Hai giờ sáng, Hằng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài nhuộm sắc cam ướt đẫm, gương mặt vẫn nguyên lớp trang điểm sắc sảo, mắt xám nhạt to sâu, mũi cao, môi mọng, người cao ráo, da trắng, đậm nét con lai. Cô khoác ngoài áo choàng bông màu trắng, mùi hương xà phòng thơm ngát lan ra cả phòng hòa cùng tinh dầu cúc La Mã từ đèn xông vô cùng dễ chịu, yêu thích. Song, rất nhanh cô phải nhíu mày, che mũi, tỏ ra khó chịu. Hằng nhìn một vòng, thấy giường vẫn còn nguyên dáng vẻ bày chiến trường trước đó, người thì biến mất. Khỏi nghĩ, cô liền đi đến vài bước, nhìn ra ngoài ban công cửa kính chưa được kéo lại, nơi một cô gái với những đường cong quyến rũ, khỏa thân, hút thuốc, làn khói bay từ đốm lửa lăn tăn, chui theo gió đêm vào phòng. "Chị không sợ lạnh chết à?", Hằng cười, đi về phía cô gái. Không đợi đối phương kịp phản ứng, cô chủ động cởi dây thắt áo choàng, kéo người vào lòng, bao lại, ôm chặt. "Chị đang nghĩ gì đó?". Hằng hỏi, nhưng có lẽ cô không quan tâm câu trả lời. Thay vào cô lại bắt đầu nghịch cơ thể cô gái lớn tuổi hơn mình, người tình yêu thích nhất đến hiện tại. Đối phương tuy lớn hơn tận mười tám tuổi, nhưng so với cô, hay đa số những người trẻ khác đều có hơn, chứ khó kém. "A! Dù chúng ta làm rất nhiều, xem qua, sờ qua, nếm, cắn đủ cả, nhưng em vẫn thích cơ thể chị quá đi thôi! Hay em nghiện chị rồi nhỉ! Ui chu choa!", Hằng không thèm giấu chút nào sự háo sắc, để tay tự tung tự tác làm loạn khắp người bạn tình. Rất nhanh, Hằng liền biết thế nào là chọc nhầm thú dữ. Đối phương không thèm nói, báo trước, dứt khoát kéo tay cô cắn "phập" thật mạnh, máu đỏ tươi theo đó liền trào ra. Đến khi Hằng kịp phản ứng kêu đau thì đã bị khóa môi bằng nụ hôn, nhưng không phải gì ngọt ngào cho cam, nó toàn mùi thuốc lá. Cô bị cô ấy nhả khói vào miệng và gục xuống ho sặc sụa vì sốc. Hằng ho đến nước mắt, nước mũi, nước vãi đều không kiềm được chảy ra. Cô thấy tim trong lồng ngực mình đập loạn, nhưng chắc chắn không phải do trúng sét ái tình. Sau một tràn ho sặc như sắp chết, Hằng lấy bình tĩnh lại, ngẩng đầu dậy nói chuyện với đối phương, "Chị có cần... A!". Còn chưa nói xong, nguyên bàn chân của cô ấy đã đặt lên mặt cô. "Em gọi tôi là gì?", Mi ôn nhu hỏi, nhưng ánh mắt nhìn Hằng lại không khác gì nữ vương đang nhìn một nô lệ, hay chú chó. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh, chiếc mũi kiêu hãnh, đôi môi ngạo mạn mím chặt, cùng thân hình quyến rũ, đầy khí chất mị nhân của Mi làm người ta khó lòng hờ hững, quay đi. Càng khỏi nói thêm chi lý do mà Hằng mê mệt. Tuy vậy, sự thật Mi đã gần bốn mươi, chứ cũng chẳng trẻ trung gì cho cam. Còn về Hằng, cô ngờ ngợ nhận ra mình đã chọc bạn tình giận, liền không nói nhiều, kêu, "Gâu! Gâu gâu gâu!". Cô sủa liền mấy tiếng, xác nhận mình làm thú cưng cho đối phương. Trước khi qua lại cả hai đã xác nhận sẽ không vào quan hệ yêu đương, thay vào sẽ là chủ - tớ. Vậy nên, dù ở giường Hằng hay nằm "kèo trên", thì thực tế cũng chỉ là chó nhỏ được Mi cho ăn. Vừa rồi Hằng dám tùy ý làm loạn khi không được cho phép, trong mắt Mi chính là chó hư nghịch phá, nên mới có hàng loạt hành động cắn, nhả thuốc và hiện là đạp vào mặt. Mặc dù nghe ngược đãi là vậy, nhưng Hằng đặc biệt xem hành động bị đạp vào mặt từ Mi như phần thưởng hơn. Chân Mi rất mềm, mịn, lại có mùi thơm. Bình thường trên giường Hằng nhiều lần muốn thử lại sợ bị đạp rớt xuống. Nhưng giờ thì hay rồi. Vô công cô cũng thụ lộc. Hằng như chú chó nhỏ, bắt đầu hôn, liếm chân của Mi một cách thích thú. Cô bị nghiện mọi thứ thuộc về đối phương, kể cả tính cách có phần tệ hại. Mi mặt không đổi sắc, cũng chẳng giật chân về. Bởi vì nhìn Hằng như hiện tại ti tiện, thấp kém, cô càng có cảm giác làm chủ nhân. "Bí quyết chị là gì vậy? Hay chị bỏ bùa em?", Hằng cười ngây dại, ngước nhìn Mi. "Đến cả chân của chị em cũng rất thích, làm sao giờ?". Bàn chân của Mi bị Hằng liếm láp trở thành ướt sũng, dưới ánh sáng mờ từ trăng càng thêm nổi bật dáng vẻ trắng mềm xinh đẹp. Nhưng đó không phải điểm dừng cho đêm nay. Mi thoáng nhếch mép, cười lại như không, bắt đầu cử động chân, tì ngón cái lên da thịt của Hằng, chạy dọc từ mặt xuống cổ, ngực, bụng và dừng lại ở chỗ nhạy cảm. Cô nói, "Xem như phần thưởng, em nhận hay không?". Hằng còn lạ gì mấy trò chà đạp, biến thái, nhưng đầy tình thú này của Mi. Đương nhiên, cô cũng rất thích, nên cả hai mới qua lại được đến giờ. Chuyện sau đó không cần kể quá sâu, đơn giản Hằng đã có những phút giây hoang dại. Cùng với chuyển động nhấp nhô của cơ thể, tiếng thở gấp, giọt mồ hôi trên trán lăn dài trên gương mặt cô. Trong khi đó, Mi vẫn bộ mặt chủ nhân cho chó ăn cao cao tại thượng, nhìn Hằng bằng nửa con mắt, giám sát từng cử động một. Đến khi kết thúc, cô cũng không một lời hỏi thăm, mà chỉ đưa chân, để đối phương liếm bằng sạch toàn bộ vết tích hoan ái. Bất quá Hằng cũng là chó ngoan, chủ kêu một làm mười. Sau đó không có gì bất ngờ, Mi được chăm sóc cơ thể lại lần nữa trong đêm, ngay ngoài ban công, dưới ánh trăng, khói thuốc bay thành đám, theo đóm lửa dần tắt hẳn. Bốn giờ sáng, người ta đi ngủ, hoặc dậy chuẩn bị đi làm, Hằng và Mi lại ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, thảnh thơi. Hằng mặc dù không thích, nhưng Mi vẫn đang hút thuốc, mặc kệ sức khỏe bạn tình. Nhưng cô vẫn rất tận hưởng việc được cô gái nhỏ hơn chăm sóc, từ xoa xà phòng lên cơ thể, đến massage thư giãn. "Chị hôm nay hút nhiều hơn mọi khi nhỉ!", Hằng quan tâm, trong khi đang massage cho Mi. Thông qua độ cứng của vùng vai, cô đoán thời gian qua cô ấy dường như rất ít nghỉ ngơi. Trong mắt Hằng, Mi là một người vừa đẹp lại chăm chỉ, giỏi giang, mà cũng không kém phần giàu có. Nếu được, cô cũng muốn cùng cô ấy yêu đương nghiêm túc, thay vì tư cách bạn tình. Song, tính cách của cả hai đều tệ, vốn dĩ không phải kiểu tốt lành gì. "Vai chị cũng cứng hẳn. Chị nhiều tiền vậy, có thời gian nên đi thư giãn, tìm vài em gái tay nghề tốt chút". Mi vẫn nhắm mắt dưỡng thần, tông giọng một màu dịu dàng, đáp, "Tôi đi rồi, nhưng chẳng dễ tìm thấy thứ gì dễ chịu. Ít nhất con chó ngốc hứng tình như em còn làm tôi thoải mái chút". Mi không nói đùa, Hằng về cơ bản có kỹ thuật giường chiếu tốt, ngoại hình đẹp, mùi thơm, giọng hay khỏi bàn. Ngoài việc có nhu cầu cao, thì về cơ bản mọi mặt đều làm cô dễ chịu. "Wow! Được chủ nhân khen vậy, em có nên hủy hết ngày hẹn để dành toàn bộ cho chủ nhân không?", Hằng bật cười. Gương mặt tẩy trang sạch xinh đẹp tự nhiên, thuần khiết, tỏa nắng tuổi đôi mươi làm cô thêm phần rực rỡ, tươi sáng như một thiên thần. "Vậy tính ra con chó như em không trung thành với chủ lắm nhỉ! Nói xem, tuần này em ăn tạp bao lần rồi?". Lời Mi là chấp vấn, nhưng tư thái lại vô cùng hiền hòa, dễ chịu. Rất rõ ràng, đây không phải cô giận, hay vị tha, mà là rất rõ vị trí của mình với đối phương. Chỉ cần cô siết chặt một chút, thì con chó nhỏ như Hằng liền thảm. Hằng cũng coi như ngoan, từ lúc dính với Mi thì quản mình tương đối chặt, ít qua lại linh tinh, tìm kiếm bạn tình một đêm. "Đừng nói em vậy chứ! Từ khi có chị, em lúc nào cũng nhìn chị, duy nhất chị thôi á!", Hằng hôn vào cổ Mi. Nhìn làn da trắng mềm, trên chiếc cổ thon, ngon mắt của Mi, Hằng thèm cắn thêm mấy cái. Nhưng cô không muốn bị bẻ răng nên hôn lên một cái lại thôi. Mi biết Hằng có thể nói dối, nhưng hôm nay cô không muốn truy cứu hay vạch trần. Bởi dù sao cô cũng sắp muốn đổi thú cưng rồi. "Mà chị chưa trả lời em đó! Tự dưng tuần trước đi đâu mất hút, sau đó thì ra bộ dạng như giờ. Đừng bảo chị tương tư con nào rồi nha!", Hằng cảm giác có chút mất mát. Để chắc ăn Mi vẫn chân thật thuộc về mình, cô lần nữa dí mỏ hôn lên cổ đối phương "chụt" một cái cho chắc. Đương nhiên, không ngoài dự đoán khi Hằng chơi ngu bằng cách cố tình lấn tới, Mi đưa tay tát vào miệng cô một cái rõ đau. "Chị làm em đau đó", Hằng che miệng, mặt đầy ấm ức. "Tự làm tự chịu. Tôi cũng không phải lần đầu cảnh cáo em". "Do chị ngon, em mê chị quá! Chứ nào dám hư đâu. Chị chỉ toàn bắt nạt em, chẳng bù cho con gái chị thương em gần chết. Huhu!". Đột ngột bị Hằng nhắc đến con gái, Mi vô thức nhớ vài chuyện không hay, khó tránh bực tức trong lòng. Song, ngoài mặt cô vẫn chẳng cho tí biểu hiện nào. Ngược lại tai của Hằng tốt đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim con người ở phạm vi một mét, nên hiểu rõ mình đã chọc được đối phương. Cô lại tiếp, "Mà cũng lạ ghê nhỉ! Từ hồi tốt nghiệp đàn chị biến đâu mất, làm cả câu lạc bộ muốn mời chị về dự ngày kỷ niệm thành lập câu lạc bộ không được. Em làm Chủ tịch câu lạc bộ có chút đau đầu đó!". Sự thật là Mi có một đứa con gái, mà người này vừa hay là đàn chị ở trường Hằng, lớn hơn hai tuổi. Trước đây nhờ một lần ghé qua nhà đưa đồ mà có dịp gặp gỡ, sau đó nên mối quan hệ bạn tình hiện tại. Cũng nhờ việc được tiếp xúc với cả hai, Hằng biết chuyện mối quan hệ của mẹ con họ không tốt, nếu chẳng muốn nói là thua cả người dưng. Song, bằng ý nghĩa khác, đàn chị của cô vẫn tác động đến mẹ mình. Vì vậy, cô lâu lâu chán sống vẫn lấy ra trêu Mi được. Mi bất quá không dễ trêu, ngoài mặt vẫn vô biến, đáp, "Em có thể thử biến thành ma rồi chạy đi tìm đàn chị của mình. Tôi không cản đâu". "A! Nghe cũng hay á! Cơ mà, không có em phục vụ, em lại sợ chị kém thỏa mãn", tay Hằng lại bắt đầu hư hỏng, ẩn dưới nước tắm hương liệu màu sữa, sờ soạng lung tung. Mi thay vì phản kháng có chút hưởng thụ, như ngầm thừa nhận mình chỉ thỏa mãn tốt với Hằng. Hằng cười đắc ý, lớn mật, lại hỏi, "Nói em nghe, chị đang thấy ai?". Câu hỏi đột ngột của Hằng, kèm theo cuộc trò chuyện trước đó, làm Mi vô thức nghĩ đến con gái mình, vội mở mắt. Cô nhanh chóng bắt được thái độ thích thú của chú chó mình nuôi. "Tôi hình như vẫn chưa để em đủ rõ ai là chủ nhân ở đây nhỉ!", Mi dùng tay tóm lấy cằm của Hằng, năm ngón thon dài, móng sắc như dao cắm chặt vào da mặt non nớt của đối phương. Máu rất nhanh liền tươm ra, nhỏ xuống nước tắm loang màu hồng đỏ. "Gâu gâu!", Hằng sủa thay cho lời xác nhận thân phận giữa cả hai. Gương mặt cô trở nên méo xệch vì đau đớn thể xác. Mi cũng chẳng hiền lành mà vội cho qua, chuyện tiếp theo đó thì khổ thân Hằng. Nhẹ nhàng vài bước, cô gái nhỏ gần như mềm xương với bạn tình sau trò nghịch dại. Chiều hôm sau, lúc Hằng đi hẹn quán nước cùng bạn bè ở câu lạc bộ thì đã thấy tai, mặt, cằm, cổ, mu bàn tay đều dán băng gạc, trong khi một số nơi khác trên cơ thể thì đã bị quần áo che đi. Nhìn không khác gì mấy nhân vật bị bạo hành trong phim ảnh, đến nỗi bạn bè, anh chị đều phải sót. "Úi! Em bị sao vậy Luna? Bị cướp à?", Quyên ghé đầu, xem kỹ gương mặt bị thương của Hằng. Quyên là đàn chị cùng câu lạc bộ của Hằng, bề ngoài xinh đẹp ngự tỷ, khí chất ngời ngời, bên trong học giỏi, con nhà giàu, đã tốt nghiệp đi làm từ lâu. Hôm nay gặp lại để bàn chuyện kỷ niệm câu lạc bộ sắp tới. Ngoài ra, Quyên cũng là bạn thân của con gái Mi, nên Hằng nhớ rất kỹ về chị. Hằng cười, lắc đầu, "Dạ không. Em bất cẩn chọc chó tí ấy mà". "Thôi chị đừng quan tâm nó! Con này chắc ỷ đẹp, gieo thính khắp nơi bị người ta cho ăn đập ấy mà", Hòa chỉ trích bạn mình. Mấy người khác cũng cười đùa hùa theo rất nhanh, do họ hiểu Hằng về cơ bản thuộc dạng cái đẹp đè bẹp cái nết. Từ năm nhất đã có tin đồn dây dưa không ít người, khó tránh khỏi gây thù, hại bản thân ăn đập. Hằng cũng không giận gì với phản ứng của đại đa số, ngoài mặt cười trừ, trong lòng buồn chán. Cô cảm thấy một đám người bọn họ quá mức nhạt nhẽo đến chẳng muốn biểu hiện quá nhiều. Thà Hằng ở lại trong căn hộ của Mi, chơi trò chủ tớ, sủa "gâu gâu", ve vẫy đuôi rồi liếm chân còn vui hơn. Ít nhất cô còn được cho "ăn" và cảm thấy tim đập loạn vì kích thích. Ngược lại với đa số, Quyên để ý Hằng rất nhiều, dù bề ngoài không có vẻ gì là vậy. Song, cũng dễ hiểu thôi, ai kêu cô biết mối quan hệ bạn tình giữa mẹ bạn thân của mình với cô bé làm gì. Buổi họp thì cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là các công tác tổ chức, khách mời, này nọ lọ chai. Tuy toàn vấn đề dễ thở với Hằng, nhưng cũng mất tận bốn tiếng hơn để chốt lại. Họp từ bảy giờ tối đến mười một giờ khuya, lúc này ai cũng ngáp ngáp, mệt thở không ra hơi. Đặc biệt, cơm chiều sớm cũng tiêu hóa mất, cả lũ đói đến nhiều người kiềm chẳng nổi, bụng biểu tình thành tiếng. Quyên cười khổ nhìn đám đàn em, rồi lại ra hiệu bằng mắt với cậu bằng đồng khóa. Anh chàng hiểu ý bạn, liền thở dài, kêu, "Định tha cho bọn em về ngủ. Nhưng thôi, anh bọn mày ác! Lợi dụng chức vị cựu chủ tịch, mấy đứa phải chạy thêm deadline ngay và luôn cho anh". "Anh à!", nguyên đám nhỏ nhìn đàn anh, mặt ai cũng như sắp khóc đến nơi. "Không được từ chối. Địa điểm là lẩu H trung tâm G, ngay lập tức di chuyển. Ai ăn chưa no mà về anh chặt giò đem nấu cao. Di chuyển lập tức!". Lúc này cả đám nhỏ mới nhận ra đàn anh có ý mời đi ăn lẩu khuya, địa điểm còn là thương hiệu nổi tiếng, ai nấy liền ném mệt mỏi ra sao, khuôn mặt bơ phờ như nghiện trước đó đó bay biến. Cả đám nhìn đàn anh, rồi đồng thanh kêu, "Cảm ơn anh Thành ạ!". Do hơn mười mạng trẻ tuổi hừng hực khí thế đồng thành, nên cả quán cà phê đều bị lay động, ai cũng nhìn về phía họ, kể cả chị nhân viên pha chế trong quầy. Thành vẻ ngoài rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, mặt góc cạnh chuẩn mãnh nam, nhưng hướng nội. Đột nhiên bị nhiều người để ý làm anh ngại, lập tức đỏ mặt, vội vàng thu dọn đồ, đứng dậy, lùa theo đám nhỏ rời đi. Khổ thân Quyên làm chị, phải cúi đầu xin lỗi người trong quán vì lỡ làm ồn, trong khi chân thì vội rảo bước theo nhóm. Đến nhà xe, Hằng trước đó đi cùng bạn bị Quyên kéo lại, hỏi, "Muốn đi cùng không? Xe chị hơi sốc, cần người dằn xe". Cô chỉ tay về chiếc xe máy nhãn hiệu Ý phối vàng xám của mình. Hằng cảm giác Quyên không tự nhiên rủ đi đơn thuần, liền ra hiệu cho bạn mình đi trước, rồi ngồi lên xe đàn chị. Dọc đường xe chạy, đèn ánh vàng rọi khắp, tứ bề phẳng lặng, chỉ có những tiếng động cơ rít dà trong gió. Bụi đường, phấp phới cùng làn khói đen, giữa màn đêm chẳng khỏa lấp. Trong lúc Hằng đang nghĩ lát nên muq gì về cho Mi ăn không, hay thôi cho đỡ rách việc thì Quyên đột nhiên lên tiếng. "Em dạo này sao rồi, cô bé nổi tiếng?", Quyên cười, nhưng ánh mắt vẫn hướng về mặt đường xa, trong lòng phẳng lặng, nhàn nhã. Cô rõ ràng không hỏi để biết đáp án. Hằng gõ tay lên cằm đã kín băng gạc của mình, chưa đến mười giây liền đáp, "Em vẫn đang bị cơ thể của mẹ bạn chị mê hoặc. Em đoán mình sẽ mê mệt nó thêm một thời gian nữa, ít nhất đến khi có thêm đối tượng ngon hơn". Vốn dĩ Quyên cũng biết hết, Hằng cũng không việc gì che giấu cho cực. Ngược lại, cô hy vọng từ đây sẽ biết thêm nhiều về bạn tình của mình. Quyên thật sự bật cười vì thái độ thẳng thắn của Hằng. Cô đoán người phụ nữ thật sự đã tìm được món đồ chơi thú vị sau tất cả. "Có gì vui lắm sao chị?". "Xin lỗi, chị không cười em. Cơ mà, chị đánh giá cao em đó. Thật sự không mấy ai chịu được tính cách của bác ấy đâu. Sao nào, lại bị đánh đúng không?". "Thì chó hư bị chủ phạt tí, có mất mát gì đâu. Với lại, em vẫn sẽ được phần thưởng sau đó mà, sợ gì nhỉ!", Hằng cười, đôi mắt ngập tràn mê muội khi nghĩ đến Mi. Từng tấc cơ thể mê người, giọng nói, hương thơm, tính cách tàn bạo ấy cô đều muốn nắm lấy. Đương nhiên, bạn có thể bảo Hằng điên và cô sẽ không phủ nhận điều ấy. "Ừm... Em biết không, bác ấy chưa từng đánh con gái mình đâu. Một cái tát chị cũng chưa thấy". "Hửm? Vậy điều chị nói em có ý gì? Muốn bảo em chỉ là bao cát hay gì?Nope! Em là bạn tình, kia là con gái, có phân biệt đó". "Chị không nói vậy". "Vậy gì đây? Hay chị khuyên em nên tránh xa red flag?". "Đâu! Chị biết bé mù màu, mấy chuyện này tốn hơi làm gì". "Vậy tiên cơ chị định bán là gì đây? Em tò mò chút đó", Hằng bắt đầu phấn khích, lòng như có hàng trăm chú kiến chạy loạn. Nhiều hơn nữa, Hằng muốn Mi hoàn toàn trần trụi trước mặt mình, cho dù quần áo đang tươm tất. Quyên cười thầm vì Hằng đã sập bẫy, sau cô hít thở sâu, bắt đầu câu chuyện, "Chị không biết bác ấy nói em nghe chưa, Luna! Sự thật bác ấy lớn hơn con mình mười lăm tuổi đó. Nhưng chẳng là gì nhỉ! Có thai đẻ sớm bình thường. Cơ mà, chị cứ tự hỏi người đàn ông hiện tại đã là chồng cũ ấy, liệu bác ấy yêu nhiều đến vậy sao? Em nghĩ sao nào, Luna?"... . Ba giờ sáng, Hằng trở về căn hộ của Mi. Thay vì vào phòng ngủ kiếm người, cô rảo bước vào phòng sách, tìm kiếm một lúc, rồi dừng lại ở quyển sách tên "Narcissus". Cô đẩy quyển sách vào, cả kệ sách liên di chuyển, để lộ ra lối đi cầu thang dẫn xuống. Bên trong được thắp sáng bởi đèn điện ánh trắng, không tối tăm đáng sợ như mấy cái trên phim, Hằng đã đi qua nhiều lần, càng chẳng việc gì sợ hãi, liền bước xuống. Mất chưa năm phút cô đã đến bên dưới, nơi có hai căn phòng, một bị cửa thép lớn đóng chặt, còn một là cửa gỗ bình thường có trang trí nhiều bức vẽ đáng yêu. Mùi thuốc sát trùng ở đây nồng đến mức Hằng nghĩ bản thân lạc vào bệnh viện. Hằng tiến đến cửa thép, gõ ba cái, sau đó xoay đấm tay, tiến vào. Cô không ngạc nhiên gì khi bên trong là Mi và đầy mùi thuốc sát trùng. Mi thấy Hằng đến liềm trừng mắt, rõ ràng rất không vui với sự xuất hiện bất ngờ này. Hằng biết là Mi đang tức giận vì cô không những chưa khử trùng, còn quên mặc đồ bảo hộ, làm ảnh hưởng đến môi trường lý tưởng thí nghiệm của cô ấy. Nhưng cô quan tâm thì đã không ở đây, ngay bây giờ. Hằng rảo bước đi về phía Mi, mặc kệ đối phương đe dọa bằng mắt, vẫn đến ngày một gần hơn. Đến khi còn cách tầm ba mét thì bị đối phương chạy đến giữ lại. "Em chán sống hả!", Mi trừng mắt, cả gương mặt đều trở nên dữ tợn. Cô rõ ràng đang nổi điên vì hành động của Hằng. Hằng im lặng, vương tay ôm lấy Mi vào lòng, không để đối phương phản ứng liền mò kiếm chỗ tháo đồ bảo hộ, kéo xuống. Động tác Hằng nhanh đến mức đến khi Mi phản ứng lại, lưỡi cô đã tiếng vào trong khoang miệng của cô ấy. Một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt trong phòng thí nghiệm, cô rõ ràng đang phẫn trí. Kết quả thì khỏi phải bàn, Hằng ăn mấy quả đấm của Mi, rồi bị lôi ra khỏi phòng thí nghiệm như con thú nhồi bông. Mi ném là Hằng trước cánh cửa thép dày, mặt vẫn còn dữ tợn vì giận, cảnh cáo, "Tôi nói chưa rõ, hay tai chó em nghe không kỹ. Tôi bảo không được vào phòng thí nghiệm, hoặc ít nhất phải mặc đồ bảo hộ và sát khuẩn đi chứ! Em biết bao nhiêu công sức của tôi có thể đổ sông đổ bể vì em không hả! Em bị ngu hay gì không hiểu!". Mi đã dùng rất nhiều công sức, tiền của, đến cả mạng cũng xém không còn vì lần này. Vậy mà Hằng dám xông vài muốn phá hoại, rõ ràng cố ý chọc điên. Cô chắc nên nghiêm túc về việc đổi thú cưng được rồi. "Em tốt nhất xem lại thân phận mình, không thì chúng ta... ". "Chia tay hay gì?", Hằng đứng dậy, nhìn thẳng Mi. Ánh mắt cô đầy thách thức, biểu cảm gương mặt lại như cười nhạo đối phương. Rõ ràng cô đang khiêu chiến. Việc Hằng đứng sát lại cũng là ý thức chênh lệch chiều cao thêm rõ, khi Mi lớn tuổi hơn nhưng so lại thấp hẳn hơn một cái đầu. Tuy nhiên, Mi chẳng phải kiểu dễ dàng sợ hãi vì mấy thứ về ngoài, càng chưa từng với Hằng có cảm giác bị đe dọa. Vì vậy, giây phút này cô vẫn giữ tâm thế nữ vương. Hằng bật cười, "Xem nào! Đây thật sự là gương mặt làm em thích mê, nguyện sủa gâu gâu đây này! Chị thật sự muốn trở thành nữ vương, một kẻ ích kỷ, chiếm hữu, mạnh mẽ và điên nhỉ!". Cô không kiềm chế được đưa hai tay áp mặt Mi, để rồi bị cắn. Trái với lúc trước, Hằng lần này còn chẳng giả vờ khóc, la hét, dù máu đang chảy, hàm răng của Mi vẫn găm chặt vào da thịt của cô. Bởi vì giờ đây không phải chú chó nhỏ, cô đang dùng bản chất thật đối diện con mồi của mình. "Chị à! Có ai bảo chị chỉ chó mới cắn khi bị chọc điên không? Nếu có, chắc là em hả!", Hằng cười khúc khích, ánh mắt và trái tim cô đều đầy rẫy biến chất khi đối diện Mi. Mi lúc này nhận ra sự thật cũng quá muộn, nhưng cũng chẳng phải cô chưa từng nhìn ra các dấu hiệu từ đối phương. Cô há miệng, để lộ hàm răng đều tăm tắp dính đầy máu đỏ tươi. Mi nhếch môi cười, "Sao nào! Đi một chuyến về liền lộ bản chất, làm tôi còn nghĩ em sẽ diễn thêm một thời gian nữa đấy!". Cô quay lưng lại, ra hiệu cho Hằng giúp cởi đồ bảo hộ ra giúp. Hằng không ngại giúp, kèm đó chiếm chút tiện nghi, hết hôn vào cổ, tay lại chạy loạn trên mông và đùi của Mi. "Đừng phá", Mi đẩy tay Hằng đi. Sau đó tự mình cởi nốt đồ bảo hộ ra, để lộ cơ thể bên trong chỉ mặc nội y. Mi chủ động tách ra đi lên cầu thang, kêu, "Tôi không thích người mình đầy thuốc sát trùng". Hằng hiểu ý liền đi theo lên, kệ sách vừa đóng lại, cô liền ôm Mi đè lên bàn sách, làm tài liệu, bút viết, mọi thứ nhỏ nhặt phía trên rơi xuống. Cô hiện tại đã ngả bài, đương nhiên không việc gì vờ phục tùng nữa cho tốn thời gian. Còn Mi thì chỉ cười lạnh trong lòng, vì bởi bản thân đã đoán đúng, Hằng dù diễn hay thật cũng chỉ là con chó hứng tình, bất kể khi nào cũng chỉ khao khát cơ thể cô. Song, nó lại rất dễ hiểu, khi từ đầu cả hai đã chẳng có cùng đam mê, công việc, hay cô có tính cách dễ mến. Tuy nhiên, không như Mi mong đợi, Hằng lại chẳng vội lao vào chuyện thân mật, ngược lại còn bày ra điệu bộ nghiêm túc hỏi, "Chị thật sự là một Narcissus sao?". Narcissus, ngoài là tên một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, nó còn dùng để hình dung những kẻ yêu chính bản thân mình, hay "ái kỷ". Mi cũng không có gì giấu giếm, gián tiếp thừa nhận, "Ai kể em nghe?". "Bạn con gái chị. Chị ấy bảo chị là một nhà nghệ thuật điên. Chị tệ đến mức muốn tạo nên bản sao của chính mình, uốn nắn con gái đến hết mức. Nhưng chị thất bại, vì chú chó trong quá khứ của chị lại vô tình làm con gái chị quyết tâm chia rõ ranh giới với bà mẹ này. Đúng chứ?", Hằng cười nghiêng đầu, tỏ ra đáng yêu với Mi, dù bản thân vừa nói một chuyện hết sức kinh khủng với nhiều người. Mi với Hằng mặt tối nào còn chưa thấy, nên chẳng việc gì ngại nhận, "Tôi đoán mình không giỏi làm nhà chăn nuôi và cả nghệ thuật gia". "Eo! Chị điên thật đó. Nhưng em vẫn thắc mắc một tẹo, là nếu thành công chị tính làm gì đây? Liệu có phải... Hửm?". "Tôi không phải con ma tình dục như em. Với tôi, nhìn tác phẩm của mình sống dậy, đi lại, rải rác khắp nơi hương vị của mình... ", nói đoạn Mi dừng lại, hít thở sâu như lấy lại bình tĩnh. Khác hẳn dáng vẻ bình ổn, hoặc tức giận đôi khi, ánh mắt cô giờ nên điên dại, thích thú, như mê mang vào cõi mộng lý tưởng của mình. Mi làm Hằng phát run, tim đập loạn. Cô đoán cuối cùng mình thật sự muốn yêu đương lâu dài với ai đó. "Chậc! Vậy em đoán mình cần gặp đàn chị một chút. Xem nào! Hay em giúp chị nốt còn lại, loại bỏ sạch nửa còn lại, để con gái chị chỉ thuộc về chị nhé! Thế nào? Chị thích không? Chị chỉ cần ra lệnh thôi là được luôn á!". Ánh mắt Hằng nhìn Mi đầy sự thích thú, như đang cười vào sự điên cuồng của đối phương, nhưng không có chút gì chán ghét hay khinh miệt. Hay nói đơn giản, cô thích sự biến thái của cô ấy. Mi không phải mù lòa trước tính cách tệ hại của mình, Hằng dám dính vào, cô cũng biết chú chó nhỏ bất ổn. Song, cô vẫn là khá ngạc nhiên đôi chút. "Tại sao? Tôi cứ nghĩ chó nhỏ như em thích bám chủ. Em không sợ tôi tạo ra được tác phẩm ưng ý liền ném con chó như em đi à? Hay em vẫn luôn giả vờ nhỉ!", giọng Mi sặc mùi mỉa mai. "Nope! Đừng nghi ngờ sức hút của bản thân, em vẫn vẫn muốn ăn chị đến tận xương tủy. Cơ mà, là một con chó ngoan, em cũng phải giúp chủ nhân vui chút chứ!", Hằng dẫu môi. Tay cô lại không an phận, mò mẫm trên người Mi. Mặc dù đã chạm, nếm qua bao nhiêu lần, Hằng vẫn cảm thấy không đủ. Cô thèm khát Mi điên cuồng, cô muốn nhiều hơn nữa, đến từng chút bụi xương. Đương nhiên, với tính cách đầy sự chiếm hữu như vậy, Hằng làm gì dễ dàng cho phép Mi được nhìn ai ngoài mình. Cô đưa ra điều kiện, lẽ tất nhiên cũng phải có lợi cho bản thân. Hằng đảo mắt như nghĩ ngợi, rồi lại nhìn thẳng vào Mi, cười chân thành, "Cơ mà đầu tiên, chị nên nói em nghe về chỗ của đàn chị đã. Em sẽ cho chị phép thuật, được không?". Cô tưởng tượng mình như tên bắt cóc xấu xa, dùng món kẹo, đồ chơi tốt nhất dụ dỗ trẻ con. Lẽ tất yếu, "gừng càng già càng cay", Mi sống đủ lâu để nhìn ra chiêu trò của Hằng. Cô gạt đi, "Vậy chị nghĩ em nên chết đi!". Cô đẩy đối phương ra. Mi đi vòng ra sau bàn, ngồi lên ghế, vắt chéo chân một cách quyến rũ, trong khi trên người vẫn nguyên bộ đồ lót màu đỏ nóng bỏng. Cô lấy một điếu thuốc từ ngăn kéo, ra hiệu cho Hằng giúp mình châm lửa. Hằng không cưỡng lại được sức hút của Mi, vội vàng lấy bật lửa từ túi áo khoác măng tô mình đang mặc, đốt thuốc cho đối phương. Mi hút, nhả ra một làn khói thuốc trắng, rất nhanh làm ám mùi cả căn phòng, trộn lẫn với mùi hương cơ thể ngọt ngào của Hằng. Mặc dù Hằng không thích gì mùi thuốc, nhưng chết mê Mi, nên cô vẫn ở lại chịu trận. Song, thay vì sủa "gâu gâu", cô lại tò mò hỏi, "Sao chị không đồng ý? Chẳng phải chị muốn tạo một tác phẩm tuyệt mỹ ư? Thậm chí chị đã đi xa đến mức quan hệ, có thai, sinh con và nuôi lớn con gì. Chị đang sợ gì vậy?". Mi không đáp ngay, chống tay, ngã đầu, bộ dáng đầu ngạo nghễ, hỏi lại Hằng, "Vậy em sẽ làm gì giúp tôi đây? Nói xem!". "Là em", Hằng tự tin chỉ vào mình. Mi vẫn chưa hiểu ý của Hằng lắm, nhíu mày. "Có gì khó khăn đâu. Chỉ cần lóc hết thịt xương, rột rửa máu huyết của đàn chị, sau đó thay bằng của chị vào là được mà. Thân thể tóc tai, do cha do mẹ, giờ em thay bằng sạch thành của chị. Như vậy chẳng phải liền thành của chị cả rồi sao! Thế nào! Chị dám không?". Khi nói ánh mắt Hằng tự tin, nghiêm túc đến mức Mi không thể bảo "Đừng đùa!", nhưng càng không dễ làm cô sợ. Mi thở dài như muốn bảo "Chỉ thế thôi à!". Hằng mím môi như ấm ức, hỏi Mi, "Vậy có gì không tốt? Em sẽ tạo ra tác phẩm từ chị, còn chị chỉ việc nhận lấy thôi!". "Em hiểu thế nào là nghệ thuật không? Đó là tự toàn vẹn, không phải là chắp vá. Thứ em làm là Frankenstein, không phải nghệ thuật!". Cái Mi cần là thứ thật sự thuộc về mình, toàn vẹn và độc nhất. Còn thứ Hằng đưa ý tưởng rõ ràng chỉ như ý tưởng rác rưởi của bọn sát nhân biến thái. Hằng rất nhanh liền bày ra bộ mặt nhõng nhẽo, quỳ xuống, dụi mặt vào đùi của Mi, nũng nịu, "Đừng khó khăn vậy. Nói em nghe, chị đang nghĩ gì đi mà". "Sao phải vậy? Em dù gì cũng đâu phải chó ngoan của tôi", Mi nhếch mép. "Nhưng em có thể là vật thí nghiệm cho chị mà. Nào! Thay vì đau đớn một mình, chị có thể chơi cùng em". Rất rõ ràng, Hằng thật sự đã nhìn ra gì đó. Cộng thêm hành động công vào phòng thí nghiệm trước đó, mọi chuyện lại càng rõ ràng hơn. Mi không thích bị phơi bày trước người khác toàn bộ mới thứ mình có, nhưng nghĩ đến việc Hằng đề nghị làm vậy thí nghiệm, cô thật sự có chút động lòng. Mi dùng chân đặt lên ngực của Hằng. Vòng một nở nang của thiếu nữ đôi mươi làm cô hài lòng, nhưng sẽ không dừng ở đó. Cô lại dời xuống bụng của đôi phương, chui vào lớp áo, cảm nhận sự mềm mại, vừa vặn, rồi bất ngờ đạp mạnh một cái. Hằng trong tư thế kém phòng bị, đang hưởng thụ sự kích thích từ chân của Mi, đột ngột bị tấn công liền ngã ra sau. Cơn đau bất ngờ làm cô ho sặc sụa. Tuy nhiên, Hằng không giận, ngược lại còn ngày một thích thú với bộ mặt bạo lực của Mi. Song, nó chẳng mang ý nghĩa là cô thích bị đau, mà ngược lại kia. Mi thì không biết âm mưu nhỏ của Hằng, chỉ cảm thấy đối phương thật sự bị ngược đãi đến điên, bản chất hiện tại còn thua cả con chó. Mà nếu đã vậy, cô có lẽ chẳng việc gì ngại ngùng nữa. Mi dùng chân nâng mặt của Hằng lên, mỉm cười chân thật hiếm thấy, nói, "Làm chủ tốt, tôi cũng nên chiều chuộng thú cưng của mình nhỉ! Nếu em đã muốn thì được, tôi thử nghiệm lên em vậy. Sao, vui không?". "Gâu gâu!", Hằng dùng thái độ thú cưng đáp lại, nhưng ánh mắt lại thích thú như kẻ đi săn. Cô lại hỏi, "Em ngoan vậy, chị sẽ thưởng đúng không? Em được phép mà nhỉ!". "Em thật sự vẫn là con chó hứng tình nhỉ!", Mi cười khinh bỉ Hằng, nhưng chân lại mở ra. Ánh mắt cô nhìn đối phương như đang bận phát phần thưởng, đến từ vị thế nữ hoàng tối cao. Hằng cũng rất mau lẹ, vừa thấy "đồ ăn" dọn đến liền nhào vào, cắn xé lớp che chắn và tiến vào bên trong. Cô dùng miệng rất tốt, chưa đến ba mươi phút liền khiến Mi toát mồ hôi, cả người run rẩy. Nhưng tất cả không dừng lại nhanh vậy. Đến sáng hôm sau, Hằng tỉnh dậy, cả người đã bị trói vào bàn thí nghiệm, phía trên là Mi mặc đồ bảo hộ. Cô chưa kịp nói gì một con dao phẫu thuật đã đâm xuống, cơn đau bùng nổ, máu bắt đầu chảy ra. Cô cảm giác cả người mình như rút cạn, hai mắt mở to như cầu cứu, nhưng đối phương lại cười. Nụ cười xấu xa hôm nay của Mi, Hằng đời này sẽ nhớ thật kỹ!