Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 235: Sát cục (2)

21-10-2024


Trước Sau

 Cung Uy Nhuy trốn thoát, quay trở lại chiến thuyền bà ta nghiêm túc nói: “Trước tiên chúng ta nên quay trở về Hồng Châu.
”  thiên kiêu và cường giả các tông trên chiến thuyền giống như kiến đang bò trên chảo nóng, bọn họ không dám phản kháng, trên chiến thuyền còn có cường giả Hồng Minh.
  Bọn họ hy vọng Khương Phục Tiên có thể ra tay cứu giúp, nhưng Kim Thành Thánh phụ trách ngăn cản phía sau của chiến thuyền.
Đã rất nhiều năm rồi không có cường giả nào dám chắn ngang ở trước mặt nàng ta.
  Khương Phục Tiên đụng vào mu bàn tay của Trần Mục, chỉ thấy Tuyết Phách bay ra khỏi ống tay áo của hắn.
  “Tiểu sư đệ, đệ lui ra phía sau.
”  “Sư tỷ, tỷ nhớ phải cẩn thận.
”  Khương Phục Tiên gật đầu, hơi mỉm cười.
  Trần Mục biết hắn cũng không thể giúp được gì nhiều, đành phải quay trở lại bên cạnh tiểu bối Lăng Vân tông.
  Tiểu Hắc cùng với Tiểu Bạch nhảy vào trong lồng ngực của hắn, hai tên nhóc này cũng biết lo lắng.
  Liễu Mi Nhi kích động nói: “Tiểu sư thúc, ngươi thật sự rất đẹp trai, cứ như vậy chém chết lão tiền bối Kiếm Thánh.
”  Trong mắt của Diệp Hoành và Thẩm Trạch đều mang theo sự sùng bái, Triệu Tư Tư cười rất tươi.
  Bọn tiểu bối tràn ngập kiêu ngạo cùng với tự hào.
  Lúc này bọn họ không hề sợ Kim Thành Thánh, ở trong mắt bọn tiểu bối, tông chủ là Kiếm Thánh mạnh nhất, hôm nay có ai đến cũng đều vô dụng.
  Bạch Thanh Hoan đi đến bên cạnh Trần Mục, nàng ta thắc mắc hỏi: “Đó là ai vậy, thật là tuyệt mỹ, nếu như thân thể đó được trao cho ta thì thật tốt.
”  “Đó là sư tỷ của ta, Khương Phục Tiên, ngươi muốn nghĩ thì cũng đừng hòng nghĩ.
” Trên mặt Trần Mục hiện lên sự tự hào, đó chính là vị hôn thê của ta, làm sao mà không xinh đẹp được chứ?  Biểu cảm của Bạch Thanh Hoan trịnh trọng nói: “Cho dù đặt ở niên đại kia của chúng ta, cường giả Huyền Châu nhiều như mây, nàng ta vẫn sẽ là cường giả đứng đầu.
”  Nhan sắc cùng với thực lực của Khương Phục Tiên đều là mạnh nhất tại thời đại này, cử thế vô song.
  Trần Mục vẫn không thả lỏng cảnh giác, cường giả Hồng Minh biết rõ kết cục khi đụng đến Khương Phục Tiên, nhưng bọn họ vẫn dám động thủ, nhất định chỗ này có âm mưu.
  Chiến thuyền màu đồng cổ rời xa sơn mạch Táng Tiên.
  Kim Thành Thánh có chút tò mò, nói: “Ngươi biết rõ nơi này có bẫy rập, vậy mà còn muốn tới?”  Băng Hồn và Tuyết Phách bay bên cạnh Khương Phục Tiên, trong mắt nàng ta mang theo sương lạnh: “Ngươi biết rõ là sẽ chết, vậy mà cũng đến.
”  “Vốn dĩ ta chính là người sắp chết, nếu như có thể mang theo hai người các người cùng đi, thì cuộc đời này xem như không uổng phí.
” Kim Thành Thánh nâng mộc kiếm lên, chủ động xuất kích.
  Trên mộc kiếm có những sợi dây đằng đang điên cuồng sinh trưởng, dài đến hàng trăm hàng ngàn trượng, lao thẳng về phía Khương Phục Tiên.
Những sợi dây che lấp hết cả đất trời, tình cảnh vô cùng hùng vĩ.
  Băng Hồn cùng với Tuyết Phách bay xung quanh Khương Phục Tiên, vô số nhánh cây bị tuyết sắc kiếm quang nghiền nát.
  Đòn công kích như vậy hoàn toàn vô dụng.
  Trong chớp mắt sau đó có thanh quang phá không bay đến, Khương Phục Tiên giơ tay nắm lấy Băng Hồn.
Tiên kiếm tinh xảo ở trong tay nàng ta càng thêm nhẹ nhàng, mấy trăm trượng thanh quang đang nghênh diện bay đến đều bị nàng ta vung kiếm chặt đứt.
  Khương Phục Tiên tùy ý vung kiếm trước người, Băng Hồn Kiếm Quang lại xuất hiện ở phía sau Kim Thành Thánh.
Ngay phía dưới chuôi kiếm có hai sợi dây đằng phóng ra, trong nháy mắt ngăn cản tuyết sắc kiếm quang vừa xuất hiện bất ngờ kia.
  Biểu cảm của Trần Mục trở nên kinh ngạc, vậy mà Kim Thành Thánh lại có thể ngăn cản đòn tấn công của Khương Phục Tiên.
Thanh mộc kiếm này chắc chắn không phải là mộc kiếm bình thường.
  “Tiên Mộc kiếm!”  Bạch Thanh Hoan nhỏ giọng thì thầm.
  “Dùng tiên mộc cổ xưa để làm kiếm, tuy rằng uy lực không bằng tiên kiếm, nhưng khả năng phòng ngự vô cùng mạnh.
”  Bạch Thanh Hoan khẽ lắc đầu: “Chỉ dựa vào thanh Tiên Mộc kiếm này, ông ta không có khả năng thắng được Khương Phục Tiên.
”  Băng Hồn không có cách nào phá vỡ được sự phòng ngự của Tiên Mộc kiếm, Khương Phục Tiên cầm lấy Tuyết Phách, nàng ta lại vung kiếm một lần nữa.
  Sau khi đổi sang thanh trọng kiếm to lớn, nhưng tư thế xuất kiếm của Khương Phục Tiên vẫn ưu nhã như cũ.
  Tiên Mộc kiếm ngưng tụ thành một tấm khiên tròn, nhưng Tuyết Phách lại vô cùng to lớn, không gian đều bị xé rách.
  Dưới sự va chạm đó, Tiên Mộc kiếm cũng bị bẻ gãy, hơn nữa còn có tuyết sắc kiếm quang dừng ngay trước ngực của Kim Thành Thánh, máu tươi chảy đầm đìa, đến cả xương ngực cũng có thể nhìn thấy rõ.
  Toàn bộ quần áo của Kim Thành Thánh bị máu nhuộm đỏ, vốn thân hình ông ta đã cong xuống, hiện tại càng thêm uể oải.
  Trong tay ông ta đang nắm nửa thanh Tiên Mộc kiếm.
  “So với những gì bọn hắn miêu tả, ngươi còn lợi hại hơn.
”  Đột nhiên Kim Thành Thánh đứng thẳng lưng lên, ông ta mở to hai mắt, toàn thân bộc phát lục quang nồng đậm, một con lục kỳ lân ngưng tụ phía sau lưng ông ta.
  Khắp không gian đều bị chấn động.
  Trong mắt Long Võ mang theo sự kiêng kị, là một hung thú viễn cổ hắn ta có thể cảm nhận được huyết mạch biến dị: “Quả là huyết mạch kỳ lân nồng đậm.
”  Sâu bên trong sơn mạch Táng Tiên, không gian xuất hiện một màn ảnh màu xanh lục, nhưng những tia sáng xanh còn chưa hoàn toàn giáng xuống đã bị băng tuyết đông lại sau đó vỡ nát.
   Xung quanh Khương Phục Tiên xuất hiện cơn lốc tuyết phong đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh, gió tuyết chơi đùa bên cạnh nàng ta, kiếm vực của nàng ta gọi là Băng Vực Vĩnh Hằng, có thể đóng băng mọi thứ.
   Kim Thành Thánh bay vào bên trong cơn lốc tuyết phong đang quay cuồng, da thịt của ông ta dần dần bị băng tuyết đông lại, nhiệt lượng trong cơ thể càng ngày càng giảm.
   “Ta thừa nhận ngươi là Kiếm Thánh mạnh nhất.
”   Những nếp nhăn trên mặt của Kim Thành Thánh không ngừng xuất hiện vết rạn, máu thịt đông lại thành từng khối, từng mảng da thịt xuất hiện vết nứt.
Tiên Mộc kiếm của ông ta không thể nào đến gần Khương Phục Tiên được.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!