Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh NgưLúc này đã là nửa đêm, Vân Phi Vũ, Liễu Hi, Hoàng Tuyên đợi sau khi Tô Mạc ngủ say liền rời đi. Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn xuất hiện trong bóng đêm, con ngươi hàn tinh nhìn chăm chú mỹ nhan khi ngủ say của Tô Mạc được giấu trong bóng đêm, Cố Vân Châu chậm rãi đi đến trước giường Tô Mạc, nương theo ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ chiếu vào có thể thấy được mày Tô Mạc hơi hơi nhíu lại, hắn vươn bàn tay chai sạn lau đi mồ hôi trên trán Tô Mạc, lại phát hiện trán của Tô Mạc đã lạnh như băng, nội lực âm tà trong cơ thể Tô Mạc hiện đang giày vò cậu. Cố Vân Châu nhanh chóng đưa tay chuyển qua vùng ngực gầy gò của Tô Mạc, yên lặng vận chuyển nội lực cho cậu, áp chế nội lực âm độc trong cơ thể Tô Mạc. Một lát sau Tô Mạc dần dần tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, cảm giác như có một cái lò sưởi trước ngực, toàn bộ cơ thể đều trở nên ấm áp, bóng tối cùng ánh trăng phác họa ra đường nét lạnh lùng của Cố Vân Châu, Tô Mạc há miệng thở dốc có chút ngoài ý muốn nói: "Cố Vân Châu?"Cố Vân Châu chữa thương cho Tô Mạc đã là chuyện của hơn nửa tháng trước, Tô Mạc vẫn luôn cho rằng hắn đã đi không lời từ giã, nào ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã chưa từng rời đi sao? Tô Mạc bị chính ý nghĩ của mình làm cho chấn kinh rồi. Cố Vân Châu khẽ nhíu nhíu mày, thân thể Tô Mạc vốn đã không tốt lúc này lại phải chịu thêm một đợt kích thích lớn như vậy thật sự là như dậu đổ bìm leo*. Bỗng nhiên, Cố Vân Châu một tay đem Tô Mạc từ trên giường vớt lên ôm vào trong ngực đi ra ngoài cửa . (*) "Giậu đổ" thì "bìm leo"! Chính nghĩa đen này đã làm nên nghĩa bóng: Kẻ tiểu nhân gặp lúc người ta thất thế mới thừa cơ vùi dập, lấn lướt, làm những điều mà trước đó chẳng dám ho he, động đậy. Trong TH này là biến nghĩa thành "trở thành công cốc" á mn. Tô Mạc hoảng sợ, vội vàng nói: "Này, ngươi làm cái gì vậy?""Cạch" cửa phòng trước mặt tự động mở ra, Cố Vân Châu ôm Tô Mạc đi ra ngoài cửa, nói: "Đến Lăng Tiêu Phong. ""Đến chỗ đó làm gì? Mau buông ta xuống. " Tô Mạc giãy giụa nói. Lăng Vân Các ở trên đỉnh Lăng Tiêu Phong cách hoàng thành Thanh Quốc tận mấy ngày đường, những tên Thạch Quốc đó vẫn còn ở đây ai biết bọn chúng lại muốn gây ra bao nhiêu chuyện xấu, lúc này cậu sao có thể đi đến chốn xa như vậy. Tô Mạc giãy giụa trong lòng ngực Cố Vân Châu nói: "Thả ta xuống, ta không thể đi được. "Bị Cố Vân Châu khống chế nội lực Tô Mạc căn bản không hề có một chút lực uy hiếp gì, Cố Vân Châu làm lơ sự giãy giụa của cậu, đi đến cửa phòng sau đó lập tức phi thân ra khỏi hoàng cung, trong nháy mắt đã rời khỏi hoàng thành, Tô Mạc nửa híp mắt chống đỡ những cơn gió mạnh, giận dữ nói: "Ít nhất cũng phải để ta lưu lại một cái phong thư chứ. ""Để lại rồi. "Tô Mạc bị thái độ tự làm chủ còn bày ra cái thái độ thản nhiên làm cho ứa hết cả gan, tiếc rằng hiện tại bản thân không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể nén cơn giận xuống. Ngày thứ ba, Tô Mạc bị Cố Vân Châu ôm một đường cuối cùng cũng nhìn thấy được Lăng Tiêu Phong trong truyền thuyết. Bởi vì là sáng sớm khi Tô Mạc ngẩng đầu cũng chỉ có thể trông thấy nửa sườn núi bị mây mù che phủ, không thể nhìn thấy toàn cảnh nhưng cũng đủ để khiến Tô Mạc phải kinh ngạc cảm thán. Chỉ là bất kể Tô Mạc có nhìn tới nhìn lui mấy lần vẫn không thể thấy đường lên núi, đang muốn mở miệng lại kinh ngạc phát hiện Cố Vân Châu lại ôm mình bay về phía trước. "Ngươi không phải là muốn bay lên đến nơi chứ!?" Tô Mạc không thể tin được hỏi. Cao như vậy, hắn còn đang mang theo một người trưởng thành hơn một trăm cân*, Tô Mạc hoài nghi nhìn khuôn mặt lãnh lãnh băng băng của Cố Vân Châu nghĩ thầm "Đây có còn là con người không?"(*) 1 cân = 0. 5968kg => 100 cân = 59. 68kg. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng lui về phía sau, một khắc trước Tô Mạc còn ở trên mặt đất lại lần nữa nhìn lại, dưới chân bây giờ đã là vực sâu vạn trượng. Chẳng bao lâu sau tia nắng vàng chiếu vào hai người, Cố Vân Châu nhẹ nhàng nhảy một cái, đáp xuống đài cao bên ngoài Lăng Vân Các. Nhìn từng hòn tiên đảo bồng bềnh trôi nổi trên tầng mây mù được mạ ánh vàng kim, khiến Tô Mạc cảm thấy như thể mình đã xuyên qua Tiên giới. Cố Vân Châu nhìn nhìn Tô Mạc trong lòng ngực sau khi phát hiện trên mặt cậu câu lên nụ cười sung sướng, thần sắc có đôi chút thả lỏng, ôm Tô Mạc nhanh chóng hướng về Lăng Vân Các mà đi. Lúc này Tô Mạc mới quay đầu, càng tỏ ra vô cùng tò mò đối với tòa cung điện ở trên đỉnh núi lại không có đường đi này, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì đã thấy được hình ảnh khiến cậu không nói nên lời. Tiếu Nghị đôi tay đang cầm mấy cái bánh bao lớn, còn đang ngậm một cái trong miệng, ngây ra như phỗng đứng ở trước cửa nhà ăn không dám tin tưởng nhìn Cố Vân Châu, từng cái bánh bao trong tay trong miệng liên tiếp rơi xuống, hắn hung hăng dụi dụi đôi mắt, vẫn thấy Cố Vân Châu đang bế một mỹ thiếu niên tuấn tiếu đi về phía sân mình. "Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ!" Tiếu Nghị vẻ mặt như bị sét đánh xoay người sang chỗ khác, hắn chưa từng nghĩ tới lão đại trước đây vẫn luôn không gần nữ sắc vậy mà lại có cái loại sở thích như vậy. Tiếu Nghị quyết định ngày mai lập tức xuống núi tiếp thêm mấy chục đơn hàng, hắn cần phải suy nghĩ cho trinh tiết của chính mình. Một đường Cố Vân Châu mặt không đổi sắc đi vào nơi ở của chính mình, không để ý một chút nào đến những cái cọc gỗ hình người đi ngang qua chỗ này, sau khi vào cửa liền khóa chặt cửa, nghe thấy ngoài cửa có càng ngày càng nhiều tiếng bước chân, kiếm sắt trong tay "Vèo" một cái bay ra khỏi tường viện cắm thẳng tắp xuống mặt đất cách cánh cửa ba trượng, cũng không hề lưu tình một chút nào cảnh cáo nói: "Kẻ nào vượt qua ranh giới, sẽ phải luyện tập ba ngày. "Tiếng bước chân ngoài cửa trong nháy mắt đều đã biến mất, Cố Vân Châu tiếp tục mặt vô biểu tình ôm Tô Mạc đi vào bên trong, thẳng đến khi hai người đã đi đến ven chỗ suối nước nóng, Cố Vân Châu hơi vận chuyển một chút nội lực, quần áo hai người liền giống như trang giấy bay đi. Tô Mạc lúc này cả người xích lõa, cảm thấy có chút thẹn thùng, không được tự nhiên hỏi: "Ngươi dẫn ta tới chỗ này chỉ để ngâm suối nước nóng thôi à?"Cố Vân Châu đem thân thể trắng nõn mảnh khảnh của Tô Mạc thả vào trong ao nước mịt mù khói trắng, mắt nhìn thẳng nói: "Nước của suối nước nóng là vật cực dương có thể giúp ngươi khống chế nội lực, đối với thân thể cũng có chỗ tốt. "Bế cậu đi đường lâu như vậy chỉ vì muốn cậu ngâm trong hồ suối nước nóng, Tô Mạc giống như hiểu ra được điều gì đó, sắc mặt hồng hồng cũng không biết có phải do nước ôn tuyền có tác dụng rồi hay không. Thẳng đến ngày thứ tám Cố Vân Châu dẫn Tô Mạc đi tới đỉnh núi Lăng Tiêu Phong, cảnh sắc nơi này tú lệ sương khói lượn lờ, hình như còn có một cái hồ có thể gọi là suối nước nóng, Tô Mạc kinh ngạc cảm thán: "Không ngờ lại có hồ nước nóng lớn như vậy. "Dù sao mấy ngày nay cậu cũng đã quen cởi quần áo trước mặt Cố Vân Châu, một đại nam nhân như cậu cũng không cần phải làm ra vẻ làm chi cho mệt, chỉ cần đơn giản cởi đồ rồi nhảy xuống nước, sau khi tìm được cảm giác liền giống như con cá bơi trong nước. Mà Cố Vân Châu sớm ở lúc Tô Mạc lột sạch chính mình đã xoay người sang chỗ khác, Tô Mạc từ trong nước trồi lên, kỳ quái nhìn Cố Vân Châu đang đưa lưng về phía mình, hô: "Ngươi không xuống dưới sao?""Không" Cố Vân Châu đưa lưng về phía Tô Mạc nói. Nghe được giọng nói hơi khàn khàn của Cố Vân Châu, Tô Mạc tựa hồ cũng hiểu ra được cái gì đó, yên lặng mà lặn xuống nước một lần nữa. Nhưng cái loại chuyện này một khi đã nghĩ đến thì rất khó có thể áp xuống, đặc biệt nhất với là khối thân thể đặc thù này, giống như thể mấy ngày không có nam nhân chạm vào sẽ luôn cảm thấy khó chịu gần chết. Trong đầu hiện ra thân thể cường kiện hữu lực của Cố Vân Châu, Tô Mạc hơi cảm thấy tội lỗi đưa tay phải duỗi xuống hạ thân của mình. Tô Mạc núp sau một tảng đá lớn cách Cố Vân Châu một khoảng, ngón tay thon dài cắm vào trong cơ thể, đôi mắt tràn đầy sức sống, đôi má ửng hồng, hơi thở trở nên dồn dập. Bức tường bên trong chặt chẽ đang hút lấy ngón tay cậu một cách đói khát, Tô Mạc tận lực thỏa mãn bản thân, mặc dù biết cũng chỉ là vô dụng, nhưng tạm thời giải tỏa bản thân một chút vẫn tốt hơn. Tô Mạc không thể không thừa nhận mình không phải là một nam nhân thủy chung, cho nên không muốn làm hại Cố Vân Châu, cho dù cậu có bị đối phương hấp dẫn đến mức nào đi chăng nữa. Thân thể trần trụi đẹp đẽ đến chảy máu mũi của Cố Vân Châu hiện lên trong đầu cậu. Tô Mạc tưởng tượng chính mình đang dùng tay vuốt ve cơ ngực hắn, hôn lên đôi môi sắc sảo của hắn, môi lưỡi giao triền mang đến một cảm giác rung động như điện giật. Tô Mạc cảm thấy toàn thân tê dại, ngón tay không tự chủ được mà đâm sâu vào. Nhưng điều này không thể làm cậu thỏa mãn chút nào, ngược lại, dục vọng của Tô Mạc càng tăng thêm. Tô Mạc nhắm mắt lại, tiếp tục tưởng tượng, lần này Cố Vân Châu nằm trên mặt đất, đâm vào trong người cậu, sắc mặt vẫn lạnh băng như cũ. Vách thịt co rút lại như thể khát nước, mà tiểu tử phía trước lại cứng ngắc như muốn nổ tung. Nhưng cho dù Tô Mạc có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không chịu bắn ra. Cậu cần một nam nhân!Ngay cả Tô Mặc Trì, người vốn ghét nam nhân, luôn cảm thấy ghê tởm, cũng chỉ có thể nhượng bộ. Huống chi Tô Mạc vốn thích nam nhân, một ý nghĩ điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu Tô Mạc. Nhưng cậu vẫn còn sót lại một tia lý trí, Tô Mạc vội vàng lắc đầu, Cố Vân Châu đã tốt bụng cứu mình, sao có thể làm như vậy để báo đáp. Nhưng sự cơ khát cậu thực sự không thể chịu đựng được, thậm chí nó còn tệ hơn cả cái chết!Cứ thử một lần xem, nếu hắn đến... Tô Mạc vẫn còn đang tự phủ nhận, nhưng miệng đã mở ra, thốt lên: "Cố Vân Châu... . . ngươi... . . lại đây đi... "Cố Vân Châu gần như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tô Mạc, ánh mắt hắn sâu thẳm khi nhìn thấy làn da trắng muốt câu nhân hiện rõ dưới làn nước. Nhưng trong đầu Tô Mạc tràn ngập những suy nghĩ không đứng đắn, không hề chú ý tới sự thay đổi tinh tế trên khuôn mặt Cố Vân Châu. Tô Mạc cố gắng kiềm chế biểu cảm đói khát của mình, ánh mắt trở nên mơ hồ: "Cố... Cố Vân Châu, ngươi có thể giúp ta một chút được không... "Chỉ là Tô Mạc không ngờ rằng Cố Vân Châu lại nhíu mày nói: "Không được, hiện tại không được... "Nhưng lời còn chưa dứt, Cố Vân Châu đã cảm thấy huyệt đạo của mình như bị đánh trúng, khoảng cách giữa hắn và Tô Mạc quá gần, hoàn toàn không kịp phòng bị, hơn nữa võ công của Tô Mạc cũng không hề kém hơn hắn, cho dù hiện tại thân thể Tô Mạc có chút suy yếu, cũng không có gì khó khăn trong việc khống chế một người không có chút phòng bị nào. Tô Mạc không ngờ hắn sẽ cự tuyệt, có chút không thoải mái tránh né ánh mắt của Cố Vân Châu, đứng dậy từ trong làn nước đi đến bên cạnh Cố Vân Châu, sau đó đẩy hắn ngã xuống đất. Tô Mạc vội vàng xé rách quần áo của hắn, nhưng nghĩ đến vừa rồi Cố Vân Châu thể hiện sự cự tuyệt, cậu cũng cảm thấy mình đã quá phận. Vì vậy Tô Mạc tìm một mảnh vải vừa mới xé rách, bịt mắt Cố Vân Châu lại. "Ta xin lỗi. " Tô Mạc nói với vẻ áy náy. Lòng bàn tay trơn trượt của cậu trực tiếp kéo dài xuống nửa thân dưới của Cố Vân Châu, tiếp xúc với một vật thể to lớn, cứng rắn và nóng bỏng. Tô Mạc không còn sức lực để nghĩ xem tại sao một người vừa mới cự tuyệt cậu lại cứng rắn đến vậy. Cậu háo hức tiếp nhận vật thể to lớn và thô ráp của Cố Vân Châu, nuốt vào trong cơ thể và thở dài thỏa mãn. Cảm giác khoái lạc khiến từng tế bào trong cơ thể cậu run lên vì sung sướng. Mỗi lần như vậy, cơ thể cậu lại nhấp nhô cho đến khi chỉ còn lại phần đầu khấc to bên trong, rồi nuốt chửng toàn bộ cự vật hoàn toàn sau khi để trọng lượng cơ thể cậu rơi xuống một cách nhanh chóng. Ép buộc người khác làm những chuyện như vậy ở nơi công cộng khiến Tô Mạc vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy bất an, vì vậy cậu nhanh chóng tìm cách giải tỏa sớm nhất. Chất lỏng màu trắng nhớt bắn vào tay Tô Mạc, cậu yếu ớt ngồi trên người Cố Vân Châu, vật thể to lớn vẫn chôn sâu bên trong người cậu. Vách thịt trong cơ thể cậu không còn cảm thấy khát khao và co thắt điên cuồng như trước nữa, nhưng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng mút lấy cự vật bên trong. Tô Mạc vội vàng tránh ra, tránh xa khỏi cơ thể hắn, sợ rằng hắn sẽ nổi điên. Tô Mạc cảm thấy mình đã làm một chuyện rất xấu, trong lòng vô cùng áy náy, ngay cả việc nhìn Cố Vân Châu lấy một cái cũng không dám, vội vàng mặc lại quần áo, hoảng sợ bỏ chạy. Mà vật lớn ẩm ướt ở giữa hai chân Cố Vân Châu vẫn còn nóng nảy đứng lên thẳng tắp. Một lát sau, bên hồ nước nóng vang lên mấy tiếng nổ lớn, trong nháy mắt cảnh đẹp như tiên cảnh đã bị phá tan thành mây khói. Nghe thấy tiếng động, Tô Mạc đang chạy trốn đến đài ngoài Lăng Vân Các, tim đập thình thịch. Nhưng vách đá trước mặt cậu quá cao, quá dốc, cậu căn bản không thể xuống được. Tô Mạc lo lắng đến mức suýt chút nữa đã nhảy luôn xuống vách đá. Chẳng lẽ cậu tính chờ Cố Vân Châu đến chém chết sao?Lúc này, Tiếu Nghị mấy ngày nay đã có chút giao lưu với Tô Mạc đi tới. Tô Mạc không để ý tới bộ dạng luộm thuộm của mình, túm lấy Tiếu Nghị đang ngơ ngác như nhìn thấy cứu tinh: "Dẫn ta xuống núi, nếu không ta sẽ chết chắc. ""Sao thế?" Tiếu Nghị hỏi, lão đại của bọn họ không đến mức tàn nhẫn như vậy chứ?Thời gian không còn nhiều nữa, Tô Mạc đành phải chọn ra một lý do đơn giản nhất: "Ta thượng lão đại của ngươi. "Sau khi Tô Mạc nói xong, Tiếu Nghị dường như nghe được điều gì đó vô cùng đáng sợ và khó tin, sắc mặt như bị sét đánh, nói: "Ta cảm thấy đây không phải là thế giới mà ta biết, ta cần phải suy nghĩ!""Sau này nghĩ lại cũng không muộn, mau đưa ta xuống!" Tô Mạc kéo hắn đến mép vách đá, vội vàng nói. Tiếu Nghị lau mặt, chỉnh đốn lại ba cái, cung kính nhìn Tô Mạc: "Được! Chỉ vì dũng khí của ngươi, đại hiệp, ta cúi đầu trước ngươi!"Tô Mạc: "... . "Tiếu Nghị cùng Tô Mạc nhảy xuống, Cố Vân Châu cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi hạ cánh, Tiếu Nghị ân cần nói: "Đại hiệp, cẩn thận nhé!"Tô Mạc làm sao dám ở lại cùng hắn tán nhảm, vừa đáp xuống mặt đất cơ hồ là biến mất không thấy gì nữa. Tiếu Nghị nhìn nơi Tô Mạc biến mất, thầm cầu nguyện cho y có thể chạy nhanh hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy một trận lạnh sởn tóc gáy, sau lưng có vật sắc nhọn đè lên, Tiếu Nghị vội vàng giơ hai tay đầy mồ hôi lạnh lên, chỉ về hướng Tô Mạc vừa chạy trốn: "Ở bên kia. "Thanh kiếm sắt được tra lại vào vỏ, một bóng đen vụt qua, Tiếu Nghị thở dài cảm tạ. Ngược lại, Tô Mạc thậm chí còn không dám thở mạnh, chạy với tốc độ nhanh nhất. Nhưng khinh công lại là kỹ năng yếu nhất của cậu, sau một giờ không có gì bất ngờ khi Tô Mạc lại bị Cố Vân Châu vượt mặt. Tô Mạc đối mặt với Cố Vân Châu đang tức giận, vẻ mặt có chút chột dạ, lùi về sau một bước nói: "Ừm, ta không có ý đó, ta có thể đền bù, ta có thể cùng ngươi quyết đấu ba ngày ba đêm, hoặc là... . ""Được. "Tô Mạc đang vội vàng tìm lời lẽ để an ủi Cố Vân Châu, lại đột nhiên nghe được câu trả lời của đối phương, không thể tin được: "Hả?"Cố Vân Châu thừa dịp cậu sửng sốt, nhanh như chớp hướng về phía Tô Mạc phóng tới, phong ấn huyệt đạo của Tô Mạc. Nhìn Tô Mạc trợn to đôi mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như tia nắng chiếu xuống băng tuyết, đẹp đến mức chói mắt. "Ở lại với ta, trong ba ngày ba đêm. "Tô Mạc đột nhiên tỉnh táo lại: "Khoan đã, đừng nói mơ hồ như vậy! Ta chỉ là... "Xin đừng để mọi chuyện đúng như những cậu nghĩ! Ba ngày ba đêm! Hắn muốn làm chết cậu hay gì ?Cố Vân Châu bế Tô Mạc vẫn còn đang tự hỏi vào trong lòng, tìm một hang động nơi thợ săn thường nghỉ ngơi tạm thời trong những chuyến đi săn gần đó , Cố Vân Châu đặt Tô Mạc nằm trên chiếc giường đá đơn sơ, ánh mắt nóng rực nhìn cậu. Tại sao hắn lại phấn khích như vậy? Đây chắc chắn là ảo giác!Tô Mạc vội vàng quay đầu lại nói: "Đến giờ ăn tối rồi, trời cũng tối, chúng ta nhanh về thôi!""Được. "Cố Vân Châu đẩy Tô Mạc xuống giường đá, sau đó rút thanh kiếm sắt ra, khiến Tô Mạc giật mình. "Keng" một tiếng, toàn bộ thân kiếm đã cắm vào chiếc giường đá phía trên đầu Tô Mạc, chỉ còn lại chuôi kiếm. Tô Mạc bị thân thể Cố Vân Châu đè xuống, đột nhiên có một loại dự cảm không lành. n có thể tìm thấy các chương thử nghiệm mới nhất tại (the bl muse. com)Quả nhiên, Cố Vân Châu trực tiếp xé rách thắt lưng của Tô Mạc, hai tay nắm chặt chuôi kiếm trên đỉnh đầu, nhìn thấy Cố Vân Châu đã cởi hết quần áo, giống như dã thú đang nhìn chằm chằm mình, Tô Mạc đột nhiên có chút mong đợi, lại có chút sợ hãi. "Ta xin lỗi. "Giọngnói kiềmchế của CốVân Châu vang lên trên đỉnh đầu, Tô Mạc còn chưa kịphiểu ýtứtrong lờinói này, đối phương đã xé rách quầnáo của cậu,hung hăng đâmvào. _____________________________Tuần này tự nhin oải điên... .