Written By Terryblackfox Hoắc Dương Thần không trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên người Quân Phong đang đứng trước mặt. Lập tức, Quân Phong cảm thấy bản thân cũng được nước làm tới quá đi mới mở miệng hỏi như vậy. Thức thời, Quân Phong làm động tác đáp lại một tiếng. Sau đó xoay người ra khỏi phòng. Ngay lúc Quân Phong vừa mở cửa, quản gia ở bên ngoài đang muốn giơ tay gõ cửa. Hoắc Dương Thần nhàn nhạt nhìn ra, anh gật đầu, ý bảo bà tiến vào. Café được mang lên. Hương thơm nhàn nhạt len vào trong không khí. Làn khói mờ nhạt khẽ uốn lượn như đường cong mỹ nữ. Bỗng, một bàn tay thon dài nắm lấy tay cầm. Đem café uống vào một ngụm. Thân hình cao lớn từ từ ngả người ra phía sau, bàn tay vẫn giữ nguyên động tác cầm ly cafe, ánh mắt treo trên khoảng không trước mặt. Tâm tư bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, người đàn ông đứng dậy. Hướng người ra khỏi thư phòng trở về phòng ngủ chính. Đứng dưới vòi sen trong phòng tắm. Hoắc Dương Thần thư giãn tắm gội. Chỉ là vừa nhắm mắt lại, tâm trí lại không tự chủ được nhớ đến hình ảnh người con gái bị ám sát. Mặc dù biết bản thân cô chắc chắn có thể tránh thoát một cách dễ dàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, bản thân liền không tự chủ được tức giận. Ánh mắt đỏ rực đột nhiên mở lớn. Tơ máu cơ hồ hằn lên trong ánh mắt. Anh giơ tay tắt vòi sen. Cánh tay rắn chắc giơ lấy khăn tắm vắt bên cạnh. Thân hình cao lớn nện bước chân trầm ổn ra bên ngoài. Anh cầm lấy điện thoại. Ngón tay thon dài bấm một dãy số quen thuộc. Đưa lên tai chờ đợi. Đầu dây vang được ba tiếng liền thông. Giọng nói quen thuộc của cô gái truyền đến. "Ừm? Hoắc Dương Thần?" Dạ Anh ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị lên giường ngủ liền nhận được điện thoại của Hoắc Dương Thần. Lần này, đến lượt Hoắc Dương Thần im lặng. Phải nói một khắc trước. Ngay khi vừa nghĩ đến cảnh cô nhận nhiệm vụ, nếu như cô không kịp thời tránh kịp? Nếu như bọn chúng quá đông? Nếu như... Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh Hoắc Dương Thần. Cho đến khi bản thân tận tai nghe được giọng nói của cô. Quả thật lúc ấy, Hoắc Dương Thần đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhận thấy người đàn ông vẫn im lặng. Dạ Anh nhìn lại màn hình di động vẫn hiển thị cuộc gọi. Dạ Anh không khỏi hỏi lại. "Hoắc Dương Thần?" "... . . " "Nếu không có việc, em cúp máy trước?" "Đợi một chút!" Thì ra là còn ở đó! Dạ Anh thầm nghĩ. "Anh có chuyện gì sao?" Dạ Anh thấp giọng hỏi lại. "Không. " Giọng anh khàn khàn. Một chữ quá ngắn gọn. "... . . " "Anh không ngủ được sao?" Dạ Anh dè dặt hỏi lại. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là một kết quả không hơn không kém. "Không. " "... . . " Lần này Dạ Anh thật sự im lặng. Cô quả thật đã có suy nghĩ cái tên này hôm nay chắc chắn nhàm chán muốn đùa giỡn cô! Nhận thấy Dạ Anh bên kia im lặng không tiếp tục hỏi. Hoắc Dương Thần bất đắc dĩ cười. Giọng cười trầm thấp truyền qua bên kia điện thoại. Dạ Anh nghe ra anh đang cười nhạo mình. Lập tức cảm thấy khó hiểu, chỉ là chưa kịp lên tiếng. Hoắc Dương Thần đã nhanh hơn nói. "Tối mai cùng anh đi dự tiệc. " Dạ Anh: "... . . " "Là tiệc cuối năm, có rất nhiều nhà đầu tư. Có lẽ em cũng nên biết. " Để sau này bọn họ biết khó mà lui nữa. Tất nhiên, vế sau Hoắc Dương Thần không nói. Dạ Anh thoáng chốc do dự. Liền nghe Hoắc Dương Thần nói đến nhà đầu tư. Lập tức cô gật đầu đồng ý. "Ừm, được!" Thật ra, với danh tiếng của tập đoàn Hoắc thị. Ngay đến thư kí hoặc người đại diện pháp lí của Hoắc thị cũng không cần đến càng đừng nói đến thân phận Hoắc Dương Thần. Lần này lại có thể khiến Hoắc Dương Thần, ông trùm tài phiệt trong thành phố tham dự càng khiến cho nhiều người một phen mong đợi. Phải nói, tài lực của Hoắc thị không ai không muốn. Chỉ cần bám víu được một bản hợp đồng 'nhỏ' của Hoắc thị cũng đủ để công ty nọ phất lên trong một đêm. Vậy mà nhiều lần Hoắc Dương Thần đề nghị nguồn tài lực này cho Dạ Anh nhưng cô hoàn toàn không đồng ý. Cô muốn dựa vào thực lực của chính mình đi lên. Điều này khiến Hoắc Dương Thần càng thêm tin tưởng vào cô. Cũng đồng thời cảm thấy cô đang lãng phí một cái đùi lớn như vậy. Xem ra chỉ có thể mượn bữa tiệc này kêu gọi nhà đầu tư. Ngoài ra, Hoắc Dương Thần còn muốn mượn bữa tiệc này đến như vậy. Xem ra sau này anh càng phải giáo huấn lại cô khiến cô nghe lời hơn mới được!