Trịnh Hoàng ngây người, anh chưa từng nghĩ cô sẽ nói với anh câu này. Anh làm sao có thể chịu được khi nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác đây, nó quá khó đối với anh. Càng nghe anh càng không muốn tin, anh không chấp nhận sự thật này. Chẳng lẽ cô đã yêu hắn ta, yêu cái người cô sắp lấy làm chồng. Cô yêu người khác từ khi nào vậy chứ, bản thân Trịnh Hoàng lại không biết được điều đó. - “ Mày yêu anh ta sao Phương? ”Nhìn sâu vào trong ánh mắt cô, Trịnh Hoàng hỏi, anh muốn biết, cô có thực sự yêu người đó không? Nếu cô không yêu, chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội. Huỳnh Tấn nói đúng, nếu không nhanh thì sẽ vụt mất cô. Từ Thiên Phương chớp mắt, sao anh lại nhìn cô chằm chằm như vậy, cô thực sự không quen mà. Trước câu hỏi này, cô sẽ nói thật, Từ Thiên Phương lắc đầu. - “ Không có, là mẹ muốn tao kết hôn thôi, dù sao cũng 27 tuổi rồi. Không có tình cảm, càng không có tình yêu. ”- “ Hôn nhân không tình yêu, sẽ hạnh phúc sao hả Phương. Nhìn Khải Minh Kiệt xem, nó có thật sự hạnh phúc không? ”- “ Trong lòng không muốn nhưng lại không thể phản kháng, chỉ cần tao kết hôn, ba mẹ sẽ vui lòng. Tao có hạnh phúc hay không, cũng không có vấn đề gì. ”Trịnh Hoàng nghe xong, anh thật sự đau lòng, có ai cam chịu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc chứ. Hơn nữa còn là người anh yêu, anh không muốn nhìn cô sống một cuộc sống như thế. - “ Phương, tao yêu mày, mày có tin không? ”Một giây, hai giây, ba giây, trái tim Từ Thiên Phương loạn nhịp, tim không ngừng đập mạnh, cô đang nghe cái gì vậy. Đây là thực hay là mơ, cô không thể tin được. - “ Đừng đùa, đùa không vui đâu. ”Từ Thiên Phương chưa thể tiếp nhận, cô vẫn cứ nghĩ rằng Trịnh Hoàng đang đùa giỡn nhưng cô nào biết, anh hoàn toàn nghiêm túc. - “ Phương, anh không đùa, hoàn toàn nghiêm túc. Anh yêu em, rất yêu em. 12 năm rồi, anh che giấu từng ấy năm, không thể che giấu thêm nữa. Em không yêu anh cũng được nhưng đừng kết hôn với người khác, anh sẽ chờ em, chờ đợi với anh không thành vấn đề. ”Trịnh Hoàng nói ra hết tất cả, mọi sự che giấu trong lòng đều nói hết ra. Từ Thiên Phương mắt ngấn lệ, hoá ra cô và anh đều yêu đối phương, ấy vậy mà hai người lại không biết điều đó. Nếu không có ngày hôm nay thì cả đời cũng không biết tâm tư của nhau rồi. - “ Em cũng yêu anh, 10 năm rồi. ”Trịnh Hoàng không ngăn được cảm xúc, ôm chầm lấy Từ Thiên Phương. Cô không phản kháng mà ôm chặt anh hơn, 10 năm qua, không lúc nào cô hạnh phúc như lúc này, người cô yêu, anh cũng yêu cô. Mùi hương này đối với Từ Thiên Phương quá đỗi quen thuộc nhưng bây giờ lại nôn nao đến lạ thường, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu chính là chữ " yêu "- “ Lần sau không được đi bar nữa, nguy hiểm lắm. ”- “ Cũng là áp lực đè nén mà thôi, dù sao cũng chỉ có vài lần. Sau này cũng chẳng dám đi nữa, em thật sự đã biết sợ rồi. Mà hôm qua anh cũng đi uống sao? ”Trịnh Hoàng ôm Từ Thiên Phương vào trong lòng, giọng ôn nhu nói. - “ Anh đâu có đi uống, đi bàn công việc với đối tác của Trịnh Thị mà thôi. Uống rượu không tốt mà, anh cũng biết tác hại của nó nữa. Em với người đó, vẫn sẽ gặp mặt sao? ”- “ Em sẽ về nói với mẹ, không kết hôn nữa. Người đó là ai, em cũng không biết. Em không rõ, có lẽ là con trai của bạn mẹ em. ”- “ Hôm nay có đến Vương Thị không? Anh đưa em đến, xe của em anh đã bảo trợ lý đưa về nhà em rồi. ”- “ Chắc là không, giờ cũng muộn giờ làm nên em xin nghỉ rồi. Với lại em còn phải nói chuyện với mẹ nữa, nhanh chóng kết thúc cái hôn nhân này. ”- “ Anh đưa em về. ”Từ Thiên Phương gật đầu, hai người mau chóng rời khỏi Trịnh Viên. Ngày hôm nay đến với cô bất ngờ quá, bất ngờ đến mức cô không tin được. Quá hạnh phúc, cô đã có lý do để từ chối cái hôn ước kia, mong rằng mẹ cô sẽ đồng ý, không ai muốn mình có cuộc hôn nhân không tình yêu cả, cô cũng như vậy. Đến biệt thự Từ Gia, Trịnh Hoàng và Từ Thiên Phương chào tạm biệt nhau. Anh hôn lên trán cô, nụ hôn đầu tiên của hai người. Cô vào nhà còn anh phải đến Trịnh Thị làm việc.