Sau khi Tống Nhược An rời đi, Đàm Tôn Diễn ngồi thu mình trong căn phòng tối, một không gian vắng lặng đến rợn người. Những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt anh, ánh mắt anh rực lên vẻ thất thần, như thể đang bị kéo vào một cơn bão không ngừng nghỉ trong tâm trí. Mọi thứ quanh anh mờ nhạt, chỉ có sự quay cuồng trong đầu là rõ ràng, như thể có một thứ gì đó đang xé nát anh từ bên trong. Từ khi Tống Nhược An rời đi, mọi thứ bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Anh không thể nói chính xác cảm giác mình lúc này là gì. Đau đớn?Có, nhưng không phải theo cách mà người ta thường cảm nhận khi mất đi một người yêu thương thật sự. Sự giằng xé trong lòng anh không phải là nỗi buồn vì tình yêu tan vỡ. Nó là sự mất mát vô hình, một cảm giác không thể nắm bắt được, cứ quẩn quanh trong lòng anh, làm anh mệt mỏi. Anh không thể hiểu nổi chính mình. Tại sao lại như vậy. Tại sao lại cảm thấy như có một phần trong mình đang thiếu vẳng, mặc dù ngay từ đầu, anh chỉ xem cô là thế thần của người anh yêu. Cảm giác đó mơ hồ đến mức anh không thể định hình được, như thể có một chiếc lưỡi dao âm thầm gọt dần những suy nghĩ, làm anh lạc lõng, mất phương hướng. Tống Nhược An đã đi rồi, và trong khoảnh khắc cô bước ra khỏi cuộc đời anh, những cảm xúc mơ hồ đó bắt đầu nhấn chìm anh. Anh không biết, chỉ biết là sự vắng mặt của cô khiến anh cảm thấy bất an, không yên. Làm sao để giải thích cho bản thân về những cảm xúc này?Tại sao khi cô rời đi, anh lại cảm thấy như có một thứ gì đó sụp đổ trong lòng mình?Đàm Tôn Diễn không thể rõ tình cảm mình dành cho Tổng Nhược An là như nào, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng sự biến mất của cô khiến anh cảm thấy mất kiểm soát. Một phần trong anh giống như một cơn lốc, cứ xoáy mãi, không thể dừng lại. Mọi thứ trong đầu anh lúc này cứ xoay vần, những hình ảnh mơ hồ về cô, về những lần cô im lặng nhìn anh, về những câu nói cô thốt ra lúc cuối cùng, chúng cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Cô đi rồi, là do anh đã không tin cô. Anh đã để sự thiếu kiên nhẫn và cái tôi của mình chi phối tất cả, là anh đã quá tin vào cái người mà đang ra sức chi phối tình cảm giữa anh và Tống Nhược An. Anh đã không cho cô cơ hội để giải thích, để chứng minh bản thân. Và giờ đây, anh chỉ còn lại sự trống vắng, những câu hỏi không lời đáp. Anh cảm thấy mình như đang bị đẩy vào một mê cung, nơi mỗi ngóc ngách lại là một quyết định sai lầm mà anh đã làm. Và càng nghĩ, càng cảm thấy bế tắc. Mỗi lần cố gắng tìm một lý do, một cách để giải thích những gì đã xảy ra, anh lại thấy mình càng xa rời bản thân, càng lạc lối hơn. Anh không thế bình tĩnh. Cảm giác bất lực và giận dữ cứ dầng trào trong anh, nhưng không có nơi nào để trút bỏ. Anh muốn gào lên, muốn đập phá, nhưng lại không thể. Cơn tức giận như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu rụi tất cả lý trí còn sót lại trong anh. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Tại sao lại cứ cảm thấy bối rối như vậy?Anh không yêu cô, nhưng tại sao lại không thể chấp nhận sự thật rắng cô đã ra đi?Có phải vì anh đã quá tự phụ, quá nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả cảm xúc của Tống Nhược An?Cho đến cuối cùng, Đàm Tôn Diễn anh và Tống Nhược An cũng chỉ là hai con người lướt qua nhau trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng tại sao giờ đây, sự ra đi của cô lại khiến anh cảm thấy như có một phần của mình đang bị thiếu vắng, như thể mình đang mất đi chính bản thân mình?Sự thiếu vắng của cô tạo ra một cảm giác khó chịu, một thứ cảm xúc mà anh không thể lý giải. Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu: "Tại sao cô ấy lại đi? Tại sao mình lại cảm thấy như thế này?"Nhưng dù anh có cố gẳng tìm câu trả lời, anh cũng không thể hiểu được. Một phần trong anh giống như bị lấp đầy bởi sự tức giận, phần còn lại lại cảm thấy đau đớn vì chính bản thân mình, vì cái tôi quá lớn mà anh không thểvượt qua. Cơn giận dữ lại nổi lên, lần này không phải vì cô, mà vì chính bản thân anh vì anh đã để sự nghi ngờ và hấp tấp làm mờ mắt mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại cơn nóng trong người, nhưng rồi cơn giận vẫn không thể dập tắt. Đàm Tôn Diễn đứng dậy, bước chân vội vã mà chạy ra khỏi căn phòng trống, không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ có một cảm giác duy nhất trong lòng mất mát.