Ngày hôm sau, khi Hạ Như Nguyệt lại bắt đầu đến làm việc tại Mạnh Ninh, không khí trong công ty có vẻ khác thường. Các nhân viên thì thầm to nhỏ, những ánh mắt tò mò cứ dán chặt vào màn hình chiếc điện thoại phía dưới. Hạ Như Nguyệt cảm nhận được sự khác biệt, nhưng cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. "Chào buổi sáng, Như Nguyệt!" Một đồng nghiệp thấy Như Nguyệt thì quay sang cất tiếng chào, rồi cũng nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện với những người bên cạnh. Những tiếng xì xào không thể ngừng lại, và sự tò mò trong lòng cô ngày càng lớn. Điều này càng khiến cho Như Nguyệt thêm khó hiểu. Cô cũng chẳng bận tâm lắm nền đi luồn tới phòng làm việc của mình. Khi vào đến phòng thiết kế thì cô bắt gặp ngay Khả Hân- một cô bạn đồng nghiệp không mấy thân thiện và luôn thích tỏ vẻ. Khi nhìn thấy cô thì cô ta tiến tới như thể thân thiết lắm và nở nụ cười rạng rỡ. "Như Nguyệt, cô có biết gì chưa? Ở sau công ty có một vườn hồng rất đẹp. Ai cũng bảo là do tổng giám đốc tự tay trồng và chăm sóc. "Hạ Như Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Vườn hồng sao? Tôi chưa nghe nói về điều đó. Có chuyện gì vậy?"Khả Hân gật đầu. "Nghe nói tổng giám đốc đã trồng những cây hồng đó vì người anh ấy yêu đặc biệt thích hoa hồng. Anh ấy chăm sóc từng gốc cây, từ việc chọn giống đến việc tưới nước và chăm bón. Cả công ty đều nói về điều đó. Không ngờ anh ấy lại dành nhiều thời gian và công sức cho người mình yêu như vậy. ""Nhưng mà chuyện này đáng lí ra mọi người nên bàn luận từ lúc tổng giám đốc trồng rồi chứ. Sao giờ này lại mới bàn tán xôn xao vậy"- Hạ Như Nguyệt giả bộ háo hức hóng truyện mà hỏi cô bạn Khả Hân trước mặt. "Cô chưa xem trên group chat của nhân viên à, hôm qua có người up lên đó bức ảnh của Tổng giám đốc với một người phụ nữ trong vườn hồng đó. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao rằng đó có thể là phu nhân tương lai củaMạnh Ninh. "Nghe đến đây, Hạ Như Nguyệt cảm thấy một cơn sóng lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô cố gắng duy trì vẻ bình thản, nhưng ký ức về những ngày trước đó đã khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng. "Như Nguyệt, Như Nguyệt. Cô biết không... "-Khả Hân đang định tỏ tiếp thì Hạ Như Nguyệt lập tức ngắt lời cô ta rồi bình thản không bận tâm rồi tiến về bàn làm việc của mình trong sự tức tối của cô bạn đồng nghiệp kia. Vườn hồng này có lẽ chính là biểu hiện của tình yêu mà Nguyễn Mạnh Chiến từng dành cho cô, hoặc không. Bởi lẽ ngày đó người mà hắn yêu sau khi chia tay cô, à không trong lúc sắp chia tay, là một cô gái mang tên loài hoa này. Từ đó mà Hoa hồng từ loài hoa mà cô yêu thích nhất, đã trở thành thứ mà cô ghét nhất, trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí cô. Loài hoa từng hiện diện ngập tràn trong biệt viện Hạ gia giờ đã trở thành đống hoang tàn. Loài hoa tượng trưng là định mệnh cho cuộc tình ấy giờ chỉ còn là những nỗi đau. Những đóa hồng giờ đây chỉ làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng cô. Mỗi khi nhìn thấy chúng, cô lại nhớ về những ngày tháng hạnh phúc và ngay sau đó là những nỗi đau ùa về, đó là những hiểu lầm đã gây ra khoảng cách giữa họ. Cô không thể quên được rằng món quà đầu tiên Nguyễn Mạnh Chiến đã tặng cho cô một đóa hồng trắng tuyệt đẹp. Đó là món quà đầu tiên của anh, và cũng là biểu hiện rõ ràng của tình cảm anh dành cho cô. Nhưng sau khi chia tay, những bông hoa đó đã trở thành biểu tượng của nỗi đau và những điều chưa nói ra. Hạ Như Nguyệt vô thức cứ điên cuồng gõ tay cuống chiếc bàn phím tội nghiệp với tâm trạng nặng trĩu. Những lời của Khả Hân đã khiến cô không thể ngừng nghĩ về vườn hồng và ý nghĩa của nó. Cô phải tự nhủ rằng dù cho quá khứ có như thế nào, cô vẫn phải tập trung vào công việc hiện tại và không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Trong suốt cả ngày hôm đó, hình ảnh vườn hồng vẫn không thể nào rời khỏi tâm trí cô. Hạ Như Nguyệt cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm cách nào khác để quên đi, và có thể, một ngày nào đó, cô sẽ tìm cách đối mặt với những cảm xúc của mình để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa cô và Nguyễn Mạnh Chiến, bởi chỉ khi thật sự buông bỏ được nút thắt do chính mình thắt nên thì cô mới được an lòng.