Hồng Nhiên dường như là người phản ứng đầu tiên đứng bật lên, còn người trên giường thấy vậy cũng ngồi lên lui phía góc giường lấy chăn che thân cũng quên mất là mình còn đang bị thương. "C... cô nương... h... hiểu... hiểu nhằm thôi, hiểu nhằm thôi... t... tại... cái b... " Hồng Nhiên nhìn biểu tình của nàng như vậy thì liền giải thích nhưng chưa giải thích xong thì liền bị cắt đứt. "Ngươi đừng nói nữa!!! RA NGOÀI!!"Nàng đang hừng hực lữa giận từng chữ đều bị nhai kỹ rồi ném ra. Cô thấy vậy liền đi ra ngoài, chưa được vài bước cô quay lại, liền bắt gặp vẻ mặt phiếm hồng không biết vì ngại ngùng hay tức giận nữa. Nàng thấy cô quay lại liền tặng cho cô một ánh mắt hình viên đạn làm cô sợn gáy, lo lắng nói:"Ta... ta lấy mảnh vải"Cô nói đi lại lấy xong cũng quay đi có thể thấy rõ mặt cô bây giờ ngốc hết chỗ nói. Đi được thêm vài bước quay lại nói"Ta thật sự không phải như vâ... ""Ra ngoài. " thật là lãnh đạm nha. Cô định giải thích thêm nhưng không thành. Lúc cánh cửa vừa khép lại thì người con gái trên giường lại bỏ xuống dáng vẻ ngượng ngùng tức giận đi, chỉ còn một nụ cười giảo hoạt, ánh mắt không giấu được hiện lên tia tà mị. Cô lủi thủi ra ngoài qua phòng Tinh Ân. Vừa bước vào cô có cảm giác có gì đó không đúng, nhìn lại thì thấy hai tên tiểu ác ma kia đang lấy tay che miệng hai vai run run nhìn mình. "Cười cái gì!? C... có cái gì đáng cười!?" cô nói một nữa rồi nhớ lại nụ hôn lúc nãy tai đỏ lên. "Mẫu thân a. Người vừa 'cưỡng hôn' con gái nhà lành đó~~"Tiểu Ân không khỏi trêu chọc. Lúc nghe tỷ tỷ mình kể lại thì cười ra cả nước mắt mất hết hình tượng mà đập bàn. "Được các ngươi chờ xem! Ta sẽ huấn luyện các ngươi như thế nào!! "Hồng Nhiên mặt đen như đít nồi vì bị mất hình tượng, cô lại ngồi ghế rồi từ trong không gian trữ vật lấy ra một chiếc mặt nạ:Mặt nạ của tiểu Tuyết có màu trắng ngà. Còn Hồng Nhiên và tiểu Ân thì chỉ mang đấu lạp* tiện cho việc che đi đôi mắt hơn mang mặt nạ nhiều. *đấu lạp: hay còn gọi là mũ trúc được coi là một vật dụng quen thuộc trong các bộ phim cổ trang và kiếm hiệp của Hoa ngữ. Đặc biệt với các nhân vật nữ mũ trúc kết hợp với khăn lụa đã làm tăng thêm vẻ đẹp và sự bí hiểm cho họ mỗi khi xuất hiện. ( thông tin từ Google) Hai người đeo xong thì cùng qua phòng tìm Tử Tầm để ăn sáng, nhưng vào phòng thì không thấy ai đâu chỉ có một lá thư trên bàn và một cái lệnh bài khắc một chữ Tử còn lá thư ghi:'Đa tạ ân cứu mạng của Hồng cô nương nhưng ta có việc gấp cần phải đi ngay. Không biết làm sao cảm tạ nếu cô nương có điều gì khó khăn cứ đến THIÊN TÔNG SƠN tìm ta, ta sẽ cố gắng giúp hết sức mình! 'Đọc xong thư cô gắp lại rồi bỏ vào trữ vật. Cũng không phát hiện tự trong mắt một tia mất mát. Cô trả phòng rồi dựa theo bản đồ mà lão Thống đưa cô cũng dùng cách tương tự tiểu Tuyết để làm cho tiểu Ân nhớ rõ mọi đường đi. Vừa ra khởi khách điếm liền có một nhóm người vào khách điếm và đi ngang qua ba người bọn cô. Bên ngoài cô có thể nghe được họ nói chuyện vì tiếng quá lớn. "Tiểu nhị!! Ra đây!! Ngươi có thấy nữ tử nào mang vải bịt mắt ở đây không!?" tên to con đi đầu thô lổ nắm cổ áo tiểu nhị nói "D... dạ... dạ có ạ họ vừa mới trả phòng và đi không lâu ạ" tiểu nhị đổ mồ hôi hột miệng lắp bắp nói. Bọn người kia nghe vậy như nhớ ra điều gì hỏi tiếp"Có phải là bọn người mang mặt nạ phải không!!!""Vâ... vâng ạ" tiểu nhị run rẩy trả lời. "Mau đuổi theo!!! Nhanh lên!! Bọn chúng chưa đi xa đâu!!" tên to con cầm đầu quát lớn ra lệnh rồi dẫn bọn hầu chạy nhanh ra khỏi khách điếm... ... ... ... ... . Cô nghe xong bọn kia nói liền nắm tay hai đứa trẻ phi nhanh trên nóc nhà hướng ra cổng thành. Đúng lúc bọn kia thấy được cũng đuổi theo nhưng đáng tiếc bọn họ quá chậm để đuổi kịp cô. Ra cổng thành tiểu Tuyết biến lớn làm cho tiểu Ân hơi bất ngờ mà cũng nhanh chống hồi lại vẽ ôn nhu của mình. Thấy Hồng Nhiên bước lên ngồi trên lưng của tiểu Tuyết thì cũng lên ngồi theo. Sau hai ngày bay. Họ bay đến 1 cánh rừng không phải là rất u ám như trong tưởng tượng, mà là xanh tươi linh khí và yêu khí thịnh vượng. - --------------------Tiểu tuyết đáp xuống mọi vật xung quanh khoảng 2m điều bị đóng băng. Cô thở dài ngao ngán vì tầm ảnh hưởng này, phải chỉ cách cho tiểu Tuyết khắc chế mới được. Bỏ qua chuyện đó cô và tiểu Tuyết, cậu nhóc bước thẳng vào trong rừng. Bổng tiếng Lão Thống vang lên. [ Túc chủ Hệ Thống mới cập nhật phần mềm nhiệm vụ. Túc chủ có muốn làm nhiệm vụ không? ] Cô nghe vậy nghĩ lại bản thân cứ đi chơi rong rủi cũng không ổn nên cô thầm nói. ' Được! Mà nè nhiệm vụ dễ sao? có thưởng không vậy '[ Đương nhiên có thưởng và tùy theo loại. Nhiệm vụ chia làm ba loại:Nhiệm vụ hạ cấp: Hoàn thành một nhiệm hạ cấp sẽ nhận 50 tích phân. Nhiệm vụ trung cấp: Hoàn thành nhận 100 tích phân. Nhiệm vụ cao cấp: Hoàn thành nhận 200 tích phân. Nếu không hoàn thành sẽ phạt trừ tích phân. Tích phân hiện tại của túc chủ là 500. ]' Tích phẩn!? Để làm gì '[ Tích phân dùng để mua vật phẩm trong shop của hệ thống nếu túc chủ thiếu tiền có thể dùng tích phân để quy đổi. Nếu tích gốp đủ 1 vạn* tích phân có thể đến thế giới khác mà vẫn giữa được năng lực ở thế giới này, 3 vạn tích phân có thể mang theo người ở đây năng lực giữ nguyên số lượng tối đa 2 người, nhưng phí qua trạm: mỗi người 1 vạn tích phân, phí vận chuyển và lập hồ sơ: mỗi người 1 vạn 5 tích phân. Tích phân còn được dùng để năng cấp Hệ Thống. Hệ Thống được nâng cấp đến lever 3 sẽ có thể sở hữu cơ thể thật ở các thế giới với hình dạng động vật. Muốn nâng cấp Hệ Thống lever 1 cần tốn 2 vạn tích phân mỗi lần nâng cấp Hệ Thống sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông. Lên lever 2 cần gấp đôi lever 1 là 4 vạn tích phân, cứ thế mà tính. Bây giờ Hệ Thống đang ở Lever 0. Mong túc chủ chịu trách nhiệm cho Hệ Thống. (*¯︶¯*)]*1 vạn = 10 000'Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi cẩu Hệ thống!' cô nghe cái giá liền rống to trong lòng mà mắn rồi hỏi:'Mà nè Lão Thống sao ta nghe tên Tử Tầm quen quen nha~ còn cả Thiên Tông Sơn nữa '[ Rồi một ngày nào đó... Túc chủ sẽ biết ] lão thống nói còn dùng một chút bộ dáng lão nhân nói. ' bỏ cái giọng điệu đó ngay! dựng hết da gà rồi này '[... ]' túc chủ sao có thể tổn thương ta như vậy chứ!? Ta khổ quá mà ' tiếng lòng của hệ thống" Mẫu thân phía trước có bãi đất trống kìa" Cậu thấy phía trước có một bãi đất tróng chắc do một cuộc chiến nào đó tạo ra liền gọi cô đang yên lặng đi phía trước. Tiếng nói của cậu đã đánh thức người đang nói chuyện với Lão Thống. Cô nhìn theo phía cậu chỉ bãi đất trống rất rộng, cô dừng lại suy nghĩ chốc lác rồi nói:"Được rồi! Nhân lúc trời mới sáng chúng ta sẽ kiếm nhiên liệu xây nhà ở đây"Cô dừng một chút rồi phân công. "Tiểu Tuyết con đi kiếm củi và động vật về để nhóm lữa nấu ăn. Ta và tiểu Ân sẽ đi lấy gỗ về xây nhà. Trước khi trời tối phải có mặt tại đây. Cho các con cái này" Cô nói rồi lấy từ không gian ra hai chiếc nhẫn trữ vật điều là màu bạc cho Tinh Tuyết và Tinh Ân. Rồi mỗi người một ngã làm mhiệm vụ... ... ... . . Tối đến bọn cô chỉ dựng liều nhỏ vì ngày đầu tiên chỉ đi kiếm nhiên liệu thôi. hôm sau~Bắt đầu một ngày bận rộn của 3 mẹ con con. Cô lại phân phác nhiệm vụ: "Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi. Tiểu Tuyết con ở lại không cần kiếm thức ăn nữa vì thức ăn hôm qua vẫn còn, hãy dũa mấy cây này cho bằng phẳng. ""Tiểu Ân con kiếm thêm một ít cây dùng làm cột. Các con cứ theo đó mà làm. Còn ta sẽ dựng sơ lượt cấu trúc ngôi nhà. Nhớ phải về trước giờ tỵ* "( giờ ngọ: 11h - 13h)" vâng " cả hai đồng thanh rồi chia nhau làm. ... ... ... ... ... . . 3 Ngày SauBây giờ ba người các cô đang đứng trước tác phẩm của mình ngắm nhìn. Sự kết hợp giữ nét cổ kính nhưng lại mang hơi thở của hiện đại. "Cuối cùng cũng xong!" Hồng Nhiên rất tự hào về tác phẩm này đâu. "Đúng vậy! Trước đây con chưa thấy ngôi nhà nào như vậy cả!" Tinh Ân không khỏi cảm thán nó lạ quá. "Ân!" Hồng Tuyết chỉ đơn giản ứng thanh mà thôiCả ba vào nhà nghĩ ngơi sau tất cả cố gắng!