Giáng Sinh, Thành phố A rất náo nhiệt, Dĩ Thâm lại buồn bực. Mấy hôm trước Dĩ Thâm phải đi công tác, hôm nay vừa về nhà đã bị Mặc Sênh kéo đi siêu thị. Tối thứ bảy, mai là chủ nhật, rõ ràng là thời điểm tốt để mài mòn một thứ thể lực nào đó, tại sao lại cứ phải đi siêu thị?Ừ, tuy dạo phố cũng là mài mòn thể lực…Dĩ Thâm đẩy xe, Mặc Sênh ném đồ đạc vào đó. Lúc đi ngang khu vật dụng trang trí phòng ngủ, Mặc Sênh nhớ ra cần phải thay tấm ra trải giường nhà mình rồi. Thế là cúi người xuống chọn. Dĩ Thâm trước giờ không tham dự vào những chuyện nhỏ nhặt này, nên Mặc Sênh hoàn toàn chọn lựa dựa theo sở thích của mình. Màu xanh da trời hoa văn màu ngà. Chọn cái này vậy. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Đang chuẩn bị ném vào xe hàng, Dĩ Thâm thốt ra: "Màu này không đẹp. "Hiếm khi anh chịu có ý kiến, Mặc Kênh kinh ngạc nhìn, lập tức đổi màu khác. "Còn cái này?"Tiếp tục lắc đầu. Sau khi chọn liền ba bốn màu, Mặc Sênh thấy buồn bực quá. "Không đẹp chỗ nào nào, màu sắc hoa văn đều rất nền nã mà!""Ừ, không nổi bật được màu da em!"Bên cạnh vừa hay có hai cô nữ sinh đi ngang, nghe thấy thế liền cười hí hí quay lại nhìn họ, trong đôi mắt đầy nét mờ ám. Mặc Sênh ngờ nghệch vẫn chưa phát hiện ra câu nói mà ông chồng nhà mình vừa công khai phát biểu này là có ý gì, cứ lầm bầm: "Chỉ cần thoải mái là được rồi mà. "Khụ khụ, Hà Dĩ Thâm tiên sinh, lúc anh dạo siêu thị, trong đầu anh nghĩ đến cảnh tượng gì thế hả?