Đường Nguyên không biết rằng mọi hành động của cậu đã bị một alpha nhìn thấy. Ánh mắt vàng kim như loài mãng xà nguy hiểm nheo lại nhìn cậu rời đi, đôi mắt ấy từ trên cành cây cao nhìn cậu, sao đó cũng biến mất. Đường Nguyên nãy giờ tốn cũng kha khá thời gian ở đây nên lúc cậu theo đường cũ trở lại thì cũng đã 5 giờ rồi. Cậu không để tâm lắm mà trở về phòng của mình, giờ cũng là lúc tan học nên học sinh rất đông. Alpha, beta khắp nơi tấp nập đi qua lại trên sân trường. Cậu đi xuyên qua đám người trở về ký túc xá, khi cậu bước tới sảnh thì có một ánh mắt mang theo ác ý nhìn về phía cậu. Cậu thản nhiên nhìn lại ánh mắt đó. Đó là một thiếu niên trồng mặt khá công nghiệp y như những beta khác. Nói đẹp thì cũng đẹp, ò thì Đường Nguyên gặp nhiều người đẹp hơn cậu ta rồi. @Vẻ mặt có vẻ như đầy nghi vấn lẫn ác ý nhìn về phía cậu. Khi cậu nhìn về phía cậu ta thì cậu ta liền nở nụ cười rất khó coi về phía cậu. Cậu chỉ nhếch môi một cái, thì ra là một bé thỏ trong đối nghịch với bên ngoài. Cậu không ở lại thêm nữa mà trở lại phòng. Khi mở cửa phòng thì cậu mệt mỏi ngã khụy xuống sàn gạch lạnh lẽo. Mồ hôi trên trán ướt đẩm tóc mai. Hai chân cậu run run khi phải chịu đựng hiệu quả của thuốc gây mê kia cùng với dị năng hình như bị ức chế thì phải. Dòng năng lượng trong cơ thể hỗn loạn cứ như có một thứ gì đó bên trong đang quậy đục dòng chảy của năng lượng. Cậu không ngờ tên Hoàng Nhuận kia lại có thể độc ác tới vậy. Muốn làm tổn hại tới cả dị năng của cậu. Giờ phút này cậu như một con thú yếu ớt, một mình rúc vào trong vỏ bọc an toàn của mình. Tự mình liếm láp vết thương do thế giới bên ngoài tổn thương đến cậu. Cậu hận thế giới này, hận vì mình lại nhập xác với cơ thể này, hận vì cho cậu sống thành beta chứ không phải alpha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu mừng vì được sống lại, cậu không muốn chết. Những suy nghĩ mâu thuẫnnhảy múa trong đầu cậu cho đến khi ngủ gục đi mất. Do tác dụng của thuốc vẫn còn. Dị năng của cậu không thể nào ngăn chặn thuốc thấm vào máu lan tràn toàn cơthể. Cậu cứ thế mà ngủ ở trên sàn nhà lạnh lẽo, co ro cơ thể. Đến khi ánh hoàng hôn bị màn đêm đá xéo đi chỉ còn lại bóng tối. Những ánh đèn từ cột đèn dưới sân trườngchiếu sáng, những tiếng nói rôm rả bên dưới trường vẫn phát ra. Cậu bên trong phòng tối tăm, những tia sáng duy nhất là từ cửa phòng ngủ của cậu truyền le lói trong phòng. Ánh sáng từ nơi thành phố xa xa chiếu tới, Đường Nguyên lúc tỉnh lại đã hơn 8 giờ tối. Cậu nhận ra mình đã ngất đi trong khoảng 3 tiếng. Giờ đầu óc quay cuồng đầy hỗn loạn, cơ thể còn đau nhức dongủ trên sàn không đúng tư thế, cậu cảm giác lúc này như thế giới chống đối cậu vậy. Cơ thể khó chịu làm suy nghĩ cậu rất bức bội. Không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh thường có, cậu cởi ra từng mảnhđồ trên người ném vào hộp đồ. Một thân không mảnh vải nào bước vào phòng tắm. Mở nước trong bồn tắm ra, dòng nước ấm áp chảy ra xoa dịu cơ thể khó chịu vì lạnh khi ngủ dưới sàn cũng nhưkhiến cơ thể thả lỏng đi rất nhiều. Ánh đèn từ phòng tắm chiếu rọi lên cơ thể của cậu, một tầng màu mật ong thắm nước xinh đẹp như bé gấu nâudễ thương đang nghịch nước trong mắt kẻ nào đó. Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếu trên quang não. Gã ta hiện tại đang rất bực mình khi biết bé cưng bịngười ám hại. Nhưng hắn không can thiệp vào, vì hắn biết cái tên ngu xuẩn kia sẽ ăn đắng cay gấp nhiều lầnĐường Nguyên. Hắn lúc này tiếp tục ngắm nhìn một màn tắm rửa vốn nhạt nhẽo với kẻ khác nhưng đối với Đường Nguyên thì cứnhư có ma lực thu hút hắn vậy. Đường Nguyên bị một tên biến thái theo dõi nhưng không biết. Sao khi tắm xong thì cảm thấy rất thoa mãn, cơthể cũng được gột rửa đi bụi bẩn và cả sự khó chịu. Sau khi tắm xong thì chiếc áo tắm thấm đẫm nước đi ra ngoài. Trên đầu là một chiếc khăn tắm lau đầu tóc cònước, lúc này bụng cậu rất kháng nghị vì đói. Cậu hốc đại mấy bịch dịch dinh dưỡng, sau khi được ăn nó thì bụngcậu mới chịu im lặng không đòi ăn nữa. Giờ cậu đã tỉnh táo hơn nên mở tivi trong phòng khách. Có cả một chiếc sô pha mềm mại được làm từ loại sảnphẩm nào đó rất là mềm mại và êm ái, cậu rất ưng. Tivi là một chiếc màn hình dẹt có thể coi như là một tờ giấy trên tường, nhưng khi mở lên thì thật sự làm cậu rấtbất ngờ. Giờ thì cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu nên liền tìm một vài kênh tin tức mà xem. Trên màn hình tivi theo Đường Nguyên gọi vậy đang chiếu về tin tức thời sự. Một người anh tuấn trên màn hìnhđang nhận phỏng vấn từ những phóng viên. Nói là anh tuẩn có hơi chung chung, phải gọi là hung hãn như thú dữ. Khuồn mặt trồng rất là hung dữ và hoàng dã, mặt trên người là trang phục xanh lá đậm trong quân đội, áo choàng phía sau dài tới chân, đội một chiếc mũ có vành trên đầu càng làm tăng thêm sự ngầu lòi của người này. Theo như trên dòng thông tin để rằng đây là thượng tướng Mộ Đình Mục. Ở trong quân đội thì người có thực quyền nhất là thượng tướng, chứ không như những kẻ chỉ có quyền lực trên giấy như vua hay là quý tộc gì đó. Nghe thật là vớ vẩn. Thượng tướng là một trong những chức cao nhất của quân đội, mà muốn lên được chức này là phải cống hiển choĐề Quốc rất nhiều. Để lên được chức thượng tướng vị này phải vào hang ổ của trùng tộc tiêu diệt cả một tinh cầu toàn là trùng tộc nguy hiểm. Có thể nói là dùng hành động để chứng minh bản thân xứng đáng ở chức vị này. Vị thượng tướng này nhìn còn trẻ vậy thôi chứ đã 60 tuổi hơn, nhưng khuôn mặt chỉ mới hơn 20 tuổi hơn, đã có con và vợ rồi. Để Quốc cũng có không ít thượng tướng nhưng cậu lười tìm hiểu. Trên màn hình tivi chiếu trúng người này thì cậu coi chứ cậu đâu có rảnh tìm hiểu thêm. Giờ cậu còn chưa tốt nghiệp nổi thì quan tâm chuyện bên ngoài làm cái quái gì. "Tôi đã rất cố gắng để ngăn chặn trùng tộc xâm chiến các tinh cầu cấp thấp nên đã cử người lập nên những trạm tình báo để khi nào có dấu hiệu trùng tộc tấn công sẽ sơ tán người dân rời đi. Mong nhân dân Đế Quốc hãy tin tưởng vào sức mạnh của quân đội. "Người đàn ông giọng điệu uy dũng dõng dạc trả lời phỏng vấn. Đường Nguyên nhìn ánh mắt đầy cương nghị và sắc bén kia thì cũng sợ. Nếu đứng trước người này chắc bị khí áp kia đề bẹp mất. Đường Nguyên mở tivi đó sao đó mở quang não tìm thông tin về người tên Hoàng Nhuận kia. Sau khi tìm hiểu thì cậu biết rằng đây là con riêng của gia chủ gia tộc Hoàng - Hoàng Nghị. Vị alpha Hoàng Sâm kia thì lại chính là con ruột cũng như là con của người vợ hợp pháp và cũng là người kế thừa chính thống của lão già Hoàng Nghị lăng nhăng này. Lão ta không thiếu gì con riêng con rớt khi bản thân là một kẻ trăng hoa nhờ vào lão cha có một cơ đồ nguy nga chỉ chờ bản thân kế thừa. Lão già kia cũng buông thả không quan tâm mà chỉ cần Hoàng Sâm cưới vợ omega chính thống là được. Và kết quả là một đống con rơi con rớt, vợ của lão Hoàng Nghị này là một omega danh giá, dĩ nhiên gã ta phải tém lại cái tính trăng hoa của mình. Nhưng lâu lâu vẫn dính tin tức tình ái của lão nào là bao nuôi beta trẻ nổi tiếng hoặc là bị phát hiện là một tên thích quan hệ với nhiều người cùng lúc. Càng nghe càng nghĩ giống như một con động vật chỉ biết giao phối. Đường Nguyên có thể tính là cha ông lão tổ của đám người này cảm thấy mất mặt, càng tiến hóa thì càng thụt lùi như lũ động vật trí tuệ thấp. Mà vừa hay lão Hoàng Nghị này vẫn tính là không tệ, vẫn chu cấp một cuộc sống đầy đủ không túng thiếu gì cho con riêng con rớt, nhưng vẫn là thua kém nhiều với con ruột do vợ luật pháp của bản thân sinh ra. Ùm thì đời tư thằng cha như này thì một tên con riêng như Hoàng Nhuận chắc cũng không tốt lành gì. Nào là bè lũ tục tập chơi bời, tin tức về đời tư mấy người nhà giàu và xung quanh đều rất là nóng hổi. Thời đại này thì chỉ một chút chuyện là sẽ nhanh chóng bị thổi phồng lên, dù nhỏ cũng phải đưa lên mạng. Chẳng hạn ông A cướp đất ông B, ông A đánh ông B gì đó cũng hơn hàng trăm triệu lượt truy cập rồi. Cậu cảm thấy mình như lạc vào kho tri thức vô tri của nhân loại nên liền tắt quang não. Có lẽ một ngày như vậy là đủ rồi, cậu tắt đèn phòng khách vào phòng ngủ đi ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ái, bật điều hòa ấm áp ngủ thật là phê. Cậu cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tác dụng thuốc còn chút ít cũng dâng phát huy đưa cậu vào cơn mê.