Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - AIGiaitri. comông chờ linh khí Cương Phong hội tụ đến cực hạn, không gian xung quanh chiếc sừng của Long Bằng Điểu lập tức toát ra một vòng sóng gợn không gian. Sóng gợn không gian có hình như gợn nước khuếch tán ra nhanh chóng về phía bốn người lão nhân. Sắc mặt lão nhân bất chợt đại biến, bộ pháp chuyển động, toàn thân lại như núi lửa mỗ tung, lắc mình bay ra bốn phương tám hướng. Ba tên trung niên còn lại ở gần kiếm trận cũng tung mình lên. Gợn sóng không gian không có chút nào trở ngại công kích vào kiếm trận vô hình, lập tức tạo ra nhưng trận gợn sóng vô hình. Gợn sóng không gian không có hệ thuộc tính, nếu nói hệ thuộc tính chính là hệ Động Hư bên ngoài Thiên Đạo. Lần này Tỏa Linh kiếm trận không thể đàn hồi lập tức, toàn bộ Tỏa Linh kiếm trận vô hình bố trí xung quanh vang lên tiếng ầm ầm trầm đục. Đất bằng dậy lên từng cơn trốt xoáy Cương Phong, lá rụng bay tứ phía cùng bụi đất. Trong nháy mắt, sừng của Long Bằng Điểu chớp động, một đạo ánh sáng trắng từ đó bắn nhanh ra, nháy mắt đã bắt kịp bốn đứa con đang bay trên không, xuyên qua khe hở giữa chúng, bắn mạnh vào vách kiếm trận rộng ngàn trượng. Lúc này sợi tơ đen trong vầng sáng trắng kéo dài ra, nháy* mắt đã tới cuối. -Phập. . . Giống như một tấm gương vô hình vỡ nát, ngoài ngàn trượng xạ lập tức lộ ra một lổ thủng rộng hơn hai mươi trượng, có thể nhìn rõ bên ngoài có cổ mộc xanh biếc, bừng bừng sức sống, có cả ánh mặt trời cùng làn sương buổi sớm. Bốn con chim nhỏ dừng lại bên cạnh lổ thủng. Một tiếng hót ngàn vang chấn động không gian, lại bị vách trận ngăn trở, tạo thành hồi âm lãng đãng. - Chạy mau!Long Bằng Điểu mẹ truyền âm, đồng thời hót lên một tiếng giận dữ. Tiếng hót lần này của nó đã biến hóa tới cực độ, trên thân nó lúc này dần dần nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, trên đó còn có một lớp linh lực Cương Phong màu trắng đục. Trong đó, vô số sợi tơ đen rất nhỏ xoay vần, toát ra một cỗ khí tức khó hiểu khiến cho người ta ngạt thở. Bốn tiếng hót non nớt vang lên. Long Bằng Điểu mẹ ở xa xa lại vung cánh vỗ mạnh, một đạo Cương Phong bay nhanh tới, bốn con chim non bị Cương Phong đánh trúng, lập tức bay ra ngoài lỗ thủng lúc này đang dần dần khép lại, sau đó biến mất không thấy nữa. - Đáng ghét!Ba tên trung niên kinh hô thất thanh, đồng thời ngự không bay đi, muốn đuổi theo chim nhỏ. Bên cạnh, lão nhân tranh thoát gợn sóng không gian, đồng thời rút thần kiếm ra khôi vỏ, thần kiếm màu đỏ sẫm toát ra kiếm cương hệ Hỏa nóng bỏng chém ngang không gian, khí kình mạnh mẽ chụp vào Long Bằng Điểu trên không. Uy Thiên Đạo giáng xuống, đồng thời đè ép. Bên ngoài Tỏa Linh kiếm trận, bốn con chim non chỉ nghe một tiếng hót thê lương của Long Bằng Điểu mẹ, lập tức nước mắt trào ra. Bốn con chim non hót lên một tiếng đây căm phẫn, lập tức hóa thành bốn tia chớp màu vàng, bay nhanh về phía núi Chân Viêm. Ngoài ba ngàn dặm về phía Nam có một ngọn núi lửa cao chừng năm ngàn trượng. Cả ngọn núi lửa này có màu đỏ tím, dung nham màu đỏ tím thinh thoảng lại theo miệng núi lửa phun ra, rất nhiều khói đen tràn ngập. Trên mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm hiện ra màu đỏ sẫm, linh khí hệ Hỏa nồng đậm tràn ngập cả một vùng trời đất. Khí Địa Hỏa nằm dưới lòng đất, thỉnh thoảng lại phun lên một trụ dung nham cao vài trăm trượng, đốt cháy khiến một khoảng không gian chấn động kêu lốp bốp. Thế nhưng trên mảnh đất màu đỏ đậm này, có vô số sinh linh màu đỏ lửa nhảy nhót sinh sống, con nào con nấy giống như linh thú loài hổ, nhưng ở giữa trấn lại sinh ra một chiếc sừng màu tím đỏ, có một chiếc bờm thật to màu lửa đỏ, nhìn qua uy vũ bất phàm. Đám linh thú này chạy nhảy không ngừng trên mảnh đất màu đỏ đậm này. Nhìn qua một vòng, phải có chừng vài vạn con, mỗi con cao hai mươi trượng, dài bốn mươi trượng, chạy lồng lên gầm gào không ngót. Từng đợt sóng khí màu tím đỏ theo tiếng gầm của chúng bay ra khỏi miệng, hội hợp lại với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi vài dặm không gian, hư không phá nát, khuếch tán ra từng vòng sóng gợn không gian. Tiếng gầm nhức óc đỉnh tai của chúng, dù là tiếng núi lửa trào sôi cũng không thể nào che lấp được. Đây là linh thú tam giai. Bạo Viêm Độc Giác Thú. Một tiếng gầm rất lớn vang lên trên bầu trời núi Chân Viêm, một con Bạo Viêm Độc Giác Thú cao chừng hai trăm trượng chui ra từ một luồng dung nham Địa Hỏa, bước trên không. Từ chiếc sừng màu tím đen của nó, nhiệt lượng nóng kinh khủng toát ra khiến cho không gian vặn vẹo, toát ra từng vòng gợn sóng không gian. Toàn thân con Bạo Viêm Độc Giác Thú này mọc đầy lông màu tím đen, phía trên lởn vởn một tầng Địa Hỏa Chân Viêm màu tím đỏ. Nhìn qua bề ngoài của nó giống như một quả cầu lửa rất lớn. uy nghiêm nồng đậm từ trên thân thể toát ra, trấn áp phạm vi ngàn dặm đại địa. ở gần miệng núi lửa, dung nham Địa Hỏa trong núi Chân Viêm này xoáy tròn, ngưng kết thành một lớp đất đen rắn chắc trên miệng núi lửa. Mà bên cạnh lớp đất đen này có một sơn động màu tím đỏ, từ trong động sáng lên ánh lửa màu tím đỏ, linh khí Địa Hỏa vô biên từ trong đó toát ra. Trong tận cùng sơn động là một thạch thất có chu vi vài trăm trượng, ở giữa thạch thất, có một cơn trốt xoáy màu tím bạc đang không ngừng quay tròn. Đột ngột, cơn trốt xoáy màu tím bạc này ngưng trệ một chút, một bóng xanh từ trong đó hiện ra. Đặt chân xuống đất, ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ nhu hòa ngẩng đầu quan sát vách động xung quanh. Đá trên vách núi đều là Địa Hỏa Chân Kim Thiết màu đỏ tím, số Địa Hỏa Chân Kim Thiết này tinh thuần vô cùng, cho dù là thứ phổ thông nhất cũng đã có ngàn năm tuổi. Lúc này. Bạo Viêm Độc Giác Thú không có ở đây, nhưng Lục Thanh vẫn cảm ứng được khí tức bá đao manh mẽ của nó. Lục Thanh bước ra một bước ra khỏi sơn động, phía trên núi lửa. Bạo Viêm Độc Giác Thú vốn đang quan sát lãnh địa của mình lập tức cảm ứng được, xoay người lại nhìn Lục Thanh bằng ánh mắt kinh sợ. - Long Vương Đại nhân, ngài đã trở lại. Bạo Viêm Độc Giác Thú thu nhỏ thân hình, đi tới trước mặt Lục Thanh phủ phục xuống, đồng thời trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Chỉ mới trải qua gần hai năm ngắn ngủi, không ngờ uy nghiêm trên người Long Vương Đại nhân lại nâng cao như vậy. Lúc này trên người Lục Thanh. Bạo Viêm Độc Giác thú cảm nhận được một cỗ uy áp nặng nề của kẻ bề trên, cỗ uy áp này giống như đến từ thượng cổ, nhưng còn có một cỗ khí Man Hoang nồng đậm ẩn bên trong khiến cho nó chấn động tâm thần, không thể tự khống chế. Lục Thanh liếc nhìn bầy thú đang chạy nhảy nô đùa phía dưới vùng đất màu đỏ sẫm này hỏi Bạo Viêm Độc Giác Thú:- Có thể để ta mang đi một ít tộc nhân của ngươi không?Lục Thanh có thể nhìn ra. Bạo Viêm Độc Giác Thú này thuộc hệ Hỏa, hoặc hệ Chân Hỏa, huyết mạch thượng cổ trong cơ thể cũng hết sức tinh thuần. Giữa đám hung thú, tuy rằng thực lực của chúng không phải là mạnh nhất trong số hung thú cùng giai, nhưng lại có tiềm năng thay đổi mạch đất, dẫn động Địa Hỏa. Nếu như lập khế ước với một con, sẽ có trợ giúp rất lớn với Kiếm Giả tu luyện kiếm khí hệ Hỏa hay hệ Chân Hỏa. Nghe Lục Thanh hỏi như vậy, Bạo Viêm Độc Giác Thú ngẩn ra, sau đó cần thận hỏi lại:- Chẳng hay Long Vương cần nhiều hay ít?Nó không nhận lời ngay lập tức, qua đó Lục Thanh có thể thấy. Bạo Viêm Độc Giác Thú vô cùng coi trọng tộc nhân của nó, không vì chênh lệch giai vị và uy nghiêm mà nhân nhượng để cầu toàn. Lục Thanh gật gật đầu:- Một trăm con là đủ, không hạn chế giai vị. Ngươi cứ yên tâm, ta có thế bảo đảm, tối thiểu chúng cũng sẽ đạt tới lục giai, mỗi trăm năm ta sẽ để chúng trở về một lần, như vậy ngươi đã yên tâm chưa?Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp:- Đế chúng theo ta, về sau chúng sẽ ký kết khế ước cùng Kiếm Giả nhân tộc Bất quá ta có thể bảo đảm, nhất định là đường đường chính chính, không có âm mưu quỷ kế gì. Trầm ngâm một chút, Bạo Viêm Độc Giác Thú lập tức bằng lòng:- Có thể theo Long Vương chính là phúc phận của chúng, ta tin tưởng Long Vương Đại nhân. Tức khắc Bạo Viêm Độc Giác Thú rong lên một tiếng, trong mấy vạn con Bạo Viêm Độc Giác Thú đang chạy nhảy kia, có trăm con tứ giai bay lên, lát sau đã rơi xuống đỉnh núi lửa. Tứ giai chính là giai vị mà Lục Thanh cho là phù hợp, sau khi cẩn thận dặn dò một phen, đi theo cường giả Long Vương như Lục Thanh, bọn Bạo Viêm Độc Giác Thú không có gì oán hận, lập tức kiếm chỉ Lục Thanh vạch một cái, thu chúng vào trong Lĩnh Vực. Dọc trên đường đi. Lục Thanh thu phục lớn nhỏ hơn hai ngàn hung thú từ nhị giai tới tứ giai. Còn từ ngũ giai trở lên, quý ở tinh không quý ở nhiều, hiện tại thêm vào thu hoạch ở tầng hai và tầng ba, đã có khoảng hai trăm con. Còn lục giai, không tới hai trăm, thất giai, số của Kim Linh cùng Liệt Diễm triệu tập ở tầng ba và tầng bốn có một trăm ba mươi con. Cuối cùng là ba mươi tư hung thú bát giai bọn Hỏa Phượng, đã có thể hóa thân thành người. Một cỗ thế lực hùng mạnh như vậy, mà nền tảng của Tử Hà tông lại quá mức yếu ớt, thừa nhận không nổi cỗ thế lực này âm thầm mang theo đại thế, nếu như mạo muội dung hợp với Tử Hà tông, sẽ xảy ra tình trạng chim cưu chiếm tổ chim thước, không phân chính thứ. Mà hiện giờ Tử Hà tông vừa mới tiến lên giới Kim Thiên, nếu lại tiếp tục tiến lên giới Bạch Linh, nền tảng sẽ càng không ổn định, nhân lực sẽ bị tổn hao, trì trệ không tiến nổi. Trong vòng một tháng qua. Lục Thanh đi với tốc độ chậm, tranh thú hàng phục hung thú, giao chúng cho bọn Hỏa Phượng dạy dỗ bồi dưỡng. Ngự Thú Sư, chỉ sợ không ai thích hợp hơn hung thú cấp cao. Lục Thanh thầm căn nhắc trong lòng, tìm cách thích hợp để an bày ổn thỏa tất cả. Sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại, đây là lời Diệp lão dặn dò. Lục Thanh ghi nhớ rất kỹ trong lòng. Đồng thời với việc nâng cao thực lực, hắn còn muốn cho tông môn của mình trở nên hùng mạnh. Nếu sau trăm năm cảnh còn người mất, thậm chí tan thành tro bụi như vậy hết thày cũng không còn ý nghĩa gì. Lục Thanh gật gật đầu với Bạo Viêm Độc Giác Thú, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Lục Thanh nhướng mày, giờ phút này, tâm thần của hắn vốn hết sức bình tĩnh chợt không chịu khống chế, náo động hẳn lên. Cảm giác như vậy khiến cho lòng hắn không yên, dường như đang có chuyện gì mà hắn không muốn thấy đang xảy ra. Mà ở tầng một kiếm mộ này, khiến cho hắn vướng bận, chỉ có. . . Bỗng dưng Lục Thanh chấn động trong lòng, lập tức hai mắt bắn ra hai đạo kiếm quang màu tím trắng, không gian trước mắt lập tức bị kéo lại, ngàn dặm chỉ còn trong gang tấc. Khoảnh khắc này, không gian xung quanh bị kéo lại, hệ Chư Thiên hiện ra, toát ra thần quang rực rờ.