May mắn làm sao khi chỉ cách đám cây cối rậm rạp kia thì chiếc dù cuối cùng cũng chịu bung ra. Cậu lơ lửng trên không trung theo hướng gió thổi mà tiến về phía gần bìa rừng. Cây cối cũng không tính là quá cao, nhưng cũng là thuộc dạng cây cổ thụ rồi. Cây nào cây đó cao khoảng đâu cũng gần mười mấy mét. Cậu mà đậu trên đấy là khỏi xuống luôn. Nên Đường Nguyên nhanh chóng lắc lư người qua hướng khác. May mắn làm sau, gần đó có một cái hồ nước nên cậu liền điều khiển dù đi về phía đấy. Lúc này cục tròn tròn nho nhỏ kia cách đó không xa quay hết toàn cảnh của cậu. Từ lúc cậu không thể bung dù cho đến khi cậu bung được dù khiến cho một đám người trong phòng livestream của cậu đau tim dùm. Dù gì phòng của cậu cũng được khoảng 50 lượt xem nên gọi là đám người cũng hợp lý. Giữa hàng chục tỷ dần, nhưng chủ có 50 người chịu coi phòng live của Đường Nguyên cũng coi như là quá ổn. Có người còn không có ma nào xem. Chủ yếu người có lượt xem là người có ngoại hình hoặc có tiếng tăm, còn không chính là người có sự nổi bật nào đó từ bên ngoài. Chẳng hạn Đường Nguyên nổi bật nhờ làn da ngăm đen này của cậu. Nói ngăm đen như vậy là do chỉ có những người ở khu ổ chuột hoặc các tinh cầu thấp hơn cả tinh cầu cấp C mới có ngoại hình như vậy. Dù cậu không tính là đen nhưng đối với những người ở tinh cầu cấp C trở lên thì chính là đen. Giờ đi đầu ai cũng trắng trẻo như ai, nên những người có ngoại hình riêng biệt như vậy sẽ tạo được một sự chú ý không hề nhẹ. Đường Nguyên nhanh chóng hạ xuống mặt hồ vàng óng ánh phản chiếu từ bầu trời. Cậu cứ ngỡ mình ngả vào tấm gương lớn ánh kim chuẩn bị dẫn cậu đến thế giới trong gương giống như trong phim alice và xứ sở trong gương không đấy. Nhưng chào đón cậu chính là nước sặc mũi. Cậu nhanh chóng vận dụng kỹ năng bơi không nhiều không ít của cậu bơi vào trong bờ. Nhưng cái dù nặng nề kia còn thấm nước làm nặng thêm khiến cậu khó khăn trong việc bơi nên nhanh chóng lấy ra dao găm trong túi quần. Cậu không để nó trong balo mà đã để nó trong túi quần. Con dao găm sắc bén nhanh chóng cắt đứt những sợi dây dù, Đường Nguyên lúc này mới có thể bơi vào bờ được. Đến khi cậu bước lên bờ thì cơ thể ướt đẫm làm cậu cảm nhận được không khí xung quanh lạnh lẽo muốn giết người. Đường Nguyên hắt xì một cái. Chiếc balo làm từ chất vải không thấm nước, được thiết kế tỉ mỉ cho những nhà mạo hiểm nên Đường Nguyên không lo lắm. Cậu nhìn qua nhìn lại thì thấy xung quanh đây không có loài sinh vật nào cả. Im ắng một cách kỳ lạ, Đường Nguyên không biết tại sao lại như vậy nên nhanh chóng muốn rời đi. Nhưng để cơ thể ướt như vậy sẽ không phải là chuyện tốt nên cậu nhìn xung quanh. Nơi cậu đang đứng là giữa một cái hồ rộng khoảng hơn 30 mét. Xung quanh nó là những cây to chắn tầm nhìn từ bên trên. Lúc cậu ở bên dưới này mới biết mặt đất ngoại trừ các gốc cây to có thể che chắn được tầm nhìn thì không có những bụi rậm hay thực vật nào quá lớn che tầm nhìn. Dưới đất vẫn đầy rấy cây cỏ nho nhỏ chỉ cao khoảng hơn 10cm. Những cây cỏ này không giống loài thực vật nào của trái đất mà cậu từng biết cả. Chúng mang trên mình màu xanh nước biển. Lá dài, thân nhỏ cũng gần giống như cây cỏ dại ven đường nhưng ở giữa chúng còn có một loại quả nho nhỏ nào đó mọc ra. Cậu lúc này mới quan sát xung quanh bờ hồ này thì thấy khắp nơi khu vực quanh hồ đều có loại cây này. Chúng không mọc xung quanh bờ hồ mà mọc bên dưới những cây to xung quanh đấy. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh. Một hệ sinh thái đa dạng và phong phú như này không thể nào chỉ có những cây cỏ lạ này, mà phải đi kèm theo nó là loài động vật nào đó. Trừ khi rằng... đây chính là địa bàn của một sinh vật hung dữ và mạnh mẽ nào đó khiến cho những sinh vật yếu hơn không dám bén mảng lại đây. Cậu bị chính suy nghĩ đáng sợ này doạ sợ, người cậu lúc này run lên từng hồi. Không phải vì cái lạnh của môi trường, của những giọt nước lạnh lẽo từ cái hồ kia, mà chính là cái lạnh từ xương cốt truyền đến. Cậu căng hết thần kinh, vận dụng tối đa các giác quan để cẩn thận xem xét tình hình. Ai đâu mà dè mới chân chạm đất mà đã game over đâu. Một tay nắm lấy cầu sinh mệnh bên túi quần còn lại. Sau hơn năm phút, ngoài âm thanh gió thổi rì rào làm những cành lá to lớn trên cây cao truyền đến thì không có thêm một động tĩnh nào khác. [Áaaaaa, nơi này chẳng phải là... )(Đây chính là nơi sinh sống của shator. Thứ sinh vật này chẳng phải là đã tuyệt chủng rất lâu rồi sao!!! Người này mang vận xui gì vậy) (1[Không sai đi đâu được. Bảo sao lúc tui nhìn thấy những loài cây nhỏ nhỏ xanh xanh kia là tui nghi nghi rồi. Thì ra là thức ăn của shator, thứ sinh vật này vốn đã bị chúng ta truy lùng vì nó có một bộ phận có thể giúp tăng cấp dị năng sao??)(Mấy người bên trên nói vậy là sao? Shator là thứ gì?)(Lầu trên không biết cũng đúng, shator chính là một loại sinh vật được công bố cách đây khoảng hơn 100 năm thôi. Chúng đã dần bị quân đội săn giết vì phát hiện ra bền trong nó có một nguồn năng lượng mạnh mẽ được gọi là hạch cầu. Hạch cầu này có tác dụng tăng trưởng dị năng đối với những dị năng giả. Do đó mà quân đội mới truy lùng ráo rác loài sinh vật này. Cuối cùng thì thứ sinh vật này dần dần biến mất khỏi tất cả các tinh cầu mà chúng sinh sống. Dần dần được để vào danh sách sinh vật đã tuyệt chủng. ][Nhưng nói như vậy người này đã đi vào trúng lãnh địa của shator?)(Đúng vậy. Loại sinh vật này vốn đã tuyệt chủng và ít được người bây giờ biết đến. Chứ hồi đấy ai cũng biết loài sinh vật này rầm rộ như nào cơ chứ!]Đường Nguyên không biết rằng mình đang trong lãnh thổ cũng một sinh vật đáng sợ nào đấy không có được giáng dạy trong sách. Trên tinh cầu này vốn là không nên tồn tại thứ sinh vật này. Bởi lẽ thứ nên tuyệt chủng thì không thể còn tồn tại mà thoát khỏi tai mắt của con người được. Đường Nguyên cảm thấy rằng khắp nơi an tĩnh như vậy cũng vơi đi phần nào cảnh giác. Nhưng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chạy trốn. Dị năng của cậu cũng chỉ mới đạt ngưỡng nửa cấp C, có thể coi như là đủ tiêu chí để tốt nghiệp đối với một alpha năm tư. Nhưng nếu sử dụng bừa bãi và không cần thận thì sẽ dễ dàng đẩy bản thân vào thế nguy hiểm. Có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh, đối đầu thì chỉ có chịu thiệt. Đường Nguyên thấy rằng không tiếng động nào hết thì nhanh chóng cởi sạch đồ trên người ra. Từ áo khoác đến áo sơ mi trắng không còn khô ráo bên trong. Quần cũng bị cởi ra, chỉ còn lại chiếc quần lót tứ giác màu trắng, để lộ cơ thể cân đối xinh đẹp không nên thuộc về một beta trong trường quân sự này, những beta khác dáng người mảnh khảnh thì Đường Nguyên lại có cơ bắp mảnh mai đủ đấm những beta khác rồi. Đường Nguyên bỏ hết đồ vào trong balo. Đường Nguyên nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nhanh chóng lao về phía bìa rừng. Từ nơi này của cậu chạy đến đó cũng mất khoảng vài chục phút chạy bộ. Giữa những thân cây to lớn nâu sấm, có một bóng người xoẹt qua nhanh như cơn gió lướt ngang làm người khác phải ngơ ngác. Đường Nguyên hiện tại trên người chỉ còn lại cái quần lót che người, thêm đôi giày chuyên dụng dành cho các quân nhân nên không lo việc chân đất giẫm phải gì đó. Cậu chạy cũng được 10 phút rồi, nước trên người cũng bắt đầu khô ráo nhưng vẫn chưa rời khỏi phạm vi những cây cỏ xanh lam này. Cậu không biết rằng dưới tán cây rậm rạp này lại ẩn chứa nguy hiểm tiềm ẩn như vậy. Giờ cậu vẫn chưa biết nơi này là nơi sinh sống của loài vật nào cả, trong tư liệu cậu xem qua cũng chả có loài sinh vật nào như thứ cây nhỏ màu xanh lam và không có sinh vật nào ăn thứ thực vật nhỏ nhắn này. Như vậy trừ khi là cậu suy nghĩ nhiều quá nên tự suy diễn trong đầu ra thôi. Nhưng cậu không dám chắc, nãy giờ chạy cậu không thấy thêm bất kỳ sinh vật nào ở đây cả. Đường Nguyên nhanh chóng muốn thoát khỏi nơi này. Cậu cảm thấy rất bất an, vô cùng vô cùng bất an. Bất chợt tai cậu nghe được âm thanh nào đó, có thứ gì đó đang bay về phía cậu. Đường Nguyên nhanh chóng cúi người xuống. Một thứ chất lỏng xanh lam bay ngang qua người cậu, trúng vào thần cây trước cậu. Thứ chất lỏng kia bám lền thân cây, sao đó tiếng xì xèo vang lên. Âm thanh này rất đỗi quen thuộc với cậu. Đó là sự ăn mòn, cậu không chỉ kịp nhìn thấy thân cây kia bắt đầu bị đục rống một phần bởi chất lỏng xanh lam kia. Đường Nguyên nhanh chóng đứng dậy quay người về phía sau. Cậu không chắc hành tinh này có ngày đêm hay không nhưng hiện tại bầu trời ánh vàng hắt xuống những tán cây rậm rạp. Nhưng vẫn có thể lọt qua được những khe lá để lộ ra thứ sinh vật kia. Nó có màu đen, bên ngoài là một lớp vảy đen bóng phản chiều ánh vàng từ bẩu trời. Thân hình cao cũng hơn 2 mét, đứng bằng tư thế bốn chân. Đường Nguyên có thể thấy rõ được bộ móng sắc bén trên đôi bàn chân đen đúa như muốn hòa mình với bóng râm. Đường Nguyên mồ hôi túa đầy trán. Trong đầu cậu lúc này chạy ngang qua một dòng chữ "Thứ chó má gì đây?????"