Hạ Như Nguyệt xúc động vì mọi người lại ủng hộ và tin tưởng mình như vậy. Với vị trí đó, cô sẽ trở thành phó tổng Mạnh Ninh, chức ngang hàng với Nguyễn Thành Công hiện tại, nhưng lại có quyền quyết định hơn cả tổng giám đốc là Nguyễn Mạnh Chiến vì cô là cổ đông lớn nhất. Đây không chỉ là món quà mà nhà ngoại tặng cho cô mà còn là nghĩa vụ, nghĩa vụ của một người có trong mình dòng máu Nguyễn Ngọc gia, cô nhất định phải giữ và bảo vệ được vị trí chí tôn Nguyễn gia đó cho Nguyễn Ngọc gia, không được phép để các dòng thứ Nguyễn gia khác chiếm được vị trí đó. Nhưng suy cho cùng sau những vấp ngã lúc trước thì từ giờ phút này cuộc đời Hạ Như Nguyệt sẽ bước sang một trang mới. Cô tuy không nhận được tình thương từ nhà nội, là đứa cháu vô thừa nhận của Lê gia, là tiểu thư sa cơ lỡ thế của Hạ gia, nhưng cô ấy cũng là con gái của đại tiểu thư danh giá nhất Nguyễn Ngọc gia, cháu gái ruột của người đứng đầu gia tộc Nguyễn gia, được nhà ngoại chống lưng, được bạn bè bảo vệ, có lẽ đây là những điều may mắn nhất của cuộc đời cô. Hạ Như Nguyệt không nhận được tình thương từ nhà nội, nhưng ngược lại thì nhận được rất nhiều tình thương từ nhà ngoại, đây là điều mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Buổi tiệc chào mừng Như Nguyệt cũng cứ thế mà kết thúc trong niềm hân hoan của mọi người. Đêm đó 5 mẹ con cô Bích Hợp cũng không về nhà nữa mà ở lại luôn, mỗi người đều có 1 phòng riêng ở đây nhưng Phương Nga và Anh Thư vì quá nhớ chị nên đã chạy sang phòng Như Nguyệt"Chị, mở cửa cho tụi em""Gì vậy ba, có phòng sao không ngủ""Phòng chị to"Nói Hạ Như Nguyệt là đứa cháu được cưng chiều nhất Nguyễn Ngọc gia quả thực là không sai, đến phòng ở biệt thự cũng là phòng to nhất nữa. "Vào đây"Hạ Phương Nga không ngần ngại mà phi thẳng lên giường, 21 tuổi rồi mà trước mặt chị gái vẫn nhõng nhẽo như đứa trẻ ý. Hạ Anh Thư thì điềm đạm hơn, đóng cửa cho Như Nguyệt xong mới leo lên giường, năm nay cô bé đã học năm nhất đại học sân khấu điện ảnh, cũng đã tiến gần hơn đến ước mơ làm diễn viên. Ba chị em trắn trọc không ngủ được,ước mơ của họ gần ngay trước mắt, nhưng cũng thật xa vời. Điều họ muốn bao nhiêu năm nay vẫn chưa thể làm được, đó là đem lại hạnh phúc cho mẹ, đó là tìm cha để hỏi xem rốt cuộc năm đó tại sao lại bỏ mẹ con họ lại, đó là tìm bà nội xem vì sao còn chút tài sản cuối cùng để bảo vệ Hạ gia mà bà lại đem hết cho Hạ Kim Dung, cô ruột của bọn họ. Ai cũng nói khác máu tanh lòng, nhưng rõ ràng là cùng chảy một dòng máu, tại sao bọn họ lại vô tình như vậy. "Chị, mai chị đến Mạnh Ninh đi""Đến xem em làm giám đốc hẻ""Không, đến tham quan đi""Chị chưa muốn đi làm đâu, nghỉ dưỡng bên mọi người đã""Anh Thư mai lại về trường à""Vâng""Nguyên Khải năm nay cũng lớp 12 rồi nhỉ, nhanh quá""Chị đã già rồi đó""Phương Nga, con nhỏ này""Hi""Chị phải bảo vệ bản thân mình, đừng để xảy ra chuyện gì nữa nhé, mẹ với bọnem lo lắm đấy""Biết rồi, một lần thay tim thôi chứ mấy""Hai đứa 2 năm nay có đến thăm nội không""Cửa Trần gia không chào đón chúng ta chị à""Trần Nam không chấp nhận việc làm năm đó của cô chú nên bỏ nhà ra đi, giờ đang làm trợ lí cho Tô Tần đấy""Bọn em biết, cũng đã gặp vài lần, nhưng em vẫn không thể nào tha thứ cho bọn họ""Ừm""Ngủ đi, hôm nay vui đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa hai chị""Biết rồi"Khoảnh khắc đó trái tim cả 3 người như hòa vào một, đó là nỗi niềm của những đứa trẻ lớn lên trong sự cãi vã, những đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương của người cha. Giống như câu nói :" Sau cơn mưa bầu trời rồi sẽ lại sáng. Có lẽ rời xa đống đổ nát đó cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn"Đã quá nửa đêm, Hạ Như Nguyệt vẫn trắn trọc không ngủ được, vừa nãy ông Ngoại cô nói sáng mai sẽ đưa cô tới Mạnh Ninh và tuyên bố chuyển nhượng cổ phần cũng như chức vị đang trống đó cho cô trước hội đồng quản trị. Rồi cô sẽ ra sao, khi đến Mạnh Ninh cô sẽ phải đối diện với người đó rốt cuộc phải như thế nào mới đúng đây. Năm đó là hắn cứu cô, cũng là cô bỏ hắn lại, tuy hắn có lỗi với cô nhưng ân cứu mạng cô vẫn chưa thể nào báo đáp. Giờ đối cổ phần thì phải làm sao. Đó là bộ mặt của Nguyễn Ngọc gia, nhất định cô phải giữ lấy nó. Cô đã đánh mất Hạ gia, không thể nào để mất cả Nguyễn Ngọc gia, đó là ân huệ, cũng là sứ mệnh của cô.