Beta Được Săn Đón

Chương 81: Màn đêm

01-11-2024


Trước Sau

Việc quay trực tiếp hành trình của sinh viên làm toàn mạng xã hội lên cơn tam bành, đặc biệt là rất nhiều alpha cấp cao và một số beta xinh đẹp khác.
Việc này không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của quân đội, họ chỉ là người chịu trách nhiệm về một số vấn đề đã cam kết với nhà trường nên việc cư dân mạng có làm ầm lên cũng không thay đổi được gì.
Việc camera theo dõi bám theo nhưng sinh viên không muốn thì nhà trường không cấm.
Do đó mà một đống phòng livestream đều đã bị đen màn hình rất nhiều.
Hà Dương đã săn được kha khá beta, số điểm tích phân được cộng cũng làm hắn khá vừa lòng.
Đa số mấy beta kia đều tự dâng mình lên cho alpha đỉnh cấp vạn người mê này.
Nhưng hắn chẳng để tâm.
Việc sắc dục có hay không đều không ảnh hưởng đến hắn, việc của hắn chỉ là săn beta để lấy điểm tích phân.
Do đó mà làm cho vô số beta cứ ngỡ mình sẽ được phục vụ vị alpha tuyệt vời này nhưng ai dè mới bị người bắt trói xong đã bị ném lên chiến hạm trên bầu khí quyển.
Đêm tối, Hà Dương ngồi một mình trước đống lửa đỏ rực.
Nghĩ về những gì đã diễn ra, đầu tiên là Kiều Mộng, người này chắc chắn là hắn đã ghi thù rồi, còn thêm người beta kì lạ kia nữa, nhìn thấy hắn ở hình dạng thú nhưng vẫn không sợ sao?Nếu như là kẻ khác thì đã sợ hãi mà bỏ chạy rồi.
Giống như cách lúc trước người làm bỗng nhiên nhìn thấy hắn hoá sói mất kiểm soát khi chỉ mới mười hai mười ba tuổi.
Khi hắn ở hình thể đó thì chỉ có thể loanh quanh trong căn phòng của bản thân.
Không có ai dám lại gần hắn...
Kể cả mẫu thân của hắn.
Tình cảm gia đình sao? Hắn không biết thứ đó có cảm giác như thế nào, hắn từ nhỏ đã học cách tự trải qua mọi việc, làm thế nào để trở thành một vị hoàng tử có thể kế thừa được ngai vàng của cha mình.
Hắn cứ nghĩ mình chăm chỉ và cố gắng đến thế nhưng chỉ nhận được một câu nói "Chưa đủ, con cứ thế này sẽ để tuột quyền kế thừa mất".
Cứ thế mà hắn chỉ có một tuổi thơ học và trau dồi kiến thức nhàm chán mà một vị quân vương cần có.
Thật là nhàm chán và vô vị.
Hắn không nghĩ rằng sinh ra trong hoàng tộc là hạnh phúc gì nhưng hắn không muốn một cuộc sống như vậy.
Những suy tư và cảm xúc ngổn ngang khiến cho Hà Dương bối rối.
Hắn chưa bao giờ bị cảm xúc chi phối, thứ cảm xúc vô dụng đó sẽ chẳng giúp ích gì cho hắn cả, nhưng bây giờ thì khác, cảm xúc phức tạp, những gánh nặng trên vai đè hắn khiến hắn mệt mỏi.
Hà Dương nhìn vào đóm lửa kia, muốn tìm thấy sự tự do mà mình muốn trong đó.
Nhưng sự tự do đấy cũng giống như ngọn lửa kia, cháy rực rồi sau đó tàn lụi, thiêu trụi mọi hy vọng và ảo tưởng về một sự giải thoát.
Ở phía cuối cánh rừng đỏ, hai bóng người dừng lại trước một cái hang lớn.
Mái tóc đen dài tới vai đung đưa theo gió thổi để lộ khuôn mặt tràn đầy căng thẳng và mong đợi của hắn.
Người bên cạnh thì chỉ đi theo xem trò vui chứ chưa cần đến sự ra tay của hắn.
Trên đường đến đây cũng chẳng gặp phải thứ gì ghê gớm, chỉ là mấy con vật đáng yêu như nhện khổng lồ, khỉ đầu voi hay là rất mặt người.
Nói chung đều không phải trở ngại lớn, đều là một tay Kiều Mộng xử lý chúng, cơ giáp đỏ rực mạnh mẽ tiêu diệt bọn chúng nhanh chóng.
Đứng trước hang động tối tăm, sự lạnh lẽo từ bên trong truyền ra ngoài khiến cho Bạch Ngôn cũng phải rùng mình một cái.
"Chỉ vậy đã khiến cho mày giật mình rồi sao?"Kiều Mộng cười khẩy khinh thường người kế bên mình.
Tuy là nói vậy nhưng hắn biết Bạch Ngôn lợi hại hơn hắn rất nhiều nhưng cái miệng không cà khịa nói xấu người khác thì không chịu được.
"Ây dà, tôi sợ quá đi thôi.
Anh sẽ bảo vệ tôi nhé.
"Bạch Ngôn làm ra hành động ôm trái tim yếu đuối của mình muốn dựa vào vai của Kiều Mộng nhưng bị hắn né sang một bên.
Cái tên thích làm lố này thật khiến người ta cảm thấy phiền phức mà.
"Mày mà cần tạo bảo vệ sao? Lấy đầu người dễ như cắt đậu hũ mà cũng cần kẻ khác bảo vệ, hửm?"Bạch Ngôn nghe vậy chỉ cười.
"Lỡ tay thôi, chứ thực ra tôi không định giết người đâu.
"Kiều Mộng cảm thấy nếu đứng đây một hồi nữa tên này sẽ dẫn câu chuyện đi đến vùng đất thần tiên nào mất mà nhanh chóng thúc giục Bạch Ngôn mau mau đi thôi.
Hai bóng người nhanh chóng bước vào hang động tối tăm, bóng tối cắn trọn hai bóng đen, chỉ còn lại âm thanh gió thổi rì rào của khí lạnh đến tê buốt xương tủy.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!