Trên không trung nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có Thiên Phong lạnh thấu xương vẫn không ngừng thổi. Ánh mắt Lục Thanh quét qua người trưởng lão các tông một lượt, tuy rằng không có chút uy áp nào, nhưng một cái liếc mắt ấy lại như cả vùng trời đất đè ép xuống, cỗ ý chí thiên địa tương dung mênh mông ấy, Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn còn xa mới có thể chống đỡ. - Một năm sau, tru diệt Nguyên Thiên tông!Lục Thanh quay đầu nhìn Lạc Tâm Vũ, lời hắn không chút tỏ ra thương hại. Lúc trước thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy vẻ non nớt trên người Lục Thanh, nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn nữa. Mãi đến lúc này, bọn Tử Dương Kiếm Hoàng mới phát hiện ra, đứng trước mặt bọn họ hiện tại chính là một tên Tông sư Kiếm Phách giết chóc quyết đoán, tuyệt không khoan dung. - Vì sao lại là một năm sau? Lạc Tâm Vũ lên tiếng hỏi. Bởi vì đệ còn chưa hoàn toàn củng cố tu vi, ngoài ra còn có một vài chuyện cần chuẩn bị, cần thời gian một năm. - Còn phải đi sao? Triệu Thiên Diệp hỏi:- Đệ có biết không, can nương. . . Lục Thanh hơi sững sờ, lại hỏi:- Mẫu thân. . , có khỏe không?- Không khỏe, can nương không khỏe chút nào. Không hề do dự. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói. - Bởi vì can nương người lo lắng cho đệ, sợ đệ bôn tẩu bên ngoài gặp điều bất trắc, bị người bắt nạt, sợ rằng không thể chăm sóc cho đệ. . . Nhiếp Thanh Thiên lặng lẽ nhìn Lục Thanh, lời nói của y hết sức bình thản, nhưng lọt vào tai Lục Thanh lại như sấm nổ đùng đùng không ngớt. Lục Thanh thờ dài một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên:- Một năm, hãy cho đệ thời gian một năm, sau đó đệ sẽ trở về. -Vậy. . . Lạc Tâm Vũ ngập ngừng nói. - Đây chỉ là một đạo thần niệm mà thời, sắp sửa tiêu tan, bản tôn đệ hiện tại đang ở Hạo Nhiên tông. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu:- Vậy đệ phải hét sức cẩn thận, nhưng thời gian một năm tới. . . Chẳng nhưng là Lạc Tâm Vũ, hai người bọn Triệu Thiên Diệp cũng cau mày, ý của bọn họ rất rõ ràng. Tử Hà tông vừa mới lập, lại dốc hết lực toàn tông tru diệt một tông môn cấp Kim Thiên, mặc dù có nhân mới có quả, nhưng tàn sát như vậy không khỏi hơi quá đáng. Lục Thanh lắc lắc đầu:- Nhân quả là dựa vào bản thân mình giành lấy, muốn trấn áp nhân quả, vậy cần phải có thực lực. Trên đời này không có tông môn nào trường tồn muôn thuở, hưng suy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Nguyên Thiên tông cũng đã tới lúc mai một. Lạc Tâm Vũ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói:- Được, một năm sau, chúng ta chờ đệ!Lục Thanh quay về phía năm người Hư Nhược cốc, bình thản nói:- Đa tạ năm vị. Hư Nhược cốc cười lớn:- Lão tổ chỉ bảo, tự nhiên bọn ta phải vâng lời, xin Lục Tôn giả đừng khách sáo. Tuy rằng giọng điệu thân thiết, nhưng cách xưng hô của Hư Nhược cốc bất giác cũng đã thay đổi. Mặc dù tuổi của Lục Thanh còn trẻ, nhưng trên con đường Kiếm Đạo, kẻ thành đạt là trên, trinh độ sẽ quyết định chênh lệch địa vị. Cũng giống như lúc này. Tông sư Kiếm Phách và Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn tuy rằng chỉ cách nhau có một đường tơ, nhưng chẳng khác một trời một vực. Hư Nhược cốc ngẫm nghĩ một chút, lại nói:- Xin Lục Tôn giả bắt tất phải nhọc lòng, lão tổ từng dặn dò, chuyện mà Lục Tôn giả làm, năm đại tông môn chúng ta không được nhúng tay. Biết rằng năm đại tông môn thế hiện ý tốt. Lục Thanh cũng không khách sáo. Ngay sau đó, bọn năm người Hư Nhược cốc và trưởng lão các tông lập tức rời khói. Lúc đến đây, trưởng lão các tông khí vũ hiên ngang, nhưng lúc này rời đi, ai nấy tiến tới thi lễ, nói lời từ biệt với Lạc Tâm Vũ, giọng điệu vô cùng thân thiết, tựa như hai tông đã thân mật từ lâu. Nhưng chuyện này tự nhiên Lục Thanh thấy được, nhưng cũng không thêm quan tâm, theo hắn, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Sau thời gian thời gian tàn nửa nén nhang, nơi đây chỉ còn lại chín người bọn Lục Thanh. - Lục đệ. - Nhị ca. . . Ánh mắt Lục Thanh nhìn sang Lạc Tâm Vũ, chỉ trong thoáng chóc, tâm thần hắn lại trở về khoảnh khắc ở Man Hoang Kiếm Mộ trước kia. Nguồn truyện: Truyện FULLTrong mắt Lục Thanh lúc này, thế giới bên ngoài đã biến đổi. Hắn đang ở trên Tư Quá Nhai, từng mảng bòng tuyết rơi lả tả, nhuộm toàn đỉnh núi thành một màu trắng xóa. Mà hắn đứng trên đỉnh núi này, gió lạnh như kiếm, hàn khí tận xương, từng bóng người lần lượt hiện ra trên Tư Quá Nhai này. . . - Lúc Thanh!Lạc Tâm Vũ thở dài:- Ngươi phải đi sao?- Phải đi rồi. - Bao lâu thì trở về?- Được rồi không nói nữa, có mang rượu theo hay không?- Lạc huynh có thể ở lại, chúng ta cùng nhau uống rượuThấy vô rượu đưa ra trước mắt. Lạc Tâm Vũ ngẩn ra:- Đây là. . . - Là rượu!Rất lâu sau, khi tất cả nhưng vò rượu đã rơi xuống đất, hết thảy lại phát sinh biến hóa. Lúc này. Tư Quá Nhai bay đầy bông tuyết, mà lúc này Lục Thanh phát hiện ra mình không còn ở đó. Nhưng mắt hắn vẫn còn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trước mặt, tai cũng nghe được hết thảy. - vẫn không đủ, chúng ta vẫn không thể giúp gì được!Vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, nhưng lại không dám đi. - Ta không dám!- Ta cũng không dám. - Đúng vậy, ta sợ. Tử Dương sư thúc tổ cũng sợ. Chúng ta đều sợ, ngay cả Lục Thanh cũng phải đề phòng địch nhân, rốt cục chúng hùng mạnh đến mức nào. Chúng ta đi chẳng nhưng không giúp được gì, ngược lại sẽ làm liên lụy tới hắn. Chúng ta sợ, nhưng chỉ một mạng này thì có đáng gig!- Không sai chỉ là một mạng, có đáng gì!Ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Lục Thanh nhìn Lạc Tâm Vũ, thần sắc không biến hóa, nhưng vẫn khiến cho Lạc Tâm Vũ cảm thấy chấn động tâm thần. Tuy nhiên y được truyền thừa ý chí của Ngũ Hành Kiếm Tôn, rốt cục cũng bình tĩnh lại. - Nhị ca, đa tạ các huynh. . . Lục Thanh khẽ nói. Ba người đồng thời chấn động, ngay lập tức. Nhiếp Thanh Thiên lắc lắc đầu:- Chỉ cần có rượu uống là tốt rồi. Lục Thanh trầm giọng nói:- Được, một năm sau, chúng ta sẽ đối ẩm một phen thoái mái. - Chúng ta chờ đệ!Triệu Thiên Diệp nóiLục Thanh không nói thêm lời nào nữa, nhìn mọi người một lượt, sau đó thân hình tiêu tan, hóa thành vô số đạo thần niệm màu trắng sáng, cuối cùng tan biến giữa không trung. Trong lúc tiêu tan, hắn còn để lại một câu:- Tử Hà Bảo Điện quan trọng vô cùng, không được lộ ra cho nhiều người biết!Ba người Lạc Tâm Vũ nhìn nhau, lập tức kiếm cương chớp động rốt vào trong Tử Hà Bảo Điện. Ngay sau đó. Tử Hà Bảo Điện lại khôi phục hình dạng cao một thước như trước, trở vào tay Lạc Tâm Vũ. Nhìn đại thế màu vàng rực tụ tập trên đỉnh đầu. Lạc Tâm Vũ thét dài một tiếng, tiếng thét của y hóa thành tiếng kiếm ngâm vang lên cuồn cuộn, dẫn động đại thế, nháy mắt truyền khắp Tử Hà sơn mạch. Kế đó, bảy người bọn Triệu Thiên Diệp cũng cất lên tiếng thét rung trời, hóa thành tiếng kiếm ngâm hội tụ như nước thủy triều, trấn áp phạm vi không gian ngàn dặm. Vô số Thiên Phong bị tiếng thét này phá vỡ, hóa thành gió mát thổi khắp nơi nơi. Sau nửa canh giờ. . . - Đi thời chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm!Lạc Tâm Vũ hít sáu mót hơi:- Đệ tử sáu Phong từ cấp Kiếm Chủ trở lên, mười ngày sau tập trung về Tử Hà Phong. -Dạ!- Sư thúc tổ nghe lệnh!- Khẩn trương bổ trí Kiếm Trì, Kiếm Chủng, an bày thỏa đáng. Có Tử Dương!- Dạ!- Hộ tông trưởng lão nghe lệnh!-Có!- Tăng cường phòng ngự vùng biên giới tông vực, chuyện xảy dựng tông vực, có thế điều khiến đệ tử từ cấp Kiếm Chủ đời thứ mười lăm, mười sáu trở xuống của sáu Phong!Ba vị sư thúc nghe lệnh!- Dạ!- Có!- Chuyện mua bán của Tông vực phải lo cho thông thoáng, về việc nhập trú Hư Không Kiếm Vực, mau mau bái phỏng các tông khác, làm cho thoa đáng!-Dạ!-Hai vị sư đệ!-Có!- Hai phong Phong Lôi. Triều Dương các đệ cai quản chấp pháp trong tông! Đệ tử và thứ dân trong tông phạm pháp, có tội như nhau! Làm sao sau một năm nữa, tối ngủ không cần đóng cửa, của rơi trên đường không ai nhặt!-Dạ!Ở giữa giới Kim Thiên, trên núi Giới Thần. Núi Giới Thần cao vạn trượng, bát ngát mênh mông, cổ mộc xanh um đứng ngạo nghề, vô số linh thú chạy nhảy vui đùa. Trên không, vô số linh điểu bay lượn, linh lực các hệ thuộc tính thường hay xuất hiện, hóa thành tuyết rơi hay lửa ngọn, hoành hành ngang ngược. Trên sườn núi Giới Thần, có một đại điện cao ngàn trượng đứng sừng sững trên đó, thân điện màu vàng trông cổ kính chắc chắn, khí Phong Mang toát ra xung quanh chẳng khác nào thần kiếm, xông thẳng lên chín tầng mày. Trên thân điện màu vàng có điêu khắc rồng bay phượng múa, các loại kiếm văn, nguyên khí thiên địa nồng đậm hóa thành sương mù bao phủ cả núi Giới Thần, khiến cho cả tòa đại điện như ẩn như hiện trong sương khói. Giong như trung tâm của cả vùng trời đất, núi Giới Thần đứng sừng sững ngạo nghễ giữa một mảng bình nguyên rộng lớn. Xung quanh đó trong phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn núi nào, dù là ngọn đồi cao nhắt cũng không hơn trăm trượng, có cây um tùm, cổ mộc thành rừng, một cơn trốt xoáy nguyên khí hình thành xung quanh núi Giới Thần. Nguyên khí thiên địa cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía núi Giới Thần, làn sương mù do nguyên khí hội tụ cũng chậm rãi lưu chuyển, mỗi một nơi trên núi đều trở nên sáng bóng, dường như đã được nguyên khí tẩy rửa, lột xác không ít. Giữa sườn núi đại điện màu vàng khổng lồ kia tựa như một thanh thần kiếm nằm trong vỏ, bị Phong ấn ngang lưng chừng núi, vẫn còn đang say ngủ, dường như đang chờ đợi Kiếm Giả tới nhặt lên. Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ từ thấp lên cao, nháy mắt đã hóa thành lôi âm. Khí Phong Mang màu vàng gần như thực chất từ đại điện bay lên, gần như nháy mắt đã vượt khỏi đỉnh núi. Khí Phong Mang nhanh chóng ngưng kết, sương mù nguyên khí bị tách làm hai. Sau vài lần hô hấp, một thanh cự kiếm màu vàng cao vạn trượng lơ lửng bên trên đại điện. Trên núi Giới Thần, dường như tất cả đều bị giam cầm, bất kể là linh điểu bay lượn trên không hay linh thú chạy nhảy trong rừng, nháy mắt đều đứng yên tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Trên không chỉ còn lại thanh cự kiếm khổng lồ đang không ngừng phát ra nhưng tiếng kêu ong ong run rẩy. Cự kiếm không duy trì bao lâu đã tiêu tan, mà trong khoảnh khắc cự kiếm tan biến, không gian ngưng trệ lập tức khôi phục lại bình thường. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vô số linh thú vẫn hoảng sợ chạy trốn. Cảm giác không tự chủ được sinh tử của mình, dù là linh thú cũng khó lòng chịu nổi. Xuyên qua cửa điện màu vàng cao trăm trượng bước vào, đại điện giống như được làm từ hoàng kim, toát ra ánh sáng vàng vô tận, không khí nóng rực, chẳng khác nào đang trong lò lửa. Giờ phút này, trong đại điện đang có khoảng trăm người đang ngồi chỉnh tề.