Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 248: Huyết mạch phản tổ (2)

21-10-2024


Trước Sau

  "Không thành vấn đề.
"  "Sư tỷ, trên đường tỷ nhớ cẩn thận.
"  Trần Mục tự mình đưa vị hôn thê rời khỏi Hắc Thạch thành, khi Khương Phục Tiên biến mất trên đám mây, hắn cảm giác trong lòng trống rỗng.
  Trước khi Khương Phục Tiên đi còn để lại rất nhiều điểm tâm, Trần Mục chia điểm tâm cho người nhà, bây giờ hắn đã có thời gian làm bạn với đệ đệ và muội muội.
  Sân luyện võ.
  Trần Mục tu luyện dưới tàng cây.
  Trần Hãn và Trần Dĩnh luyện kiếm ở cách đó không xa.
  Trần Hãn cầm đại thiết kiếm, có chút giống Trần Hạo năm đó, nhưng mà thiên phú của hắn ta mạnh hơn rất nhiều, căn cốt Thất phẩm, sức mạnh cũng rất lớn, kiếm chiêu cơ bản rất vững chắc, ngay cả Long Ngâm Kiếm Kỹ cũng học được đến cửu kiếm.
  Thiên phú và thực lực như vậy đặt ở Lăng Vân tông cũng rất ưu tú, rất nhiều tông môn đến liên lạc với Trần gia, nhưng mà đều bị Trần Uy từ chối, ông ta cảm giác Trần Hãn ở nhà có thể có tiền đồ tốt hơn.
  Lúc Trần Dĩnh đo căn cốt, hắc thạch hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có căn cốt bất nhập lưu mới có thể như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nàng ta trở thành Kiếm Hậu.
  Dĩnh Dĩnh dáng người nhỏ nhắn, tóc ngang vai, đôi mắt to tròn rất đáng yêu, Trần Dĩnh có khẩu vị rất tốt, mỗi ngày có thể ăn rất nhiều thịt, mặt dù thân thể không cao lên được, nhưng sức mạnh của nàng ta rất khủng bố.
  Nàng ta từng nâng đỉnh bằng đồng của tổ trạch lên chơi, phải biết rằng cái đỉnh kia nặng mấy ngàn cân, nâng lên được, có thể tưởng tượng được sức lực lớn như thế nào.
  Trần Mục có hỏi Khương Phục Tiên, nàng ta nói đây có thể là thể chất đặc biệt hoặc là huyết mạch đặc biệt.
  Thân thể Khương Phục Tiên khác với người thường, cũng là do huyết mạch đặc biệt Trần Dĩnh không cao lên được cũng có thể là như thế.
  Trần Hãn không bị ảnh hưởng, có thể là vật chất màu vàng trong cơ thể hắn ta không nhiều lắm.
  Vật chất màu vàng trong cơ thể Trần Dĩnh rất nhiều, nhưng so với muội muội trong bụng mẫu thân còn chưa sinh ra, nàng ta chỉ có thể tính là bình thường.
  Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với muội muội mình.
  Trần Mục đang cố gắng luyện hóa Thuần Dương thánh đan, còn lại nửa viên, muốn dựa vào Thuần Dương thánh đan đột phá đến Kiếm Thánh vẫn rất khó khăn.
  Trần Hãn đang nghiêm túc luyện kiếm, Trần Dĩnh luyện một lát thì cảm thấy mệt mỏi, đang lười biếng.
  Tiểu Hắc ngủ trên tường viện, nó lắc lư cái đuôi, Tiểu Bạch lặng lẽ tới gần, sau đó tát một cái đánh thức nó, hai tiểu tử chạy quanh tường viện đùa giỡn, chỉ có Đại Tráng yên lặng nằm sấp.
  "Dĩnh Dĩnh, luyện kiếm cho tốt, hai ngày nữa ca ca sẽ dẫn các muội ra ngoài chơi.
"  "Vâng.
"  Trần Dĩnh nháy mắt tràn đầy động lực.
  Trần Hãn cũng cố gắng hơn bình thường.
  Nỗ lực của bọn họ cũng được đền đáp, Trần Mục mang theo đệ đệ và muội muội đi chơi.
  Bây giờ là mùa xuân nở hoa ấm áp, phong cảnh bên ngoài thành thị rất đẹp.
  Trần Hãn cưỡi trên người Đại Tráng, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ngồi ở vị trí "khoang hạng nhất", Trần Dĩnh giẫm kiếm gỗ đi theo Bên cạnh Trần Mục.
  "Ha ha ha.
"  Trần Dĩnh và Trần Hãn chỉ cần ra ngoài chơi thì đều rất vui vẻ, niềm vui của bọn họ rất đơn giản.
  Bình thường bọn họ không dám chạy quá xa, nếu không về nhà sẽ bị mắng, có Trần Mục đi theo bọn họ muốn đi đâu thì có thể đi đó.
  Trần Mục phát hiện dòng suối trong vắt gần đó, lập tức dẫn bọn họ ra suối bắt cá.
  Trần Dĩnh và Trần Hãn ở trong nước giẫm tới giẫm lui, hai người bọn họ cười không khép miệng lại được.
  "Ta bắt được rồi.
"  Trần Hãn bắt được một con cá nhỏ dài bằng ngón tay cái, phản ứng của bọn họ rất nhanh nhẹn, bắt được một con cá nhỏ trong dòng suối vô cùng đơn giản.
  "Đại Tráng, tiếp theo.
"  Trần Hãn ném cho Đại Tráng nằm sấp cách đó không xa, vừa mới ném ra ngoài, Tiểu Hắc đã nhảy lên cao, trực tiếp hớt tay trên, Đại Tráng cũng không để ý, dù sao con cá kia cũng không đủ để nó nhét vào kẽ răng.
  Tiểu Hắc liếm liếm miệng, lúc cảm thấy mỹ mãn thì Tiểu Bạch lặng lẽ tới đánh lén, giơ tay vỗ đầu Tiểu Hắc, đánh xong thì bỏ chạy, hai tiểu tử truy đuổi đùa giỡn dọc theo dòng suối.
  Suốt buổi sáng.
  Trần Dĩnh bắt được rất nhiều cá nhỏ.
  Nàng ta đựng chúng trong một cái thùng gỗ, mỉm cười rồi hét lên: "Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, mau tới đây.
"  Hai con mèo ngồi ngay ngắn trước mặt nàng ta, Trần Dĩnh đút cho chúng từng con một, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn.
  Đợi đến giữa trưa, Trần Mục dẫn bọn họ vào rừng cây gần đó hái dâu tằm, Đại Tráng còn bắt được lợn rừng trở về.
  Trần Mục tự mình ra tay làm cho bọn họ thêm đồ ăn.
  Bọn họ ngồi trong bóng râm ăn thịt nướng.
  Trần Dĩnh và Trần Hãn ăn rất say sưa, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ăn phần còn thừa lại, Đại Tráng thì gặm xương, Trần Mục nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ.
  Bây giờ hắn đã có thể cảm nhận được tâm tình của vị hôn thê khi nhìn hắn ăn cơm, hy vọng Khương Phục Tiên không đối xử với hắn như một đứa trẻ.
  Buổi chiều Trần Mục dẫn bọn họ đến mỏ khai thác bỏ hoang gần đó để thám hiểm, bên trong có rất nhiều dơi, Trần Dĩnh và Trần Hãn sợ tới mức thét chói tai.
  Cho đến chạng vạng Trần Mục mới mang theo đệ đệ và muội muội về nhà, hắn nhắc nhở Trần Dĩnh và Trần Hãn: "Hai đứa phải tu luyện cho tốt, sau này ca ca dẫn các ngươi đến nơi chơi vui hơn để thám hiểm.
"  "Được.
"  "Muội sẽ cố gắng.
"  Trần Dĩnh và Trần Hãn liên tục gật đầu.
  Trần Mục trở lại Trần gia thì tiếp tục bế quan luyện hóa Thuần Dương thánh đan, Trần Dĩnh cũng tự giác hơn trước, nàng ta và Trần Hãn ở sân luyện võ nghiêm túc luyện kiếm.
   Trần Mục còn giao nửa bình chất lỏng màu vàng cho gia gia, bảo ông ta mỗi ngày dùng một giọt, cho Trần Dĩnh và Trần Hãn uống hai giọt.
   Trần Thiên Nam không có thân thể mạnh như hai tiểu bối, Trần Nghiêm và Trần Uy càng không cần phải nói.
   Hơn nửa tháng sau.
   Đường Uyển cảm giác được đứa bé sắp chào đời.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!