Hữu hộ pháp xông về phía Diệp Phàm, bộc phát uy áp của Bán Bộ Nguyên Anh, bao phủ Diệp Phàm!“Chết đi!"Hữu hộ pháp gầm lên, dồn chân nguyên về một chưởng, đánh về phía Diệp Phàm. Một chưởng này của hắn ta làm những người khác cảm thấy hít thở không thông. Đối mặt với một kích này, Diệp Phàm vẫn thờ ơ, bình tĩnh. Khoảnh khắc một chưởng này sắp đánh lên người Diệp Phàm, hắn lại tung ra một quyền, vẫn không hề dùng lực lượng chân nguyên gì, chỉ là lực thân thể thuần túy, quyền của hắn va chạm với một chưởng của Hứa hộ pháp, phát ra tiếng nổ động trời. Rắc!Bàn tay của vị Bán Bộ Nguyên Anh này nát nhừ, bởi vì không chịu nổi lực lượng một quyền này của Diệp Phàm nên cánh tay của hắn ta nổ tung. “AII" Hứa hộ pháp kêu thảm thiết, sắc mặt thống khổ. Phụt!Một quyền này của Diệp Phàm vẫn chưa kết thúc, tiếp tục đánh thẳng lên ngực đối phương. Thân thể của Hữu hộ pháp nổ tung, xương cốt không còn! Đám người Từ Khiết Nhi và Chử Mộng Khanh hoàn toàn đơ ra! “Ngươi... ”Từ Khiết Nhi sợ hãi không nói lên lời. “Giết!”Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đám người Hiên Viên Bất Bại rút kiếm chém giết những người còn lại. Lúc này Từ Khiết Nhi biến sắc, cô ta vội vàng xoay người chạy trốn. “Tiểu Kim, đi!”Đột nhiên Linh Nhi lên tiếng, cô ta vung tay lên, cổ trùng màu vàng lao ra bám vào người Từ Khiết Nhi. “A!!"Từ Khiết Nhi kêu la thảm thiết, ngã trên mặt đất, chết trong đau khổ. Chử Mộng Khanh lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, vết thương tạm thời chuyển biến tốt đẹp, cô đứng dậy nói: “Công tử, cảm ơn anh, tôi... ”Diệp Phàm không thèm để ý, không chờ đối phương nói hết lời đã rời đi. “Từ khi nào đảo Bồng Lai xuất hiện một vị thiên tài như vậy? Không lẽ là... ”Chử Mộng Khanh nhìn chăm chú theo bóng dáng của Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, trong cung điện trên một hòn đảo ở Bồng Lai, một lão giả râu tóc trắng xóa ngồi ở đó, một vị đàn ông đang quỳ xuống. “Vân chưa tìm được hả?”Vị lão giả này lạnh nhạt nói. “Bẩm trưởng lão, vốn dĩ hôm nay sắp bắt được cô ta, nhưng lại bị người ngăn cản, kết quả cô ta nhân cơ hội giết đảo chủ đảo Thiên Dương rồi chạy trốn!”Người đàn ông này nói. “Ai ngăn cản?” Lão giả lạnh lùng hỏi. “Đối phương là một đám người trẻ tuổi, thanh niên cầm đầu rất mạnh, có lẽ bọn họ quen biết người phụ nữ kia. ”Người đàn ông trả lời. “Cho ngươi đi theo dõi bọn họi”Lão giả lạnh nhạt nói, người đàn ông vâng lệnh rời khỏi. Ba ngày trôi qua. Trong vòng 3 ngày, đám người Diệp Phàm tìm khắp mấy chục đảo nhỏ Bồng Lai, nhưng đều không tìm thấy tung tích của Sở Sở. “Chủ nhân, có tin tức nói phu nhân xuất hiện ở đảo Thủy Lam!”Trong khách điếm, đám người Diệp Phàm đang ăn cơm, Đông Phương Hạo Thiên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về bẩm báo. “Đi Diệp Phàm trực tiếp chay đến đảo Thủy Lam. Khi đám người Diệp Phàm chạy đến đảo Thủy Lam, đi đến nơi Sở Sở xuất hiện lại chỉ nhìn thấy thi thể đây đất. “Xem ra chúng ta đã đến chậm!” Đông Phương Hạo Thiên nói. Lúc này lại có một đám người xuất hiện, cầm đầu là một người đàn ông khoảng 27-28, dáng vẻ kiêu ngạo khó thuần, phía sau là một đám cao thủ. “Ma nữ tóc trắng này đủ tàn nhẫn, lại giết nhiều người như vậy, nhưng tốt nhất cô ta không gặp bổn thiếu, nếu không bổn thiếu sẽ cho cô ta nếm mùi lợi hại. ”Người đàn ông kia lạnh lùng nói. “Thiếu chủ, nghe nói mặc dù ma nữ tóc trắng kia tàn nhẫn nhưng rất xinh đẹp. Lúc này một tên tùy tùng của người đàn ông kia lên tiếng. “Phải không? Bắt được thì chơi một lúc, chơi xong rồi giết cũng được. ”Người đàn ông kia nói. Đột nhiên hắn ta cảm nhận được một ánh mắt kinh người nhìn về phía mình, rùng mình, phát hiện Diệp Phàm đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. “Nhãi ranh, nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn bổn thiếu sẽ móc hai tròng mắt của mày ra. ”Hắn ta chỉ tay kêu gào. Phụt phụt!