Cả người ướt đẫm, Đàm Tôn Diễn vẫn ngồi lì dưới mưa chưa hề có sự dịch chuyển, cũng chẳng có ý định sẽ rời đi. Bỗng chợt Đàm Tôn Diễn mờ ảo nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên tay của một người đàn ông xa lạ đi từ cổng sau của bệnh viện đi vào, dù ở khoảng cách rất xa nhưng Đàm Tôn Diễn chắc chắn không thể nào nhìn lầm được, đó là tất cả những gì hiện tại mà trái tim đang mách bảo cho bản thân anh. Bật nhanh người từ dưới mặt đất đứng lên, Đàm Tôn Diễn dồn hết sức lực vào đôi chân mà chạy, như sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi cũng sẽ khiến cho hình ảnh trước mặt của anh biến mất vĩnh viễn. May thay, Đàm Tôn Diễn cuối cũng cũng đuổi kịp, khi nhìn thấy Tống Nhược An đã nhắm chặt mắt cùng hơi thở thoi thóp nằm trong lòng một người đàn ông xa lạ, Đàm Tôn Diễn liền đùng đùng nổi giận, trái tim bóp chặt co thắt mạnh đến khó thở, mặt mày đều đỏ hoe mà chặn đầu người đàn ông lại đầy bực tức: "Mày là ai?""Sao lại bế cô ấy?""Trả cô ấy lại cho tao!" Vừa nói Đàm Tôn Diễn vừa chăm chăm nhìn Tống Nhược An, hành động của anh rất dứt khoát, không hề đợi cho người đàn ông kịp phản ứng đã giành lại Tống Nhược An từ trên tay của anh ta. "Là tôi đã tìm ra cô ấy, anh có tư cách gì ở đây cướp người của tôi!" Nam bác sĩ sau khi nhìn thấy Tống Nhược An rời đi, không an tâm, mà đã đi theo sau Tống Nhược An rất rất lâu, cho đến khi trời trút xuống một cơn mưa bất chợt, anh đã không ngại đường xa dầm mình trong mưa để mang cô về đây, tình trạng của cô hiện tại buộc lòng phải cấp cứu, chỉ có trở về bệnh viện mới là lựa chọn tốt nhất, tình huống này nam bác sĩ không có lựa chọn, định cấp cứu xong, đợi cho tình trạng Tống Nhược An ổn định hơn, nam bác sĩ sẽ sắp xếp sáng sớm mai đưa Tống Nhược An rời đi sớm, ấy vậy mà không biết xui xẻo kiểu gì lại gặp ngay Đàm Tôn Diễn ở đây. Tay đưa ra định cướp lại Tống Nhược An, nhưng lại không thành, nam bác sĩ nhìn Đàm Tôn Diễn đầy căm phẫn: "Trả người lại cho tôi!""Cô ấy cần được cấp cứu gấp, tình trạng rất xấu!"Vừa nói nam bác sĩ lại tiến lên một bước gần Đàm Tôn Diễn hơn nhưng rồi lại bị anh lùi ra sau cảnh cáo: "Vợ của tôi, tôi tự biết lo, không cần một người ngoài như cậu nhúng tay vào!"Nói rồi Đàm Tôn Diễn liền ôm Tống Nhược An chạy thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Lời nói để lại bên tai của Đàm Tôn Diễn như nhát dao chí mạng ghim thẳng vào trái tim của nam bác sĩ, anh trân trân ánh mắt đứng nhìn Đàm Tôn Diễn đưa Tống Nhược An rời đi, lòng đầy sự hụt hẫng và thất vọng. Thì ra là vợ! [... ]Đàm Tôn Diễn tạm thời đắc thắng cứ như thế ôm Tống Nhược An đi cấp cứu. Sau khi Tống Nhược An được đưa vào cấp cứu, Đàm Tôn Diễn bên ngoài vẫn không khỏi lo lắng mà đi đi lại lại trước phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần, hai bàn tay cứ đan vào nhau không ngừng cử động, nét mặt đã tái xanh do dầm mưa quá lâu đầu tóc thì rủ rượi, cả người thì nhếch nhát đầy bùn đất, trông thật khó mà vừa mắt nổi người nhìn. Lâu lâu lại thấy Đàm Tôn Diễn lại đứng thừ người mà nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng lời cầu phúc bình an. Cứ như thế thời gian tích tắc từng giây, mỗi giây trôi qua hiện tại cứ dài đằng đẳng, tra tấn lấy tinh thần của Đàm Tôn Diễn. Đợi mãi đợi mãi rất rất lâu Đàm Tôn Diễn mới nhìn thấy ánh đèn nơi phòng cấp cứu ngừng sáng, giây phút mà cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Đàm Tôn Diễn vừa mừng vừa lo, từng tiếng giày nện xuống nền gạch của bệnh viện kêu vang thật chậm rãi, Đàm Tôn Diễn mặt đối mặt với bác sĩ, lòng đầy hồi hộp mong chờ kết quả. Mong rằng tất cả sẽ bình an!Nụ cười chớm nở... Báo hiệu tin vui, Đàm Tôn Diễn cuối cùng cũng có thể bỏ xuống gánh nặng trên vai mà mỉm cười. Lời của bác sĩ vừa thông báo, mọi thứ đều vỡ òa, cấp cứu thành công, mạng sống được cứu, Đàm Tôn Diễn vui đến mức chảy dài hai hàng nước mắt. May thay đến cuối cùng tất cả đều không quá tàn nhẫn dối với Đàm Tôn Diễn anh!Lần này Tống Nhược An bình an trở về, Đàm Tôn Diễn anh tự hứa với lòng sẽ bảo bọc cho cô thật tốt, sẽ cố gắng bù đắp và làm vơi bớt đi tất cả sự khổ hạnh trong cô.