Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 679: C679

11-10-2024


Trước Sau

Khi giọng nói mạnh mẽ truyền vào tai người đàn ông, cơ thể ông ta run lên, cảm giác rùng mình không thể lý giải được.
Liêu Trường Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoác áo choàng dài, để râu ria tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch đi tới!Vụt!Liêu Trường Phong nhìn thấy người đàn ông trung niên nhếch nhác này thì đồng tử co rút lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, dáng vẻ kiêu ngạo phách lối vừa rồi đã không còn, lập tức từ diều hâu biến thành gà con, hắn cung kính nói với người đàn ông: “Tạ gia, ngài...
Sao ngài lại tới đây?”“Làm sao? Tôi không thể tới?”Người đàn ông lôi thôi lếch thếch liếc mắt nhìn Liêu Trường Phong, đối phương rùng mình, vội vàng nói: “Có thể, đương nhiên có thểt”“Vừa rồi ông kêu ai cút sang một bên?”Người đàn ông nhìn Liêu Trường Phong nói.
“Hắn ta...
”Theo bản năng, Liêu Trường Phong nhìn về phía Tạ Hạo, kết quả ý thức được có chỗ nào đó không đúng thì đã muộn, chỉ thấy bàn chân to size 48 trực tiếp đạp tới!Bịchll!Người đứng đầu nhà họ Liễu, gia tộc hạng nhất của giới võ đạo bị đạp bay ra ngoài, rơi xuống đất rồi hộc máu.
Những võ giả của các thế lực ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng sợiCon gái Liêu Trường Phong bị dọa tới ngây người.
Cô ta vội vàng lao tới trước mặt cha mình: “Cha, cha không sao chứ?” “Ông dám đánh cha tôi? Ông có biết cha tôi là ai không?”Cô ta tức giận nhìn người đàn ông lôi thôi lếch thếch.
“Câm miệng!”Liêu Trường Phong nghe con gái nói vậy thì lập tức tát cho cô ta một bạttai, mắng con gái rồi nhìn về phía người đàn ông: “Tạ...
Tạ gia, con gái tôi dốt nát, mạo phạm tới ngài, xin ngài thứ tội!”“Mau cút đi!” “Chướng mắt!” Người đàn ông không khách khí nói.
Liêu Trường Phong không dám nhiều lời, lập tức mang theo con gái còn đang ngơ ngác rời khỏi đây.
“Cha, sao cha lại tới đây?” Lúc này, Tạ Hạo ngạc nhiên đi tới trước mặt người đàn ông.
“Còn không phải sợ con bị người khác bắt nạt à, nhìn con mà xem, không ngờ lại bị người ta bắt nạt thật, đúng là làm mất mặt ông đây!” Người đàn ông nhìn Tạ Hạo với vẻ mặt ghét bỏ! “Cha, rõ ràng là cha làm mất mặt con mới đúng, nhìn bộ dáng của cha đi, không biết còn tưởng tên ăn mày nào cơ đấy, con cũng ngại nói với người khác cha là cha của con!” Tạ Hạo đánh giá người đàn ông, nói vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Sao nào? Cánh còn chưa mọc cứng cáp đã bắt đầu ghét bỏ cha anh rồi à?” Người đàn ông nhéo tai Tạ Hạo.
“Cha, con sai rồi, con sai rồi, đau, đaul” Tạ Hạo vội vàng cầu xin tha thứ.
“Hừ!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!