Đến khi Đường Nguyên tỉnh giấc thì gã đàn ông cũng rời đi mất tiêu. Bên ngoài hang động bầu không khí lạnh lẽo và sắc trời cũng mang theo gam màu lạnh nhạt . Bên trong hang động, một bếp lửa được dựng lên để giữ ấm cho Đường Nguyên, may mắn rằng đây không phải trái đất, nếu không cậu tin rằng mình sẽ ngạt khí mà chết. Ngọn lửa sắc màu tung tăng nhảy nhót phản chiếu vào trong đôi mắt vẫn còn đang ngẩn ngơ của Đường Nguyên. Trên người cậu là một chiếc áo lính bao bên ngoài, dưới sàn là đồ của cậu và một tấm da thú màu đen. Cậu nhìn bộ lông này khá quen mắt, đến khi kịp nghĩ ra thứ này là của con hắc báo đang bị cậu săn bắt thì nhìn thấy một mảnh giấy ở gần ngọn lửa. "Tỉnh dậy rồi thì hãy ăn chút gì đó, balo anh để bên cạnh em, có đủ đồ ăn để em duy trì đến ngày cuối cùng của hoạt động săn mồi. Anh có việc nên đi trước, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. "Một hàng chữ dài đẹp, nhìn cũng biết là được viết từ một người có khả năng viết chữ rất tốt. Nhưng nội dung lại làm Đường Nguyên tức giận đến điên người, cậu đọc xong thì vo mảnh giấy thành một cục rồi ném vào trong đống lửa. Ngọn lửa đang rực cháy ngậm lấy cục giấy mà nuốt trọn biến mảnh giấy thành tro tàn. Những câu chữ cũng theo đó mà trôi theo từng dòng lửa đang nhai nuốt ngấu nghiến. Đường Nguyên chưa bao giờ cảm thấy việc bị cưỡng hiếp là vui vẻ cả. Đã vậy tên khốn kia còn dám bắn vào trong cậu, đã vậy còn dám ăn xong chạy trốn. Thật sự là trong cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Hết bị một tên alpha biến thái cưỡng hiếp trong ký túc xá, giờ còn bị một tên alpha khác cải trang chơi đến lớn bụng. Cậu đã không còn mang theo tư tưởng là bảo vệ trinh tiết, mất trinh thì nhảy sông để rửa sạch nỗi oan. Cậu đây là đàn ông, chỉ vì một chút chuyện cỏn con này mà làm điều ngu ngốc thì ông trời tốt nhất đừng cho cậu một cơ hội sống lại. Sau khi nghĩ thông suốt mình cũng không mất gì, thôi miên bản thân rằng chỉ là chịu chút bị chọt mông thì cũng không là gì quá lớn cả. Cậu lúc này mới cảm thấy đói rồi, nhìn sang bên cạnh là một chiếc balo mà tên khốn kia mang theo. Mở ra thì đúng là đồ ăn khá nhiều, đủ để cậu sống sót trụ đến khi hoạt động này kết thúc. Đồ ăn đa phần là thịt đóng hộp chuyên dành cho mấy người trong quân đội ăn để bổ sung dinh dưỡng và giúp cho khẩu vị của họ không bị nhạt khi ngày nào cũng sử dụng dịch dinh dưỡng. Đường Nguyên lúc đầu không muốn đụng đến đống đồ ăn đấy, nhưng cuối cùng bụng cậu cũng không chịu được nổi mà réo lên liên tục. Đầu hàng trước cơn đói bụng, Đường Nguyên cũng lấy mấy lọ thịt đóng hộp chả có nhãn dán gì. Đường Nguyên để vào trong đống lửa đang rực cháy kia. Cơ thể cậu cũng phục hồi thể lực và dị năng kha khá sau gần một ngày nghỉ ngơi. Cũng đã cuối ngày thứ 4 rồi, suốt gần một đêm thứ 3 và ngày thứ 4 là một quãng ký ức khó quên với cậu. Giờ nhớ lại cảm giác bị cây gậy to lớn không phù hợp với con người kia chọc đến thiếu điều la như heo bị cắt tiết thì thật là hãi hùng. Rốt cuộc là dây thần kinh của Đường Nguyên tốt đến mức nào để không bị những kích thích này đả kích? Nếu như dây thần kinh của cậu mà dễ gặp kích thích thì lẽ ra cậu đã chết từ hồi mạt thế diễn ra rồi. Trong một môi trường sống và điều kiện khác nhau, việc phải thích nghi theo đó là điều cần thiết để tồn tại. Giống như việc sống ở xã hội hiện đại khi mà công nghệ đã phát triển mạnh mẽ nhưng bạn không biết gì về công nghệ thì đó chính là một khó khăn rất lớn. Do đó việc chấp nhận hiện thực là một thứ gì đó Đường Nguyên bắt buộc phải tuân theo để sinh tồn. Con người ai cũng sợ chết cả, kể cả cậu cũng vậy, cậu không phải người dũng cảm, cậu chỉ là một con người bé nhỏ trong hàng vạn con người mà thôi. Cậu không phải người mạnh mẽ, cậu cũng chỉ là một kẻ ích kỷ vì bản thân. Nhưng khi cần thiết một kẻ ích kỷ lại có thể không ngần ngại hy sinh vì tương lai của toàn bộ nhân loại. Cậu cũng không hiểu bản thân cậu rốt cuộc là một người như nào!Nhưng cậu biết rằng việc thích nghi là rất quan trọng. Khi một xã hội mà vấn nạn tình dục rất là bình thường và còn không có bộ luật nào đủ nghiêm ngặt về vấn đề này là đã rất khó khăn cho những người yếu thế có thể trở thành con mồi cho những kẻ khác chơi đùa. Cậu tự thôi miên và thuyết phục bản thân xong thì dùng hai tay vỗ má để lấy lại tinh thần. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, bày ra một đống cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cậu cứ thế ăn sạch mấy hộp liên tiếp để thoả mãn cơn đói của mình. Đến khi ăn xong thì cái bụng cậu cũng tròn vo đến căng phồng, dịch nhầy bên dưới thì vẫn chảy ra liên tục từ khe mông cậu. Đường Nguyên lúc này mới nhận ra tên kia bắn nhiều đến nỗi chất nhầy chảy ra thấm ướt cả một mảng đùi và lông thú bên dưới. Mùi dâm đãng toả ra phải khiến người ta xấu hổ. "Tên khốn kiếp... Đường Nguyên nghiến răng chửi người, ở một nơi đã không có nguồn nước để tắm rửa mà còn dám bắn vào trong cậu. Tên khốn kiếp đáng chết 1000 ngàn lần cũng không đủ. Gã đàn ông "tồi" sau khi lưu lại mùi hương của bản thân trên người "vợ yêu" rồi rời đi như đánh dấu lãnh thổ đã đi trước một hang động rồi khởi động công tắt nào đó trên vách đá khiến cho một cánh cửa tự động hiện ra, gã ta bước vào trong cánh cửa tối đen kia. Trở lại phía Đường Nguyên thì cậu đã dùng dị năng để tìm nguồn nước xung quanh. Dị năng của cậu rất tiện ích trong việc nhận biết nguồn nước bằng cách cảm nhận sự dao động năng lượng của đám thực vật trong khu vực. Những cây gần nguồn nước sẽ có nguồn năng lượng dao động mạnh mẽ hơn và thật tốt khi gần đó có một con suối nhỏ. Cách hang động này chỉ vài trăm mét. Và vừa hay phạm vi cảm nhận của cậu cũng đã lên đến tầm cao mới, có thể tăng khoảng cách hơn 5km và cậu có thể cảm nhận được 4 năng lượng của người sống. Trên trán cậu nổi đầy gân xanh, đám chết tiệt này té còn nhanh hơn cậu, lúc cần thì biến đi đâu mất tiêu. Cậu phải cho đám khốn kiếp này một bài học mới được, đúng là vớ phải lũ vô dụng. Mắng chửi alpha ưu tú vô dụng chỉ có Đường Nguyên mắng được, đó giờ bọn họ chưa bị ai xúc phạm đến cỡ này, nhưng quả thật bọn chúng quá vô dụng, gặp alpha cấp S chỉ biết co giò chạy trước. Cứ thế Đường Nguyên sau khi tắm rửa bên con suối ở nơi hoang vắng không có lấy một âm thanh nào thì mặc bộ đồ coi bộ vẫn còn nguyên vẹn của tên kia, chỉ là đồ hơi rộng nên cậu mặc vào trông rất mắc cười. Đám người kia đang tổ chức ăn tiệc tối, thịt thà đầy đủ, có cả một số quả mọng để làm tráng miệng. Quả thật là một bữa ăn quá mức hơi xa xỉ đối với những người bình thường khi nhìn thấy. Nhưng bữa ăn nhanh chóng bị phá hủy bởi việc Đường Nguyên xuất hiện. Cả đám lăn ra co giật vì cơn đau mà hạt giống dây leo máu trong cơ thể gây ra thì Đường Nguyên nhẹ nhàng quất hết thức ăn của bọn chúng. Coi như một bài học cho bọn chúng khi dám tưởng cậu nói chơi. Việc sinh mạng bọn họ gắn liền với cậu là không phải nói đùa và nếu như cậu chết thì bọn chúng cũng chết. Cứ vậy đám alpha tội nghiệp kia bị cơn đau dày vò đến ngất xỉu. Người tiên phong ngất đầu tiên chính là Cao Lăng với sức chịu đựng kém nhất. Tiếp đến tóc vàng, tóc đỏ rồi đến Cao vũ. Trước khi ngất xỉu, Cao Vũ nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên đang ngồi xơi thức ăn, ánh mắt cay độc muốn giết người nhưng sợ rằng hắn sẽ ngủm trước trước khi có thể làm được việc đó. Đường Nguyên chỉ là đang dạy bọn họ một bài học rằng:' Sống ở đời phải biết lắng nghe, không nghe lọt tai thì đây chính là hậu quả. Cậu không phải là một người lấy lòng từ bi để đối xử với người, cậu chỉ đang ăn miếng trả miếng.