Xe của ba người Yến Nam Nhi, Vân Thiên Ca và Tề Nghiêm đi ra khỏi phố Đồ Cổ thì một đường hướng đến Cố gia. Cả ba người vẫn chưa hay biết bọn họ đang bị theo dõi bởi chiếc ô tô màu đen kia. Trên đường, xe cộ qua lại khá đông, vậy nên ngay cả một người khá nhạy bén như Tề Nghiêm cũng không nhận ra được sự lạ. “Cô Vân, cô với tiểu Yến đây định khi nào thế?” Tề Nghiêm mở miệng trước tiên trêu chọc Vân Thiên Ca đang ngồi bên cạnh. Vân Thiên Ca đang chăm chú về phía trước, nghe Tề Nghiêm hỏi vậy,cô giật mình, mặt hơi xấu hổ, cúi đầu lí nhí đáp, “Cái này phải do tiểu Yến quyết định. Tôi thuận theo cậu ấy"Tề Nghiêm bật cười, nhìn cái cách bến lẽn trả lời của Vân Thiên Ca, cô chợt nhớ đến kiếp trước của cô và Cố Cảnh Sâm. Ngày đó khi bị Cố Cảnh Sâm bắt về, cô lại chẳng có một chút e ngại hay xấu hổ như Vân Thiên Ca một chút nào. Ngược lại, cô còn mặt dày muốn theo đuổi Cổ Cảnh Sâm, năm lần bảy lượt muốn trèo lên giường của anh. Nhưng khi đó Cố Cảnh Sâm lại quá lạnh nhạt, khiến cô từ ưa thích thành ghét bỏ xa lánh. Đang suy nghĩ mông lung, còn chưa kịp đáp lại lời của Vân Thiên Ca bỗng nhiên “két” một tiếng. Yến Nam Nhi cho xe quẹo phải rồi thắng gấp bên lề đường, gần một trạm xăng lớn. Tề Nghiêm khó hiểu, lặp tức hỏi. “Yến Nam Nhi, sao cậu dừng xe, trễ giờ rồi đấy. ”Vân Thiên Ca cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Yến Nam Nhi không đáp mà nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, vội vã đi tới nói nhỏ vào tai Tề Nghiêm, hành động của cậu khiển Vân Thiên Ca hơi hụt hẫng, cô cảm thấy có lẽ Yến Nam Nhi trong lòng vẫn có Tề Nghiêm. Yến Nam Nhi cũng không rảnh mà quan tâm tới cảm giác của Vân Thiên Ca lúc này, cậu nói với giọng gấp gáp, “Chị Nghiêm, chúng ta bị bám theo rồi. ”“Cái gì?” Tề Nghiêm hai chân mày cau chặt. Sắc mặt trầm xuống. Yến Nam Nhi sốt ruột, “bây giờ làm sao đây?"Tề Nghiêm suy nghĩ một chút, liền nói, “Cậu đưa Vân Thiên Ca đi trước đi. Bắt taixi đi trước. Xe này để tôi đi!Vân Thiên Ca lúc này cũng nghe ra là có điều bất ổn. Cô sợ hãi nhìn Tề Nghiêm, môi mấp máy, “Tề Nghiêm, có chuyện gì đúng không?"“Không có gì đâu?” Yến Nam Nhi gạt phăng. Sau đó nói với Tề Nghiêm, “Không được đâu, chúng tôi sao có thể bỏ chị một mình, với cả nếu anh Cảnh Sâm mà biết chuyện, đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ. "Tề Nghiêm kéo tay Vân Thiên Ca lại, liền nói vơi Yến Nam Nhi, “Thằng ngốc này, cậu lo cho tôi, thì ai lo cho bạn gái cậu, sao cậu chả hiểu biết gì thế?"Yến Nam Nhi lúc này mới nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi của Vân Thiên Ca. Cậu gấp gáp, “Em biết chứ, nhưng xảy ra việc như vậy, em với cô ấy cũng không thể nào mặc kệ chị”Tề Nghiêm lạnh giọng, “Đã gọi tôi một tiếng chị thì làm theo lời tôi, đừng có cãi. ”Vân Thiên Ca lúc này mới nói: “Hai người bị sao vậy, đừng có coi tôi là trẻ con được không?"Tề Nghiêm không nói nữa, cô đã nhìn được chiếc ô tô đen kia đứng lại sau xe bọn họ một khoảng cách, chỉ là vì nơi này còn đông người, nên bọn người trong xe chưa manh động mà thôi. Khốn kiếp, lại chọn ngay ngày sinh thần của bà nội! Nếu như ba người họ gặp chuyện không tới, hoặc Cố Cảnh Sâm biết việc xảy ra, chắc chắn anh sẽ bỏ mặc bà nội, như vậy bà nội sẽ buồn. Tiệc sinh nhật của bà, sẽ thành sinh nhật buồn. Tề Nghiêm suy nghĩ đến khả năng cô bị ba của Cố Cảnh Sâm cử người ám hại, nhưng ngay lập tức, suy nghĩ này của cô bị gạt bỏ. Rất nhanh cô nghĩ đến Tề Lam. Tề Lam? Rốt cuộc thì con nhỏ đó đã chịu không nổi rồi. Chuyện cô và Cố Cảnh Sâm đăng ký kết hôn, chỉ có Lê Cửu và bà nội biết. Nếu không phải bà nội, vậy thì Lê Cửu kia... . Hắn ta khả năng là đã tiết lộ chuyện đó cho Tề Lam, cô ta thuê người giết cô, để cô biến mất khỏi Cổ Cảnh Sâm cũng là chuyện đương nhiên. Tổ Lam là như thế, kiếp trước Tề Nghiêm đã nhìn quá rõ ràng khuôn mặt ngây thơ phủ trên tâm địa một loài rắn rết kia. “Khốn nạn! Con mẹ nó!” Tề Nghiêm tức giận chửi thề. Thanh âm cô lạnh tanh. Cô chưa đụng chạm đến cô ta, cô ta lại không chờ nổi rồi!Tề Nghiêm mở cửa xe, bước xuống, chiếc váy cô đang mặc cũngkhông quá vướng víu, cô nói, “Yến Nam Nhi, đưa Thiên Ca đi"Yển Nam Nhi lắc đầu, giọng kiên quyết, “Không được, có đi ba chúng ta cùng đi. ”Vân Thiên Ca lúc này cũng đã nhận ra vấn đề, cô cũng đồng ý với Yến Nam Nhi, làm người không thể thấy chết liền quay đầu bỏ chạy, làm con rùa rụt cổ. “Tề Nghiêm, mau lên xe lại, chúng ta cùng đi, còn rất nhiều cách mà. ” Vân Thiên Ca nói xong, muốn mở cửa kéo Tề Nghiêm lên. Thì lại bị Tề Nghiêm lạnh lùng ngắt ngang. “Hai cô cậu thật là. Kẻ bị nhắm đến là tôi, thân thủ của tôi không tệ. Tôi tự bảo vệ mình được. Yến Nam Nhi càng quyết liệt hơn. “Không được, tôi không đồng ý. Nói xong, cậu một chiêu không thừa, ôm Tề Nghiêm nhét vào trong xe lại, một bước nhảy vào ghế lại, rồ chân ga phóng đi. Tề Nghiêm không kịp phản ứng trước hành động kia của Yến Nam Nhi, trong lòng cô lúc này khá loạn, cô không muốn liên luỵ đến người vô tội. Huống hồ họ còn là bạn của cô ở kiếp này. Nếu thật sự phải đến mức sống còn, cô nhất định một mình đương đầu, không để người khác dính vào mối thù oán nghiệt của cô...