"Sư phụ, con muốn tự mình đi!" Diệp Phàm kiên quyết đáp. "Con tự đi sao?" Tiêu Thiên Sách nhíu mày, còn Bạch Lang chỉ nhìn Diệp Phàm, nói: "Chàng trai trẻ, thực lực của cậu tuy không tệ, nhưng nếu một mình đến Cấm địa U Minh, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều!""Không sao, đây là chuyện của tôi, tôi không muốn người khác mạo hiểm vì mình, nhất là những người thân thiết bên cạnh tôi!" Diệp Phàm trầm giọng nói. Mặc dù thực lực của sư phụ rất mạnh, nhưng hắn vẫn không muốn sư phụ mạo hiểm đi lấy thuốc cho mình. Trước đó, Sở Sở đã suýt chết vì hắn, đại sư phụ cũng vì hắn mà phải rời đi, hắn không muốn chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa. Vì vậy, hắn quyết định sẽ tự mình đến Cấm địa U Minh, dù bên trong có nguy hiểm đến đâu, hắn cũng sẽ tự mình gánh chịu!Hơn nữa, hắn tin rằng mình không dễ chết như vậy!"Tiểu Phàm ... " Tiêu Thiên Sách cất tiếng gọi Diệp Phàm nhưng Diệp Phàm chỉ đáp: "Sư phụ, đừng khuyên con nữa, chuyện này con đã quyết định rồi, mọi người không được phép đến Cấm địa U Minh, con sẽ tự mình đi lấy thuốc. ""Cấm địa U Minh nguy hiểm như vậy, anh đi một mình chẳng phải là muốn chết sao?" Tuyết Vô Cơ nhìn Diệp Phàm, giận dữ quát lớn. "Mọi người đừng lo cho tôi nữa, mạng tôi cứng lắm, không dễ chết đâu!" Diệp Phàm cười nói. "Hừ, vì con nhỏ đó mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa chứ gì?" Tuyết Vô Cơ hừ lạnh, giọng điệu có chút ghen tị. "Sở Sở vì tôi mà hao hết huyết mạch, tinh huyết, sinh cơ, giờ tôi vì cô ấy xông vào Cấm địa U Minh một chuyến thì có đáng là gì?" Diệp Phàm bình tĩnh nói. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Bạch Lãng, Diệp Phàm lên đường đến Cấm địa U Minh, còn Đông Phương Hạo Thiên và những người khác tạm thời ở lại Dược Thần Cốc. Chẳng mấy chốc, họ đã đến Cấm địa U Minh. Bạch Lãng nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Cau chắc chan muốn một mình vao trong sao? Hay để tôi ... ""Không cần đâu tiền bối, tôi không muốn người khác vì tôi mà mạo hiểm!" Diệp Phàm trầm giọng nói. "Tiểu Phàm, nếu con có mệnh hệ gì, sư phụ sẽ san bằng Cấm địa U Minh này!" Tiêu Thiên Sách đứng trước mặt Diệp Phàm, sát khí đằng đằng, quát lớn. "Sư phụ yên tâm, con sẽ sống sót trở ra!" Nói rồi, Diệp Phàm bước vào Cấm địa U Minh!Cùng lúc Diệp Phàm bước vào Cấm địa U Minh, vương triều Thiên Dương bên kia lại đang chấn động vì tin tức mười vạn đại Quân Thiên Dương đã bị diệt sạch, không còn ai sống sót!Thiên Dương Vương lập tức ra lệnh, điều động các toán quân tiến về thế giới cao cấp, thề phải báo thù. Tất nhiên, Diệp Phàm, người đã bước vào Cấm địa U Minh, không hề hay biết những chuyện này. Vừa bước vào Cấm địa U Minh, hắn đã có cảm giác như bước vào địa ngục, âm u vô cùng, thỉnh thoảng còn có tiếng quỷ khóc sói tru, khiến người ta vô thức hoảng sợ!Diệp Phàm một tay cầm Tu La Kiếm, một tay nắm giữ Phần Diễm, Nhân Đạo Hộ Giáp hiện ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào!Dần dần, theo bước chân của Diệp Phàm tiến sâu vào Cấm địa U Minh, từng luồng khí xám xanh lan tỏa, tràn ngập hơi thở tử vong đáng sợ. "Khí tức U Minh!"Diệp Phàm nheo mắt, trước đó Bạch Lãng đã nói với hắn, trong Cấm địa U Minh có khí tức U Minh, là một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ, có thể cắn nuốt tất cả sinh cơ, bất kỳ cường giả nào chạm vào, sinh cơ trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng, không kịp phản ứng!Mà luồng khí xám xanh trước mắt hắn bây giờ chính là khí tức U Minh! Khi Tử Vi Đế Khí bùng phát, đã mạnh mẽ trấn áp khí tức U Minh, khiến nó nhanh chóng tiêu tán. "Khặc khặc, không ngờ ngươi lại là truyền nhân của Tử Vi Đế Tinh!" Đột nhiên, một tiếng cười âm u vang lên, một bóng người như quỷ mị đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Người này khoác áo choàng đen, tóc tai bù xù, để lộ ra đôi mắt âm u đáng sợ nhìn chẳm chẩm Diệp Phàm.