Cô dâu chú rể ngày hôm nay đúng thật là đẹp đôi, được gả cho một người yêu thầm từ cấp 3 khiến Phạm Thuận phải nói là cười không ngậm được mồm. Chiếc váy cưới được thiết kế riêng được khoác lên người khiến như cô như một cô công chúa đang tới độ trăng tròn. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Phạm Thuận khiến ai cũng phải cảm thán rằng cô dâu thực sự rất xinh đẹp. Tam tiểu thư Phạm gia, viên minh châu quý giá trong tay Phạm lão gia giờ đã rơi vào Băng gia. Nhìn con gái mình được vui vẻ hạnh phúc, cha mẹ nào mà không sẵn lòng gả con gái cho người thực sự yêu con mình. Nhưng Băng Hàn Đức, cậu ta ngay từ đầu vốn không lọt vào mắt xanh của Phạm gia. Để trở thành người sánh bước bên Phạm Thuận hai người họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trông gai, từ thời cấp 3 ngây ngô cho tới lúc lên đại học. Tình yêu của họ cũng đã khiến cho bao người phải ngưỡng mộ. Nhỏ vô tri nhất hội ngày nào giờ cũng tìm được bến đỗ cho riêng mình khiến Như Nguyệt và Tô Tần cũng yên tâm phần nào. Tuy hai người biết một số chuyện không hay của Bạch gia nhưng chỉ cần Phạm Thuận hạnh phúc là đủ rồi, nếu Bạch gia động vào cô ấy thì nhất định cũng sẽ không ai được yên thân. Trịnh Tô Tần và Hạ Như Nguyệt nhất định sẽ không tha cho ai làm tổn thương út khờ của họ... ... Các nghi lễ cũng đã lần lượt được thực hiện xong, giờ đã đên lúc cô dâu tung hoa cưới. Các cô gái chưa thành gia lập thất đều chạy lên để xin vía và đón lấy bó hoa cưới lung linh, riêng Hạ Như Nguyệt cô lại lùi về phía sau. Đó là một bó hoa hồng nhung , tỏa ngát hương thơm, còn được gắn thêm vô số viên ngọc trai quý giá. Bao người đều muốn bắt được để bắt đầu một đoạn nhân duyên, nhưng Hạ Như Nguyệt thì không. Cô không muốn tham gia vào đó, vì biết mình có giành được bó hoa cũng chẳng nghĩa lý gì. Hạ Như Nguyệt giờ đây đã thay đổi, tình cảm bây giờ đối với cô không còn quan trọng nữa. Đang suy nghĩ bỗng có ai đó đẩy cô và đám đông đang đợi để đón hoa phía trước. Cô không muốn bắt hoa cưới vì nhiều lí do, càng vì nó là hoa hồng. Cô ấy ghét hoa hồng... . . người đẩy cô là Nguyễn Như Hoa. Cô ta muốn biến cô thành trò cười, nhưng cuối cùng cô lại đứng vững không những không ngã mà còn bắt được bó hoa cưới khiến cô ta tức tối bỏ xuống bàn tiệc ngồi cùng chồng sắp cưới của cô ta. Trái lại cả đám đông trên sân khấu hội trường chúc mừng cô bắt được hoa cưới của Phạm Thuận. "Nguyệt Nguyệt, chúc mừng cậu nha""Tớ... tớ không thể"- Nói rồi cô đưa bó hoa vào tay người bạn thân cấp 2 của Phạm Thuận"Trao lại cho cậu, dồn vía cho cậu"May mắn là người bạn đó đang muốn bắt hoa vì cô cũng sắp cưới. Mọi người cũng hoan hỉ chúc mừng cô ấy. hạ Như Nguyệt cũng nhẹ nhõm phần nào. "Sao cậu không nhận lấy đóa hoa""Giờ chưa phải lúc, tớ chưa muốn lấy chồng đâu kkk""Thế mà không đưa cho tớ"- Trịnh Tô Tần giả vờ dỗi để chêu cô"Lần sau có cơ hội sẽ dành cho cậu""Chốt kèo nhé"Sau đó Hạ Như Nguyệt cùng Trịnh Tô Tần đi giúp Phạm Thuận tiếp khách khứa tới đám cưới. Lúc đi ngang bàn mà Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Như Hoa đang ngồi, cô đã để Tô Tần lại đó rồi quay sang bàn bên cạnh, Thanh Thảo cũng đang ngồi đó liền kéo cô ngồi xuống nói. "Sao nãy cậu trả hoa""Lại thêm cậu nữa hả""Chưa bỏ qua được à""Ừm"Hạ Như Nguyệt cũng chỉ nói chuyện qua loa rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó. Có lẽ vì cô không thể nào chấp nhận được việc ngồi ngay bên cạnh người đó. Cũng có thể vì những chuyện quá khứ đã tác động quá mạnh mẽ đến cô. Hay phải chăng là cô đã mang cảm xúc của trái tim mới kia. Lễ cưới đình đám nhất Việt Thành cũng mau chóng kết thúc. Phạm Thuận cũng đã cùng Băng Hàn Đức đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Có lẽ thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất. Trịnh Tô Tần và Hạ Như Nguyệt cũng đã được biên chế vào một trường cấp 3, công việc cũng tương đối ổn định. Nhưng hai người vẫn quyết định cùng nhau hợp tác kinh doanh. Lần này Trịnh gia cũng sẽ giúp đỡ, sẽ giúp Hạ Như Nguyệt lấy lại những cổ phần mà Hạ gia đã mất trước đây ở khắp các tập đoàn lớn nhỏ trong Việt Thành.