"Mẹ, không được đâu ạ!" Tống Nhược An nắm lấy cổ tay củ bà Đàm từ chối, vì cô hiểu hơn ai hết, Đàm Tôn Diễn không muốn công khai cô, nếu muốn anh đã làm từ lâu rồi, vị trí đó chỉ có thể là của Ốn Như Ngọc mà thôi. "Có cái gì mà không được""Con cứ ở yên đó nghe theo ta sắp xếp là được" Bà Đàm trực tiếp gạc đi lời của Tống Nhược An mà quyết định. "Con nhìn xem này... " Nói rồi bà Đàm bỗng kéo chiếc máy tính bảng trên tay của Tống Nhược An lên bà ra hiệu cho cô nhìn vào. Vừa hay cảnh tượng trên màn hình máy tính bảng lại hết sức vừa ý bà Đàm và làm vui lòng Tổng Nhược An. Đứa con gái vừa rồi chưa tìm được cơ hội trèo cao đã bị Đàm Tôn Diễn bóp lấy cổ tay hất mạnh đến ngã nhào ra sàn, bị buông lời cảnh cáo: "Nếu còn muốn giữ mạng thì cút"Nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ người con gái kia lại tiếp tục loạng choạng mà đứng lên, bàn tay hữu ý cởi hai cái dây áo mỏng manh trên người của mình xuống, bầu ng. ực c. ăng tròn không có bất kì một lớp l. ót nào cứ như thế từng bước tiến về phía Đàm Tôn Diễm vẫn còn đang ngồi chăm chú mà làm việc. Bàn tay vẫn như lần đầu mà đưa ra muốn s. ờ soạn điểm yếu của đàn ông, nhưng lại lần nữa bị Đàm Tôn Diễn bắt lấy, nhân cơ hội cô ta lại vờ ngã vào lòng Đàm Tôn Diễn, giây phút này Tống Nhược An cả người không hiểu sao lại bứt rứt, cả khuôn mặt thì ửng đỏ đến tái mét, bàn tay nhỏ run rẫy đến mức phải bấu víu vào tà váy trên người mới có thể kiểm soát được cảm xúc trong người. Không ngoài lòng tin tưởng của bà Đàm, giây phút con nhỏ kia tính toán ngã vào lòng Đàm Tôn Diễn thì anh đã nhanh chân đẩy ghế đứng lên, khiến cho người con gái kia đỗ ầm xuống chút nữa nếu không phải cánh tay Đàm Tôn Diễn vẫn còn đang xiết chặt cổ tay cô ta thì cô ta đã nằm trọn dưới sàn nhà rồi. Cứ ngỡ là thế là may mắn ngờ đâu chưa được bao lâu Đàm Tôn Diễn đã buông cổ tay của ả ta ra, cứ như thế một lực thật mạnh ả ta ngã nhào xuống nền nhà, cả khuôn mặt đập thẳng nền gạch cứng mà chảy cả máu răng, bấy giờ Đàm Tôn Diễn mới đi đến trước mặt cô ta, ngồi xuống tay bóp lấy cầm cô ta nâng lên cố ý dùng lực đến đau cả hàm: "Cũng khá đấy!" "Nhưng đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa!""Cút!" Đàm Tôn Diễn gắng giọng. Dáng vẻ đến tận giây phút này là run rẫy, ả ta đến bây giờ mặt đã biến sắc mà lấp bấp: "Tôi... tôi... đi. . "Hất mạnh cầm của ả ta, Đàm Tôn Diễn đứng lên đi về phía cửa kính, đứng hướng mắt nhìn ra phía ngoài thành phố, bàn ray vẫn còn vương ít máu của người con gái kia mà buông thõng, tay còn lại uy nghiêm mà đút vào túi quần. Đợi cho đến khi cánh cửa phòng có tiếng đóng sầm lại Đàm Tôn Diễn mới nhàn nhã đi vào nhà vệ sinh làm sạch tay mình, sạch rồi anh mới trở ra, vẫn là chỗ đứng cũ, vẫn là dáng vẻ của khi này, Đàm Tôn Diễn rút điện thoại trong túi của mình ra nhàn nhã nói với đầu dây bên kia: "Người hôm nay lẻn vào phòng tồi, cậu liệu mà xử lý"Nói rồi Đàm Tôn Diễn liền cúp máy, ngày hồm nay không còn tâm trạng, sự cố bất ngờ khiến cho anh cảm thấy có chút chán ghét mà trực tiếp đi qua bàn làm việc gấp máy tính, tay cầm lấy chiếc áo vest mà rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Đàm Tôn Diễn rời đi, màn hình chiếc máy tính bảng cũng trở nên trống lỏng, Tống Nhược An với cách đối xử vô tình đầy lạnh lùng của Đàm Tôn Diễn cũng có chút sợ sệt mà cứng hết cả người. Ngược lại bà Đàm cảm thấy rất hả dạ, bà liên tục vỗ tay mà cười lớn: "Thấy chưa tiểu An An, ta nói mà... ""A Diễn nhất định sẽ không làm cho con thất vọng!""Con thấy ta nói có đúng không?" Bấy giờ bà Đàm mới quay sang Tống Nhược An hỏi. Nhưng rồi nhận thấy Tống Nhược An lại hơi lạ mà không cười nữa, bà lây nhẹ lấy người Tống Nhược An: "An An con sao thế?" Bị bà Đàm lây lấy lây để, Tổng Nhược An chợt giật mình trong vô thức mà dạ một tiếng. "Con làm sao vậy?" Bà Đàm nhắc lại. "Dạ, không sao ạ!" Tống Nhược An cười đầy gượng gạo mà đáp lời bà Đàm. "Con sợ cái gì chứ?""Đối với những đứa con gái lẳng lơ như thế thì mới vừa cái nết của tụi nó, mà cũng chưa chắc gì đã si nhê tụi nó đâu!”"Gặp ta là ta cào nát mặt nó ra, đánh đến khi nào chỗ đó của nó đến đi vệ sinh cũng không đi được nữa thì mới đã cái nư của ta!" Bà Đàm đầy xéo sắc mà lên tiếng. Chỉ là Tổng Nhược An bản chất quá đơn thuần, nhưng lời của bà Đàm tạm thời cô rất khó có thể tiếp thu được, chỉ biết gượng cười cho qua chuyện không quá ủng hộ cũng chẳng phủ nhận. "Tiểu An An, con còn hiền lắm!""Con từ bây giờ cứ nghe theo ta, nhất định sẽ không có con nhỏ nào dám tới gần chồng con đâu!""Con cứ yên tâm mà chờ hưởng phúc đi" Bà Đàm tay tắt chiếc máy tính bảng đi, miệng nói lời cam kết cho cuộc hôn nhân của Tống Nhược An và Đàm Tôn Diễn.