Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 795: Che mắt lôi kiếp

17-11-2024


Trước Sau

- Được, ta sẽ đi, chỉ có điều không phải là ngay bây giờ.
Lục Thanh gật gật đầu coi như đã nhận lời.
Đoạn Thất Ngôn lại nhìn Lục Thanh một cái thật sâu:- Vậy Đoạn mỗ xin đợi đại giá, đến lúc đó.
Đoạn mỗ sẽ đưa Lục huynh tới đảo Lăng Tiêu.
Ngay tức khắc.
Đoạn Thất Ngôn lại quay sang Hỏa Phượng:- Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục duy trì ước định.
Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng:- Vậy phải chờ xem thành ý của các người.
- Thành ý ư?Đoạn Thát Ngôn khẽ cười:- Rồi ngươi sẽ thấy.
Ngay tức khắc, các Tông sư Kiếm Phách không ở lại nữa, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng mà đi.
- Chủ nhân!Không hề do dự.
Huyên Băng Hải Long Thú ngẩng đầu lên.
Lục Thanh gật gật đầu.
Chủ nhân?!Đám hung thủ bát giai đều lộ vẻ sững sờ.
- Lão Huyền, ngươi.
.
.
Kiếm Xỉ Hổ Kình ngập ngừng hỏi.
- Ta đã trở thành hung thú hộ vệ chủ nhân, sau này ta phải rời kiếm mộ.
.
.
Huyền Băng Hải Long Thú vừa nói như vậy, chẳng những là Kiếm Xỉ Hổ Kình, ngay cả Hỏa Phượng cũng ngẩn người.
Đúng vậy, Vạn Thú Linh Kiếm Đồ do bọn chúng luyện mấy vạn năm qua đã bị Long Hoàng thu lấy, còn gì ràng buộc bọn chúng nữa? Cho dù hung thú không thể ra ngoài nhưng nếu có người bên ngoài kiếm mộ dùng phương pháp phong ấn mang đi, vậy thì không thành vấn đề.
Nghĩ tới đây.
Hỏa Phượng không khỏi nhìn Lục Thanh, lại hỏi:- Bên ngoài thật sự đã trở nên như ngươi đã nói hay sao?Lục Thanh gật gật đầu:- Nếu ngươi không tin, có thể ra ngoài xem thử.
Lúc này Hỏa Phượng không còn do dự:- Được, vậy ta theo ngươi ra ngoài.
- Đại tỷ!Đột ngột Long Quy gọi lớn.
Hỏa Phượng thu lại cánh phượng màu đỏ sẫm, thở dài:- Hiện tại cảnh còn người mất, nhưng gì cần đối mặt, rốt cục cũng phải đối mặt thôi.
.
.
Vạn sự vạn vật đều nằm trong luân hồi Thiên Đạo, không thể trốn thoát, chỉ có thể tiếp nhận.
- Được rồi vậy chúng ta theo Đại tỷ ra ngoài!Nhược Thủy Cổ Ngạc gầm lên.
- Không sai chúng ta theo Đại tỷ ra ngoài!Giờ phút này, đám hung thú bát giai vẫn lặng yên cũng đồng thanh quát lớn, sóng âm mạnh mẽ quay cuồng, khơi dậy sóng cuồn cuộn tận trời cao.
Hỏa Phượng lắc lắc đầu:- Ta muốn trở về giới Tử Hoàng xem, truyền thừa của Phượng tộc chúng ta có thật sự đoạn tuyệt hay chưa.
.
.
- Đại tỷ, ta.
.
.
Huyền Băng Hải Long Thú ngập ngừng.
- Đi đi, cứ theo Long Vương Đại nhân, rốt cục rồi ngươi cũng sẽ có ngày đột phá.
Đại tỷ không đi cùng đường với các ngươi.
Hỏa Phượng lạnh lùng, sau đó nhìn sang đám hung thú còn lại:- Các ngươi muốn ra ngoài cũng được, tuy nhiên phải nghe theo lão Huyền.
Chuyện của ta, mình ta sẽ đi làm.
Chờ sau khi tra ra mạnh mối, ta sẽ đi tìm các ngươi.
-Đại tỷ.
.
.
- Sao hả, vừa nghe ra ngoài đã muốn cãi lời ta hay sao?Sắc mặt Hỏa Phượng sa sầm, đôi mắt phượng đỏ như lửa lộ ra khí thế uy nghiêm đến kinh người.
- Dạ!Ba mươi mốt hung thú bát giai đồng thanh đáp, chuyện này khiến cho Lục Thanh thấy rất rõ ràng địa vị của Hỏa Phượng trong đám hung thú bát giai này.
- Chủ nhân, ngài có thể.
.
Huyền Băng Hải Long Thú liếc nhìn Lục Thanh, dường như đang cầu xin chuyện gì.
Lục Thanh không nói gì, chỉ gật gật đầu.
- Đại tỷ, hay là tỷ đi theo chủ nhân một thời gian đã.
- Vì sao vậy?Hỏa Phượng nhe vậy sững sốt, lập tức liếc nhìn Lục Thanh một cái, giọng lạnh lùng:- Phượng tộc ta nổi danh ngang hàng Long tộc, ta tuyệt đối sẽ không thần phục Long tộc! Đại tỷ hiểu lầm rồi, ý ta muốn nói Đại tỷ đã sắp sửa đột phá, trong khoảng thời gian này nên đi theo chủ nhân là hơn.
- Sao hả, chẳng lẽ hắn giúp ta được sao? Lôi kiếp của hung thú là do Thiên Đạo chỉ định, ý chí Thiên Đạo đè ép.
ai dám nhúng tay vào tuyệt đối là hữu tử vô sinh.
Hỏa Phượng nhìn Huyền Băng Hải Long Thú đáp.
Huyền Băng Hải Long Thú gật gật cái đầu rồng khổng lồ của nó:- Chính là vì như vậy, ta mới bảo Đại tỷ đi theo chủ nhân một thời gian, chủ nhân có thể che mắt lôi kiếp!- Cái gì?!Chỉ trong thoáng chốc, trên người Hỏa Phượng toát ra hào quang chói mắt Lỵ Hỏa màu đỏ sẫm thiêu đốt, ngưng kết dưới thân của nó ra một đóa hóa liên rất lớn, sóng nhiệt kinh khủng toát ra bốn phía, đồng thời làm dấy lên cuộn sóng không gian.
Tuy rằng cuộn sóng không gian này đủ để lấy mạng Tông sư Kiếm Phách thông thường, nhưng đối với Lục Thanh và các hung thú bát giai ở đây, chỉ là nhỏ bé không đáng kể.
Ba mươi hai đôi mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, khí tức hung ác vô cùng khiến cho Lục Thanh cũng phải chấn động tâm thần.
Bất quá hắn đã từng nếm qua uy áp hùng mạnh hơn thế này gấp trăm lần, uy áp kia vừa giáng xuống đã làm vỡ nát Kiếm cốt của hắn, khí tức hung ác hiện giờ của đám hung thú như Hỏa Phượng còn xa mới có thể sánh bằng.
Vả lại đám hung thú trước mặt này không có con nào có tu vi đạt tới cửu giai, cho nên không thể nào trấn áp Lục Thanh được.
- Lời lão Huyền là sự thật sao?Kiếm Xỉ Hổ Kinh trợn to đôi mắt màu xám, nhìn chằm chằm Lục Thanh trước mặt.
Tiến giai là kỳ vọng của mỗi một hung thú, đồng thời cũng là sự sợ hãi của mỗi hung thú.
Lôi kiếp của Thiên Đạo, sau khi bọn hung thú đạt tới ngũ giai, mỗi lần tiến giai như vậy đều phải trải qua lôi kiếp tầy rửa, để làm lớn mạnh thân thể.
Nhưng lôi kiếp hùng mạnh không chỉ đơn giản như vậy.
Ác khí của hung thú hết sức nặng nề, đã quen giết chóc, cho nên lôi kiếp của Thiên Đạo cũng hùng mạnh hơn, chỉ cần sơ ý một chút, ắt gặp phải kết cục tan thành tro bụi.
Cho dù bọn chúng là hung thú bát giai, sự sợ hãi lôi kiếp cũng đủ trở thành tâm ma lớn nhất của chúng.
Bất quá Thiên Đạo có năm mươi đường, vẫn có một đường sinh cơ.
Đó là khi bọn hung thú này trải qua lôi kiếp, sẽ không có giáng lâm tâm ma xuống, nếu chổng nổi thì sống, theo đó đại tiến.
Nếu không chống nổi bất quá chỉ lâm vào luân hồi, không còn trí nhớ.
Cho dù là năm vạn năm thời thượng cổ, bọn chúng cũng chưa từng nghe nói có người có thể che mắt lôi kiếp.
Nếu thật sự có người có được thần thông như vậy, chẳng phải là…...
Nghĩ tới đây, ánh mắt Hỏa Phượng bỗng chốc trở nên nóng rực, đồng thời cũng vô cùng ngưng trọng.
- Long Vương đại nhân, không biết lời lão Huyền vừa nói là thật hay giả.
Đúng ra lời của Long Vương, Hỏa Phượng không nên nghi ngờ, nhưng Hỏa Phượng vẫn muốn được chính tai nghe.
- Không sai!Không hề do dự, Lục Thanh lên tiếng.
- Được!Ánh lửa trong mắt bừng lên, Hỏa phượng hít sâu một hơi thật dài:- Nếu đã là như vậy, trước khi Hỏa Phượng tiến giai, bằng lòng chịu sự sai khiến của Long Vương.
Nhưng lúc này, Lục Thanh đột ngột lắc đầu.
- Chủ nhân…...
Huyền Băng Hải Long Thú vội vàng lên tiếng, nó nghĩ Lục Thanh muốn từ chối.
- Long Vương đại nhân không muốn.
Hỏa Phương hít một hơi thật dài, mắt nó lộ vẻ buồn bã, nhưng ngay tức khắc đã thấy ánh lửa bùng lên.
.
Nhìn thấy điểm này, Lục Thanh không khỏi thầm gật đầu, rốt cuộc Hỏa Phượng bát giai của Phượng tộc, một thân ngạo cốt khiến người ta phải khen ngợi không thôi.
- Hỏa Phượng, ngươi hiểu lầm rồi.
.
Lần đầu tiên Lục Thanh lên tiếng giải thích.
- Vậy ý của Long Vương Đại nhân muốn nói.
.
.
Nguồn truyện: Truyện FULL- Các ngươi đã là bằng hữu của Huyền Băng, nó là hung thú hộ thân của ta, như vậy tự nhiên các ngươi cũng là bằng hữu của ta.
Không nên nói tới sai khiến, chỉ cần về sau có chuyện gì cần thiết.
Hỏa Phượng ngươi có thể giúp đỡ một phần, vậy Lục mỗ vô cùng cảm kích.
Trong mắt Hỏa Phượng lóe lên sắc thái kinh người, dường như lần đầu tiên nó hiểu được Lục Thanh, lập tức gật gật đầu:- Nếu Long Vương Đại nhân đã nói như vậy, từ đậy về sau, chúng ta là bằng hữu.
Lục Thanh gật gật đầu, lập tức nhìn qua đám hung Thú bát giai trước mặt.
Với sự điềm tĩnh của hắn, trong lòng cũng hơi lay động.
Ba mươi ba hung thú có thể sánh ngang với Tông sư Kiếm Phách, đây là lực lượng mạnh tới mức nào? Huống chi hung thú còn có thân thể hùng mạnh, cho dù là hung thú mới vừa tiến lên bát giai, cũng đủ sánh ngang với Kiếm Đế trung thiên vị.
Đừng nói giờ phút này ba mươi ba hung thú trên mặt biển, con nào cũng đã đạt tới bát giai ít nhất trăm năm.
Nói cách khác, mỗi một hung thú ở đây đều đủ sức chống lại Kiếm Đế đại thiên vị thông thường.
Mà trong lúc Lục Thanh còn đang cảm thấy nao nao trong lòng, đám hung thú bát giai đang ngửa cổ lên tròi gầm rú, trong tiếng gầm của chúng lộ rõ niềm vuiNgoài vài vạn dặm.
.
.
Bọn Đoạn Thất Ngôn nghe thấy hoảng sợ dừng chân.
- Đoan huynh.
.
.
Lão nhân áo trắng trăm giọng nói:-Đó là.
.
.
Đoạn Thất Ngôn lắc lắc đầu, nhìn bốn người đi cùng khẽ cau mày:- Không biết rõ lắm, nhưng chuyện có thể khiến cho bọn thú kia gầm lên như vậy, nhất định là chuyện không tầm thường.
- Vậy có cần.
.
.
- Không cần quay lại.
Thánh Tổ đã có dặn dò, dù thề nào chúng ta cũng không được đối địch với hắn.
- Giữa hải vực, dưới đây biển sâu gần mười vạn trượng.
- Trong một sơn cốc sâu thẳm dưới đây biển, có một cung điện bằng thủy tinh trong suốt.
Cung điện này do một khối Huyền Băng thật lớn làm ra, chu vi cung điện có gần vạn trượng, khó lòng tưởng tượng đây là do một khối Huyền Băng xây nên.
- Mà trên cung điện Huyền Băng thật lớn này, có điêu khắc một con Huyền Băng Hải Long Thú thật lớn vòng quanh.
Tuy rằng chỉ là điêu khắc, nhưng uy nghiêm mạnh mẽ của nó cũng đù làm kinh sợ bắt cứ hung thú nào dưới cửu giai.
- Giờ phút này, trong tòa cung điện Huyền Băng kia có ba mươi bốn người đang ngồi.
- Nhìn ba mươi ba người trước mặt.
ánh mắt Lục Thanh lập tức dừng lại ở một nữ tử mặc y phục màu đỏ lửa, lạnh lùng như băng giá.
Đôi môi anh đào của nàng đỏ hồng cơ hồ muốn nhỏ nước, đặc biệt đôi mắt phượng Trong suốt chớp động không ngừng.
- Chiếc eo của nàng nhỏ nhắn thon gọn, cổ trắng như ngọc, cho dù với định lực của Lục Thanh, lúc thấy Hỏa Phượng hóa hình như vậy cũng phải kinh hãi trong lòng.
- Ngồi phía dưới Hỏa Phượng là ba mươi hai nam nữ lấy một tên trung niên áo trắng cầm đầu.
Mà tên trung niên áo trắng kia không phải là ai khác, chính là Huyền Băng Hải Long Thú hóa ra.
- Trên mặt bàn Huyền Băng sáng bóng, có nhưng chiếc mâm ngọc trên bày nhưng linh quả tràn đầy linh khí.
Linh quả này không có quả nào dưới ngàn năm, nếu mang tới giới Thanh Phàm, đủ để cho rất nhiều tông môn tranh chấp, nhưng ở nơi này chỉ dùng để ăn uống qua ngày mà thôi.
- Sau khi ngồi được một lúc, rốt cục Hỏa Phượng nhoẻn miệng cười, gương mặt tuyệt đẹp của nàng phút chốc toát ra ánh sáng kinh người.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!