt chăm sóc đệ đệ và muội muội.
  Sau khi nói lời tạm biệt với Trần Hi.
  Trần Mục mang theo Tiểu Hắc và Tiểu Bạch rời khỏi Hắc Thạch thành, bọn họ hóa thành kim quang phá không mà đi.
  Trước kia đến Lăng Vân tông chỉ có thể đi đường vòng, lần này trực tiếp từ Bắc Hoang bay tới Nam Hoang, tốc độ rất nhanh, cho dù phía dưới có tông môn cũng khó có thể phát hiện.
  Khi đi sâu vào trong Nam Hoang.
  【Đánh dấu: Phượng Vẫn Tháp.
】  【Phần thưởng: Niết Bàn Đan.
】  Đây là cực phẩm thánh đan, có thể khiến cho thân thể thật sự Niết Bàn, đan dược hiếm thấy trên thế giới.
  "Xem ra phải về tông để lấy một bản đồ chi tiết, gần đây hình như là Phượng các.
" Trần Mục nhìn thấy lầu các màu vàng trên núi, Phượng Vẫn Tháp hẳn là ở Phượng các.
  Trần Mục không tùy tiện đi tới Phượng các, đột nhiên chạy đi hỏi nhà ngươi có Phượng Vẫn Tháp không, có thể cho ta đi vào xem một chút thì có chút không hay lắm.
  Phượng Vẫn Tháp cũng sẽ không biến mất, chờ xác định vị trí rồi lại tính tiếp.
   Các tiểu bối cực kỳ sùng bái hắn, bọn họ cách rất xa đã hành lễ hoan hô, sợ người khác không biết tiểu sư thúc đã trở lại.
   Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm phong trước, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhanh như chớp đã biến mất ở trong núi.
   Nơi này vẫn là bộ dạng như ban đầu.
   Trần Mục chuẩn bị đi Trích Tinh phong thăm sư phụ, Triệu Phi Yến đi tới Ngạo Kiếm phong, nàng ta mặc y phục bó sát màu tím, đi ở sau lưng, trêu ghẹo nói: "Tiểu sư thúc, ngươi còn rất tuấn tú nha.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!