Hôm nay là ngày Từ Thiên Phương và Thiếu Gia nhà họ Cố sẽ gặp mặt nhau, kì thực cô không muốn một chút nào nhưng vì lời ba cô đã nói, Từ Thiên Phương đành phải làm. Cô phải kiên nhẫn, kiên trì từng ngày. Chu Hạnh từ sớm đã cằn nhằn con gái đủ điều, Từ Thiên Phương cũng đến lắc đầu với mẹ mình. Dù sao cô với người đó cũng không thể trở thành vợ chồng, cứ để bà hy vọng đi, sau này thất vọng cũng không sao. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là mối đính ước giữa hai bà mẹ, con cái đâu có liên quan. Thậm chí cô còn không biết Cố Thiếu Gia đó là người như thế nào, chắc gì đã đúng như những gì mẹ cô nói với cô chứ. Những lời hoa mĩ, vẻ bề ngoài vốn không đáng tin chút nào. Từ Thiên Phương không chuẩn bị gì cả, bình thường cô mặc gì đi làm thì hôm nay cô mặc y như thế. Gặp người mình không muốn gặp, ăn mặc lịch sự như vậy là được rồi. Cô bước xuống nhà, Chu Hạnh nhìn con gái từ trên xuống dưới, mặt không hài lòng, bà không thích phong cách đi xem mắt của con gái một chút nào. - “ Con đi làm hay là đi xem mắt thế, sao lại mặc như thế này. Lên thay bộ khác cho mẹ, mau lên. ”- “ Không thích, con đi gặp mặt anh ta đã tốt lắm rồi, mẹ còn đòi hỏi gì nữa. Tốt nhất ấy, mẹ đừng hi vọng điều gì, đừng nghĩ anh đi gặp mặt anh ta thì con và anh ta sẽ thành vợ chồng. Không có đâu, ngày bé mẹ ép con làm theo những gì mẹ muốn còn được, bây giờ mẹ không ép được nữa đâu. Còn nếu mẹ muốn đuổi con ra cái nhà này í, mẹ cứ việc đuổi. Con chẳng sợ, con thừa sống được trong cái xã hội này. Trên đời này chẳng ai cổ hủ như mẹ đâu, lúc nào cũng muốn bắt con cái sống theo ý mình. ”Từ Thiên Phương không sợ mẹ nữa, càng sợ thì càng bị bà dắt mũi mà thôi. Cô thừa khả năng sống trong cái xã hội ngoài kia, có gì mà Từ Thiên Phương không làm được. Muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Từ, mẹ cô làm gì có khả năng ấy. Nếu muốn, khác nào chống lại Từ Gia. - “ Con chào ba, con đi. ”Từ Thiên Phương cất tiếng chào Từ Minh Hạo rồi lái xe rời khỏi nhà, khí chất của người quyền lực trên người cô là không bao giờ hết. Chu Hạnh tức anh ách mà lại không làm được gì, cứ tưởng con gái biết an phận ai ngờ còn dám bật lại bà như thế này. Thật sự không chịu nổi mà... - “ Tôi đã nói mà bà không có nghe, đừng có ép con nó nữa. ”- “ Ông thì biết cái gì, chưa gặp mặt làm sao biết được. ”- “ Hừ... bà tưởng tình yêu của con mình tính bằng giây bằng phút à, 10 năm rồi đấy. Tôi chờ xem, chồng của con mình là người nó yêu hay là Cố Thiếu Gia đó. Thế kỉ mới rồi, cái tư tưởng vẫn cũ rích như ngày xưa. ”Từ Minh Hạo bực dọc nói, không biết bà vợ ông có hiểu hay không nữa. Nhà có một đứa con mà lúc nào cũng ép, lúc nào cũng muốn nó làm theo ý mình. Từ Thiên Phương hẹn gặp Cố Thiếu Gia ở royal cafe, cô chẳng biết tên cũng chẳng biết khuôn mặt của anh ta như thế nào. Thôi thì cứ gặp mặt, đến đâu thì cứ đến. Cô gọi một ly nước uống cho có lệ, không phải Cố Thiếu Gia kia đến muộn mà là do Từ Thiên Phương đến sớm. Nếu mà cô không đến sớm, chắc gì mẹ cô đã để yên, lần gặp mặt đầu tiên cũng là lần gặp mặt cuối cùng, nói rõ ràng với nhau, sau này không còn liên quan đến nhau nữa. Một lúc sau, Cố Thiếu Gia cũng đã đến, anh ngồi đối diện Từ Thiên Phương. Hai người nhìn nhau, Từ Thiên Phương không chút cảm giác xúc gì, xem anh như không khí. Mãi một lúc sau, cô mới ổn định tinh thần lại, mở lời. - “ Anh là Cố Thiếu Gia có đúng không? ”- “ Đúng vậy. Anh tên Cố Tử Thiên, 29 tuổi, hiện đang quản lý Cố Thị. ”- “ Ừm, nhanh gọn lẹ thật. Tôi là Từ Thiên Phương, 27 tuổi, làm việc ở Vương Thị. ”Cố Tử Thiên sững người một hồi lâu, vốn dĩ đã từng chơi với nhau mà giờ lại xa lạ vậy sao. Chẳng lẽ kết hôn với anh, cô lại không muốn. Anh cũng yêu cô nhưng có lẽ cô không yêu anh nhưng Cố Tử Thiên vẫn muốn thử. Anh có gì không tốt chứ?